[ SovNaz ] Giá như
Khoảnh khắc y gặp hắn, Chúa trời đã định sẵn đây sẽ là một cuộc chia ly.
Lẽ ra y không nên yêu hắn. Đó là lỗi của y: Y đã chẳng thể kìm hãm thứ cảm xúc không được phép tồn tại. Hơn ai hết, y biết rõ tình yêu này sẽ trở thành mầm mống giết chết mình. Nhưng y vẫn lao vào cuộc tình ấy tựa một kẻ khờ mù quáng. Hoặc là y, hoặc là hắn, cả hai sẽ chết dưới tay nhau. Cuộc tình từ khi bắt đầu đã có kết thúc, nhưng cả hai đều biết đã quá muộn để quay đầu.
Giá như y và hắn chỉ là hai người bình thường. Y là một người lính, mang trong mình trọng trách với Tổ quốc. Còn hắn là sĩ quan của đất nước địch. Hai người đến với nhau quả là một trò đùa của định mệnh. Nazi đâu chỉ thể nghĩ cho bản thân hắn, và y cũng không thể vì tình yêu của riêng mình mà vứt bỏ trách nhiệm bảo vệ nước nhà.
Y là mặt trời ấm áp, còn hắn là vầng trăng dịu dàng. Mà bầu trời rộng lớn đến thế, nhưng chưa bao giờ mặt trời và mặt trăng cùng nhau xuất hiện.
Khi nhìn thấy hắn nằm bất động trong vũng máu đỏ thẫm, trái tim y dường như đã ngừng đập. Đớn đau hơn là chính tay y đã giết hắn. Đối mặt trước nòng súng của y, ánh mắt hắn vẫn hiền từ như vốn dĩ, không chút oán hận. Trước lời thúc giục của đồng đội, Soviet cắn răng nổ súng. Tiếng đạn ghim vào lồng ngực hắn như át đi lí trí của y. Tiếng reo hò của đồng đội làm nhoè mắt y. Soviet chạy nhanh đến cạnh Nazi, đúng hơn là một cái xác đang lạnh dần, ôm vào lòng thật chặt. Y không biết mình đã khóc nhiều đến thế nào nữa, y chỉ biết mình đã ôm hắn rất lâu, như thể đã trôi qua hàng thế kỉ. Trái tim y day dứt trong vô vọng, không thôi dằn vặt bởi cái chết của người thương.
Ngày thế giới hạnh phúc nhất, lại là ngày y đau khổ biết bao nhiêu.
Y chỉ ước, giá như mình đã không yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top