[FINaz] Danh Nghĩa Đồng Minh - Lời Thề Riêng

Đêm ở Rome tĩnh mịch, nhưng không khí lại ấm áp như nhung lụa, mang theo mùi của hoa nhài ẩn mình trong những khu vườn cổ và hương đá cẩm thạch đã hấp thụ ánh nắng ban ngày. Ánh trăng tròn vằng vặc, tinh khiết như pha lê, đổ xuống căn phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân, nơi những bức tượng cẩm thạch trắng muốt hấp thụ và phản chiếu ánh sáng dịu dàng, tạo nên một không gian thoát ly khỏi thực tại.

Fascist Italy đứng giữa căn phòng, dưới vòm mái bằng kính, nơi giao thoa của bóng tối và ánh sáng. Dáng hắn cao lớn, uy lực, ngay cả trong chiếc áo sơ mi lụa đen giản dị. Vẻ mặt hắn vẫn giữ sự căng thẳng và nghiêm nghị cố hữu – một khuôn mặt thép mà dường như không cho phép mình có một giây phút thư giãn nào. Thế nhưng, ánh mắt hắn, vốn lạnh lùng và sắc bén, lại không hướng về những tuyệt tác điêu khắc La Mã cổ đại, mà dừng lại nơi người đang an tĩnh ngồi trên chiếc ghế băng dài, lạnh lẽo bằng đá.

Nazi Germany đang tựa lưng vào tấm vách nhung đỏ sậm, đôi mắt gã nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú phảng phất sự thờ ơ và bình thản trước mọi sự đời. Sự vô cảm vốn có của gã giờ đây lại trở thành một nét thanh cao và xa cách, như một bức tượng sống giữa các tác phẩm nghệ thuật vô hồn. Gã ngồi đó, không dịch chuyển, như thể đang hòa mình vào sự vĩnh cửu của đá. Chỉ có một chút rung động nhẹ, gần như vô hình, ở khóe môi gã khi hắn bước đến gần, như thể gã đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn bằng một giác quan thứ sáu, trước cả khi nghe thấy tiếng động.

"Ngài nên di chuyển vào nơi ấm áp hơn thưa ngài." hắn lên tiếng, giọng nói trầm ấm và dịu dàng như tiếng sóng vỗ bờ biển Latium vào lúc hoàng hôn. Nhưng cũng chỉ có Nazi Germany mới được thưởng thức thứ âm thanh này. "Càng muộn sẽ càng lạnh đi, ngài sẽ nhiễm hơi sương đêm đấy."

Gã mở mắt, anh mắt đỏ tựa như máu lên một tia sáng rạng rỡ, chân thật – một ngọn lửa duy nhất chỉ dành riêng cho hắn. Gã không cần phải cố gắng gượng cười hay thể hiện cảm xúc với bất cứ ai khác, nhưng trước mặt Fascist Italy, mọi lớp vỏ sắt thép đều được cởi bỏ không chút do dự.

"Ta nào có thấy lạnh." gã đáp, xưng ta, một cách thân mật và tự nhiên. "Ta chỉ đang cảm nhận hơi mát và sự vĩnh cửu của đá. Nó tĩnh lặng và không thể khiến ta nhiễm sương lạnh được đâu. Mà có thì ta cũn khát điều đó. Kẻ khiến ta "nhiễm" trong đầu mới là anh đấy, Fascist Italy.. Đồ nặng nợ"

Hắn thấy vậy cũng thì tiến lại gần hơn, không quỳ gối hẳn xuống mà chỉ cúi người xuống, đặt tay lên vai gã. Hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ của Fascist Italy lan tỏa qua lớp lụa mỏng của áo Nazi Germany, xua đi sự lạnh lẽo của phiến đá. Hắn dùng ngón cái miết nhẹ qua xương quai xanh rồi lên cằm và dừng lại ở môi gã một lúc mới bỏ ra, một cử chỉ thôi, nhưng thấy được rằng nó dường như vượt ngoài ranh giới đồng minh.

"Cứ cho là ta mang gánh nặng, nhưng ta cũng muốn chia sẻ sự thư thái của mình dành cho ngài." hắn nói khẽ, hơi thở phả vào vành tai gã. "Ngài là nơi duy nhất ta có thể cất đi lớp mặt nạ sắt thép của mình. Ngài là người duy nhất ta muốn chăm sóc, mặc dù thứ lỗi cho ta khi ta không thể hiểu được cái gọi là tình yêu lãng mạn."

Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét nghiêm nghị trên xương hàm hắn. Cảm giác như nó tình tứ đến mức lãng mạn, nhưng lại mang một sự chấp nhận thâm sâu và im lặng.

"Và anh cũng biết nụ cười của ta khi xuất hiện cũng chỉ là với anh." gã thừa nhận, giọng nói như một lời thề thì thầm. "Vì ta không cần câu trả lời từ anh. Ta chỉ cần những cử chỉ này, sự độc quyền này. Ta chỉ cần một ngoại lệ mang tên Fascist Italy trong cuộc đời ta. Sự không hồi đáp hoàn hảo của anh chính là sự hồi đáp tuyệt đối đối với ta."

"Ngoại lệ của nhau." hắn nhắc lại, giọng nói khàn đặc đi vì một chút thuốc lá hắn sử dụng và phả vào mặt đối phương, một thứ cảm xúc vượt ngoài định nghĩa. Hắn cúi đầu, áp trán mình vào trán gã, hít thở mùi hương của gã – Fascist Italy biết đây mùi của sự thờ ơ đối với mọi người, nhưng mà đối với Fascist Italy thì nó lại toát lên hương lụa và bạc hà.

Nazi Germany nhẹ nhàng kéo cổ áo hắn xuống, hơi thở ấm nóng phả vào cổ hắn. "Vậy thì, hãy ban cho ta một nụ hôn đó của anh đi."

Nói rồi, hắn nghe theo mà cúi người, tay khẽ vuốt tóc đối phương qua một bên tai chầm chậm, như sợ làm tan biến khoảnh khắc thần tiên này. Môi hắn chạm vào môi gã. Nụ hôn không hề vồ vập, mà là sự hòa quyện chậm rãi, thấm đẫm sự thấu hiểu và trân trọng. Vị cognac và mùi trầm hương từ áo hắn quấn lấy vị bạc hà mát lạnh từ môi gã. Đó là nụ hôn của hai tâm hồn được cho là cô độc, tìm thấy nhau trong sự im lặng và đồng điệu, một lời khẳng định không lời.

Khi nụ hôn kết thúc, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt đầy chiếm hữu và say đắm nhìn thẳng vào gã.

"Đừng quên điều này, Nazi." hắn nói, giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy, như một lời gầm gừ đầy uy quyền. "Ngài là của ta, trong bất cứ khía cạnh nào. Hãy coi những nụ hôn của chúng ta là sự đánh dấu đi và ta không muốn nghe mùi của những ai khác đâu."

Gã mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn, đầy yêu thương mà gã sẽ không bao giờ gọi tên. "Ta biết mà, Fascist Italy. Ta luôn là của anh và anh cũng là của ta."

Họ đứng dậy, sóng vai nhau đi qua những bức tượng cẩm thạch. Nazi Germany tựa nhẹ đầu vào vai hắn, một cử chỉ đầy thân mật mà Fascist Italy không hề đẩy ra, thậm chí còn hơi nghiêng người để gã dựa vào dễ dàng hơn. Cả hai cùng bước đi, như thể hai bức tượng quyền lực vừa tìm thấy sự sống sự sống, rời khỏi thế giới ngoài kia và chìm đắm vào thứ nghệ thuật chỉ dành riêng cho họ, cũng chỉ họ hiểu.

Vài ngày sau, tại một phòng làm việc riêng tư ở Palazzo Venezia. Ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ, làm nổi bật không khí căng thẳng. Fascist Italy và Nazi Germany đang thảo luận các vấn đề chiến lược với Japanese Empire.

Cuộc thảo luận kết thúc, nhưng Japanese Empire không vội rời đi. Ánh mắt ngài ta sắc lạnh và đầy vẻ dò xét, lướt qua sự tương tác tinh tế nhưng không thể phủ nhận giữa hai người. Ngài ta rõ ràng chướng mắt với sự gắn bó vượt mức đồng minh mà hai người này không ngừng thể hiện.

Japanese Empire nở một nụ cười mỉa mai, một nụ cười không hề chạm tới mắt, mang đầy ý dè bỉu.

"Ngài Fascist Italy, Ngài Nazi Germany." Japanese Empire chậm rãi lên tiếng. "Tôi tin rằng mối quan hệ liên minh của chúng ta là trên hết. Nhưng thú thật, sự thân thiết cá nhân của hai ngài đôi khi lại khiến tôi băn khoăn về tính tập trung."

Ngài ta nhìn Fascist Italy, rồi chuyển ánh mắt sang Third Reich, cố ý nhấn mạnh vào sự quen thuộc của họ.

"Tôi biết rõ sự sắp đặt của các ngài."  Japanese Empire tiếp tục, giọng điệu ẩn chứa sự khinh thường đối với những cảm xúc "mềm yếu" không cần thiết. "Nhưng... thực chất thì mối quan hệ của hai ngài là gì? Bạn bè? Hơn thế?"

Third Reich nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thách thức. Gã không đáp lời, mà chỉ từ từ xoay người, hướng hoàn toàn về phía Fascist Italy, đưa lưng về phía Japanese Empire.

Fascist Italy, gương mặt căng như dây đàn, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị. Hắn hiểu rõ ý đồ của Japanese Empire – ngài ta đang muốn công khai sự khó chịu của mình và tìm kiếm một phản ứng yếu ớt.
"Ngài Japanese Empire." Fascist Italy nói, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát. "Ngài vẫn muốn một câu trả lời cho những gì ngài đã biết rõ sao?"

Nazi Germany nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má Fascist Italy, lướt ngón tay thon dài trên đường nét nghiêm nghị của hắn. Cử chỉ đầy táo bạo và công khai, bất chấp sự hiện diện của người thứ ba.

"Ngài ta đã nói rồi." Third Reich lên tiếng, giọng điệu sắc lạnh. "Mối quan hệ này là các người hiểu thì hiểu, phong cách riêng của chúng tôi."

Không đợi thêm lời nào, Third Reich bất ngờ kéo cổ áo Fascist Italy xuống, môi gã dán chặt lên môi hắn.

Đó là một nụ hôn chớp nhoáng, đầy chiếm hữu, thách thức, và bộc phát, ngay trong phòng làm việc. Nó là sự tuyên bố không cần lời nói, một sự xác nhận về sự độc quyền của họ.

Họ tách nhau ra. Fascist Italy nhìn Nazi Germany, đôi mắt chứa đựng sự say đắm và chấp nhận hoàn toàn. Rồi Nazi Germany quay lại nhìn Japanese Empire, nụ cười hài lòng, đầy bí hiểm nở trên môi gã, như thể vừa chứng minh một điểm quan trọng.

Japanese Empire đứng sững sờ ra như thường ngày khi thấy cảnh này, vẻ mặt ngài ta không phải là ghen tị, mà là sự cọc cằn khó chịu tột độ vì sự thiếu tôn trọng và sự hỗn loạn không đáng có này. Ngài ta cảm giác bị xúc phạm bởi hành động phô trương cảm xúc cá nhân giữa nơi làm việc.

"Ngài đã có câu trả lời chưa, Japanese Empire?" Fascist Italy khẳng định lại, giọng nói đã trở nên trầm hơn, như một lời đe dọa. "Tụi ta là đồng minh. Và sự đồng điệu này là của riêng tụi ta."

Japanese Empire nghiến răng, vẻ mặt chướng tai gai mắt đến mức không thể che giấu. Ngài ta chỉ có thể quay đi, không thốt nên lời phản đối nào nữa.

Họ chỉ là bạn.

Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, cắt đứt hoàn toàn những ánh mắt soi mói từ thế giới bên ngoài, sự thật lại quay về ngự trị.

Fascist Italy tiến lại gần Nazi Germany. Sự căng thẳng đã tan biến khỏi gương mặt hắn, thay vào đó là nét dịu dàng quen thuộc mà hắn chỉ dành cho gã. Hắn nhẹ nhàng áp trán mình vào trán gã, hít sâu cái hương thơm đặc trưng, thân thương ấy.

"Ngài đâu cần làm vậy đâu." hắn thì thầm, giọng nói đầy sự hối lỗi ngầm (vì sợ gã sẽ khó chịu chứ không vì do sự khó chịu của người khác), ám chỉ nụ hôn vừa rồi.

Third Reich mỉm cười. Nụ cười lần này hoàn toàn chân thật và đầy mãn nguyện. Gã đưa tay ôm lấy eo hắn.

"Ta cần." gã đáp. "Ta cần khẳng định sự độc quyền đó, ngay cả khi nó mang danh đồng minh. Ta cần anh biết, trong vô vàn mối quan hệ chính trị ngoài kia, anh là duy nhất của ta."

Hắn giữ chặt gã, một lời thề không lời. "Và ngài là của ta, Third Reich. Không cần lãng mạn, chỉ là sự sở hữu tuyệt đối dựa trên sự hiểu biết không cần ngôn từ."

"Chỉ vậy là đủ." Third Reich nhẹ nhàng đáp, dựa hoàn toàn vào hơi ấm của hắn.
Dưới ánh mặt trời chói chang của nước Ý, họ vẫn giữ vững lời dối trá ngọt ngào đó. Họ chỉ là đồng minh thân cận nhất. Nhưng trong sự tĩnh lặng của căn phòng kín, trong sự thấu hiểu sâu sắc vượt qua mọi định nghĩa, họ chính là người duy nhất thuộc về nhau, một sự thật được khắc sâu bằng nụ hôn công khai hoặc bí mật của họ.

Họ không cần tình yêu. Họ chỉ cần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top