Chap I: Bóng tối ở Tây Phương

Tại trường trung học Quốc tế Tây Phương, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen một cách bí ẩn, Vietnam, một chàng trai mới đến, đang âm thầm dệt nên những âm mưu. Với vẻ ngoài hiền lành và nụ cười dễ gần, anh khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Nhưng trong lòng anh lại chứa đựng một kế hoạch tăm tối, một bí mật mà không ai có thể đoán ra.

Trong thư viện im ắng, Vietnam ngồi giữa những cuốn sách cũ, ánh đèn neon nhấp nháy tạo ra những bóng đổ kỳ lạ. Anh lướt qua một cuốn sách về ma thuật cổ, đôi môi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt thì lấp lánh sự bí ẩn. "Chỉ cần một bước nữa... Mọi thứ sẽ nằm trong tay mình," Vietnam thì thầm.

Khi Cuba, bạn học của anh, bước vào với khuôn mặt lo lắng, không khí trong thư viện đột nhiên trở nên nặng nề. "Vietnam! Cậu có nghe những lời đồn về bóng ma trong trường không? Mọi người đang hoảng sợ!" Cuba nói, giọng đầy bối rối.

Vietnam chỉ khẽ cười, một nụ cười chứa đựng sự bí ẩn. "Chỉ là những câu chuyện rẻ tiền thôi, Cuba. Đừng để ý quá nhiều."

Cuba, mặc dù cảm thấy không thoải mái, vẫn cố gắng cười. Anh biết Vietnam không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại. Nhưng trong lòng anh, nỗi lo lắng vẫn không thôi nag ngập.

Khi Cuba rời thư viện, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Bóng tối trong hành lang dường như dày đặc hơn. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. "Cuba, đợi đã!"

Japan, một chàng trai lạnh lùng và bí ẩn, bước tới với vẻ mặt nghiêm túc. "Có điều gì đó không đúng ở đây. Tôi cảm thấy một sức mạnh tăm tối đang chực chờ."

Cuba gật đầu, nhưng ánh mắt anh lại hướng về Vietnam, người bạn mà anh tin tưởng. "Cậu có chắc không? Vietnam có vẻ rất bình tĩnh."

"Bình tĩnh không có nghĩa là an toàn," Japan nhấn mạnh. "Chúng ta phải cẩn thận."

Khi đêm xuống, Vietnam, Cuba và Germany cùng tham gia buổi họp nhóm tại lớp học. Không khí trở nên nặng nề, và những tiếng thì thầm từ đâu đó vang vọng. Cuba cảm thấy sự bất an trong lòng mình gia tăng.

"Vietnam, mình cảm thấy không ổn. Có quá nhiều điều kỳ lạ đang xảy ra," Cuba nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Vietnam quay sang Cuba, nụ cười vẫn hiện diện nhưng có phần lạnh lẽo. "Cuba, đôi khi nỗi sợ hãi chính là sức mạnh. Chúng ta cần phải học cách kiểm soát nó."

Bất ngờ, một tiếng động từ góc phòng khiến cả ba giật mình. Ánh sáng nhấp nháy và bóng dáng của Germany xuất hiện. Germany, chàng trai luôn nghiêm túc, có vẻ lo lắng. "Tôi đã nghe thấy những tiếng động lạ. Chúng ta không thể ngồi đây mãi. Phải tìm hiểu điều gì đang xảy ra!"

Japan đồng tình, "Đúng vậy, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Có thể có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."

Vietnam tiến lại gần cửa sổ, ánh mắt tối tăm. "Đúng vậy, nhưng có những điều mà chúng ta không thể hiểu. Có những thứ chỉ có thể cảm nhận."

Cuba cảm thấy rùng mình khi nghe những lời đó. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh kỳ quái. "Tôi không thích điều này... Có thể chúng ta nên ra ngoài!" Cuba nói, giọng lo lắng.

Vietnam quay lại, ánh mắt kiên quyết. "Ra ngoài chỉ khiến chúng ta yếu đuối hơn. Chúng ta phải đối mặt với nó."

Cuba nhìn Vietnam, cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa họ. Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng anh. "Cậu không thể kiểm soát mọi thứ, Vietnam. Mình cảm thấy cậu đang đùa với lửa!"

Vietnam cười, nhưng nụ cười của anh lại mang một màu sắc u ám. "Lửa có thể thiêu cháy, nhưng cũng có thể mang lại sức mạnh. Cậu sẽ sớm hiểu."

Khi câu nói của Vietnam vang lên, đèn trong phòng bất ngờ tắt ngấm. Một tiếng thét vọng lại từ đâu đó trong bóng tối. Cả ba người đứng chôn chân, lòng đầy lo lắng.

"Điều gì đang xảy ra?" Cuba hỏi, giọng run rẩy. "Tại sao lại tắt đèn?"

"Đừng hoảng sợ," Japan nói, nhưng ánh mắt của anh cũng đầy lo lắng. "Chúng ta cần phải tìm ánh sáng."

Germany tiến tới cửa ra vào, nhưng cánh cửa đã bị khóa. "Chúng ta bị mắc kẹt!"

Một tiếng thét khác vang lên, lần này gần hơn, khiến tất cả mọi người rùng mình. Bóng tối dường như đang nuốt chửng không gian quanh họ, và sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí từng người.

"Chúng ta phải làm gì đó," Cuba nói, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. "Có thể gọi sự trợ giúp?"

"Đừng," Vietnam cắt ngang. "Nếu có thứ gì đó đang theo dõi, việc kêu gọi sự chú ý chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn."

Cuba nhìn Vietnam, lòng đầy băn khoăn. "Nhưng chúng ta không thể ngồi đây chờ đợi! Điều gì đó đang đến gần!"

"Im lặng nào!" Japan ra lệnh, tập trung vào những âm thanh xung quanh. "Chúng ta cần tìm ra nguồn gốc của âm thanh."

Một bóng đen lóe lên từ góc phòng, tất cả mọi người đều quay lại. "Có ai đó ở đó!" Germany hét lên, lòng đầy sợ hãi.

Vietnam bước tới, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tôi sẽ đi xem." Anh tiến về phía bóng đen, không hề do dự.

"Không, Vietnam! Đợi đã!" Cuba kêu lên, nhưng Vietnam đã biến mất vào bóng tối.

Những giây phút trôi qua như một thế kỷ. Cuba và Japan đứng yên, không biết phải làm gì. Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Cuba khi thấy Vietnam bước vào bóng tối.

"Chúng ta không thể để anh ấy một mình!" Cuba nói, lòng đầy lo lắng.

"Chúng ta phải đi cùng," Japan đáp, gương mặt đầy nghiêm túc. "Để cứu anh ấy."

Cả ba người cùng nhau tiến vào bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của Germany chiếu rọi lên con đường phía trước. Họ cảm thấy từng bước chân của mình nặng nề, và nỗi sợ hãi bắt đầu ập đến.

Khi họ đến gần góc phòng, một tiếng động lớn vang lên, khiến cả ba người giật mình. Bóng đen đó bắt đầu hiện hình, lộ ra một thực thể kỳ quái với đôi mắt sáng rực, như những ngọn lửa đang cháy.

"Là gì vậy?" Cuba thốt lên, chân tay run rẩy.

"Không biết," Japan nói, giọng đầy lo lắng. "Nhưng nó không có ý tốt."

Vietnam bước ra từ bóng tối, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhưng cũng có phần tăm tối. "Tôi đã biết nó ở đây."

"Cậu đã biết?" Cuba ngạc nhiên, không thể tin nổi. "Tại sao cậu không nói với chúng tôi?"

Vietnam chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một cách bí ẩn. "Bởi vì chính điều đó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn."

Khi bóng đen tiến lại gần, Cuba cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?" anh hỏi, giọng run rẩy.

"Đối mặt với nó," Vietnam nói, giọng kiên quyết. "Đừng để nỗi sợ kiểm soát. Hãy nhớ, chúng ta không đơn độc."

Lời nói của Vietnam như một liều thuốc tinh thần, nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện diện trong lòng từng người. Họ cùng nhau đứng thành một hàng, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của Germany chiếu rọi lên bóng đen đang đến gần.

"Chúng ta có thể làm được," Japan nói, giọng đầy quyết tâm.

Bóng đen dừng lại, như đang chờ đợi một điều gì đó. Vietnam, Cuba, Japan và Germany đứng sẵn sàng, lòng đầy hồi hộp. Họ biết rằng đây không chỉ là một cuộc chiến với một thực thể huyền bí mà còn là một cuộc chiến với chính nỗi sợ hãi của bản thân.

Khi bóng đen tiến lại gần hơn, những tiếng thét vang vọng từ những nơi xa xôi, và một cảm giác kỳ lạ tràn ngập không khí. Vietnam nhận ra rằng, trong khoảnh khắc này, họ không chỉ đang đối mặt với một thế lực tăm tối, mà còn đang đối mặt với những bí mật trong lòng từng người.

"Đừng để nỗi sợ chiếm lấy," Vietnam nhắc nhở. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Bóng tối đang nuốt chửng ánh sáng, nhưng trong sâu thẳm lòng họ, một ngọn lửa hy vọng vẫn còn đang cháy rực. Ai sẽ là người sống sót khi sự thật dần được hé lộ? Cuộc chiến giữa tình yêu, âm mưu, và những bí mật đang chờ đón họ ở phía trước.

----------------------------THE END-----------------------

Tác giả

Ngày viết: 9/10/24

Ngày đăng: 9/11/24

1477 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top