#4

Văn phong bất ổn, dễ mắc lỗi chính tả

Dạo này ý tưởng tràn trề nên viết truyện ra chap chăm hơn

Flop ói nhưng tôi sẽ cố

Truyện không tuân theo quy tắc bên ngoài, mọi thứ đều là giả tưởng nên đừng bình luận thắc mắc gì nha

------

Lại một ngày mới bắt đầu

Tất nhiên là nó sẽ tốt đẹp nếu Việt Nam không phải dính với tên gia sư quái quỷ này. Anh ta tên gì nhỉ?

À.. Là France

Việt Nam chỉ biết anh ta từng là một họa sĩ, nhưng không biết vì sao lại bỏ việc đó giữa chừng dù đang trên đà thăng tiến

Công việc chính của France là dạy Piano cho cậu

Nhưng Việt Nam ghét cái đàn đó

France: Cậu Việt Nam, cậu lại đánh sai rồi

Giọng nói của người đàn ông vang lên đều đều bên tai cậu, Việt Nam chán ghét không thèm đáp

France: Nếu như cậu không thích học, vậy thì làm thứ khác đi

Việt Nam nhìn anh ta, đôi mắt đứa nhỏ dù vẫn mang vẻ lạnh nhạt nhưng lại có chút tò mò và hứng thú trong đó

Việt Nam: Thứ khác? Là thứ gì..?

France cười nhẹ, anh ta khẽ giọng nói

France: Trò chơi công khai bí mật

Không biết, buổi học hôm đó Việt Nam và France đã nói những gì..

Nhưng chắc rằng nó không mang nghĩa trong sáng hay tích cực gì đâu

++---+++---++

Quản Gia: Cậu France, cảm ơn vì đã dạy học cho cậu chủ của tôi, cậu ấy chắc chắn có hơi bướng bỉnh, mong cậu thông cảm

France: Không cần phải nói thế, cậu Việt Nam rất ngoan ngoãn. Là một người có tố chất đó

Quản gia hơi bất ngờ trước những gì bản thân vừa được nghe, France thì vẫn giữ nguyên nét cười trên khuôn mặt

Việt Nam ở trong phòng nhạc, ngồi ở cây đàn piano.. Không biết từ lúc nào bàn tay của đứa nhỏ lại xước đến chảy máu đầm đìa

++---+++---++

Với bàn tay được băng bó, Việt Nam ăn tối một mình..

Hôm nay Mặt Trận có việc ở trường học nên sẽ không về nhà, khiến cậu vừa buồn bực vừa chán nản

Đang ăn thì cậu nghe quản gia nói

Quản Gia: Cậu chủ, ông chủ bảo ngày mai sẽ đến thăm cậu và cậu Mặt Trận

Việt Nam khựng lại, nắm chặt chiếc thìa trong tay

Cái quái gì thế? Sao tự nhiên lại đến thăm làm cái gì?

Giở trò cha con tình thâm cho ai xem

Thật kinh tởm.

Đêm đó, Việt Nam mất ngủ hoàn toàn. Cảm giác trống vắng khiến cậu chẳng thể nào vào giấc nổi, chỉ có thể thẩn thờ nhìn lên trần nhà một cách vô định.. Nghĩ về mọi thứ

Nếu thế giới chỉ tồn tại mỗi hai ta thì tốt biết mấy

Nếu em và anh là một.. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau đúng không?

Em nhớ anh

Ngủ ngon.

Vật lộn một lúc với sự mệt mỏi trong cơ thể, Việt Nam quyết định vào thư viện kiếm vài quyển truyện hay sách gì đó đọc cho đỡ nhàm chán

Không thể tin được là cái dinh thự to bằng này không có nổi cái TV để xem

Khác gì thời xưa đâu

Trên tay là chiếc đèn, Việt Nam đi từng bước đến cửa thư viện. Cậu bước vào, đặt đèn lên một chiếc bàn gần đó

Đến chiếc kệ quen thuộc, Việt Nam lục từng quyển rồi chọn một quyển cổ tích

"Lâu đài của mụ phù thủy và công chúa"

Việt Nam ngồi trên ghế, đọc từng chữ bằng ánh sáng từ chiếc đèn. Nội dung đen tối như cuốn truyện trước, vừa u ám lại tang thương

Cuốn truyện này cũng có những bức ảnh minh họa.. Nhưng đa số đều là cho những cảnh kinh dị

Công chúa móc mắt hoàng tử để chàng không thể nhìn ai khác

Mụ phù thủy ăn sống một đứa trẻ sơ sinh

Đức vua ăn thịt hoàng hậu rồi lại bị chính con gái của mình xẻo thịt, ăn sống

Công chúa giết chính con gái của mình rồi đem nấu lên và đưa cho hoàng tử ăn

Cái kết.. Mụ phù thủy bị công chúa mà bà ta từng có ý định bắt giam giết chết, móc nội tạng đem bán vào chợ đen. Phần thịt nấu lên và lần này.. Cả cung điện đều được thưởng thức.

Đọc đến dòng cuối, Việt Nam tính cất nó đi thì một bức ảnh rơi ra từ cuốn truyện khiến cậu tò mò, cầm nó lên.. Việt Nam hơi nhíu mày

Cha cậu, chú cậu.. Anh cả.. Và.. Người phụ nữ nào đây? Không phải mẹ cậu, chắc chắn

Cô ta trông rất quen..

Hình như là nạn nhân của một cuộc bắt cóc, tra tấn vì ham muốn của một tên sát nhân. Diễn ra cũng hơn 10 năm rồi

Tên sát nhân cũng đã bị án tử mà chết

Nhưng tại sao.. Tại sao..

Cô ta lại xuất hiện trong bức ảnh này? Và sao họ lại quen cô ta?

Việt Nam nhìn vào bức ảnh một lúc đến khi cất nó vào túi quần. Cầm lấy cây đèn mà rời khỏi thư viện, trong đầu đặt ra hàng ngàn giả thuyết về bức ảnh đó

Nếu như họ là chủ mưu.. Thì tốt biết mấy

++---+++---++

Một ngày mới lại bắt đầu

Nó sẽ tốt đẹp nếu cậu không phải đối mặt với ông cha vô trách nhiệm, đáng ghét của mình

Đại Nam: Mặt Trận đâu?

Việt Nam: Anh ấy có việc ở trường học, chiều mới về

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng

Quản gia đứng gần cả hai, ông âm thầm dùng khăn tay lau mồ hôi trước sự căn thẳng của hai cha con

Đại Nam: Lớn rồi.. Bao nhiêu tuổi?

Việt Nam: Cha tìm giấy khai sinh của con rồi tự tính đi

Đại Nam:...

Đại Nam: Quản gia! Nó ở đâu?

Đến ổng còn không nhớ

Quản gia giật mình khi bị gọi, ông đến chỗ Đại Nam thì thầm gì đó vào tai gã

Quản Gia: Ông chủ, không phải chính ông bảo ném nó vào lò lửa rồi sao?

Đại Nam: Không còn bản khác à?

Quản gia lắc đầu

Quản Gia: Nếu ông muốn, tôi sẽ kêu người tìm lại trong đống giấy tờ. Có khi còn được một chút thông tin

Đại Nam: Khỏi đi, dù sao sống lâu như vậy.. Thứ giấy đó cũng không cần thiết. Bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng

Việt Nam ngồi đối diện nhìn hai con người nãy giờ cứ nói với nhau cái gì mà cậu không nghe rõ, thật là đáng ghét khi bản thân ở trong tình huống không biết gì hết

Đại Nam: E hèm..

Đại Nam: Ta sẽ kêu người ngày mai đem Đông Lào đến ở chung với con và Mặt Trận

Khi nghe lời gã nói, Việt Nam và Quản Gia đồng loạt kêu lên

Việt Nam/Quản Gia: Hả!?

Ông nội ơi, thằng cha con bị điên rồi à?

......

End #4

Chap này vui vẻ, chill chill xíu

Trong sáng và tích cực mà 🤗

Tôi và bạn tôi:>

Tổng chữ: 1233 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top