#3

Dạo này rảnh nên sẽ chăm ra chap hơn một tí

Muốn đọc #1 qua @Rii-DalS đọc nha, muốn đọc bản chưa remake thì qua @Adal_Sejo đọc nè (chưa full đâu tại đăng được mấy chap là đi cái acc luôn rồi)

------

Việt Nam đứng đó nhìn, móng tay cào mạnh vào kính cửa sổ

Việt Nam: Con nhỏ nào vậy? Tại sao anh ấy lại thân thiết với nó..

Anh ấy muốn bỏ rơi mình sao!?

Khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu của cậu, Việt Nam liền không kìm được mà muốn đập vỡ cửa kính

Cậu suy nghĩ một lúc, lại bỗng nở một nụ cười.. Thật khó đoán mà

++---+++---++

Phòng Tiếp Khách

Mặt Trận: Việt Nam! Đây là bạn ở trường của anh, tên là Mỹ Trúc. Có gì hai đứa làm thân với nhau nha

Việt Nam ngồi đối diện cả hai, nhìn Trúc với ánh mắt soi xét. Tóc đen, mắt nâu, da trắng, đáng yêu đấy chứ.. Nhưng cậu lại thấy chúng thật xấu xí và ghê tởm. Nhất là khi ở cùng anh trai của cậu

Đừng làm ô uế anh ấy

Tay cậu nắm chặt vào quần, cố gắng kìm bản tính nóng nẩy của mình lại, nở một nụ cười có phần gượng gạo

Việt Nam: Haha.. Mỹ Trúc sao ạ? Tên nghe dễ thương quá

Cậu quay qua nhìn cô nhóc

Việt Nam: Chúng ta từ nay về sau hãy làm bạn của nhau nhé, Trúc

Mỹ Trúc chỉ gật nhẹ đầu, từ nãy đến giờ cô bé chỉ im lặng, ai nói gì nghe đó có vẻ là người khá nhút nhát. Vậy sẽ thuận tiện hơn cho kế hoạch mà Việt Nam đã vạch ra

Trong khi Mặt Trận đang vui vẻ vì nghĩ cả hai sẽ làm thân với nhau thì lại bị quản gia gọi đi, là gia sư của anh đã đến

Trông anh ấy có vẻ tiếc nuối nhưng không làm gì được, đó đều là sắp xếp của cha dành cho anh ấy. Mặt Trận buồn thiu tạm biệt cả hai rồi rời đi cùng người quản gia, để lại căn phòng là hai đứa trẻ

Việt Nam: Vậy.. Trúc, cậu sống ở đâu?

Trúc nghe cậu gọi hơi giật mình, cô bé hơi ngơ ra một lúc song cũng nhẹ giọng nói

Mỹ Trúc: Tớ sống ở khu B..

Việt Nam nhướng mày, khu B là dành cho tầng lớp trung lưu, những người bình thường. Vậy tại sao Trúc lại có thể học cùng trường với anh cậu? Lại còn thân thiết với nhau, thật chướng mắt mà

Việt Nam: Cậu có vẻ học rất giỏi nhỉ? Vào được trường của anh trai tớ không dễ đâu

Mỹ Trúc: À.. Ừm.. Tớ vào bằng học bổng

Việt Nam: Học vượt cấp nhỉ?

Trúc gật gật đầu, cậu mỉm cười.. Hóa ra là dạng lọ lem, xinh xắn, thiên tài trong mấy bộ truyện não tàn Việt Nam hay bị "bạn thân" ép đọc. Nhãm nhí thiệt

Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu khi Trúc được cha mẹ đến đón về khu B, cô bé chào tạm biệt cậu rồi rời đi

Việt Nam mỉm cười nhìn chiếc xe khuất xa. Sau đó nói với ông quản gia

Việt Nam: Vứt hết những thứ mà cậu ta đã đụng vào, tôi không muốn thấy sự hiện diện của thứ dơ bẩn đó ở nơi này

Nơi của tôi và anh ấy

Quản gia gật nhẹ đầu, sau đó cùng vài người hầu đi vào dinh thự để "xử lí"

Việt Nam ở bên ngoài, gió nhẹ thổi qua khiến cậu thấy khá dễ chịu. Rồi bỗng chạm mắt một con mèo đang ở trước cổng

Mắt cậu bỗng lóe lên một tia nguy hiểm

++---+++---++

Sáng Hôm Sau

Xác của một con mèo được đặt ra trước cửa nhà của Mỹ Trúc. Khi cô bé tỉnh dậy và đi ra ngoài đã thấy ngay xác con mèo đó

Ngày hôm đó, Mặt Trận bảo Trúc xin nghỉ học một ngày.. Nghe nói là vì sốc đến mức ngất đi

Việt Nam lại tỏ vẻ thương cảm, bảo muốn đến thăm nhà của Trúc. Mặt Trận cũng vui vẻ đồng ý, và bảo sẽ cùng em trai mình đến đó

++---+++---++

Khu B

Việt Nam và Mặt Trận bước xuống chiếc xe sang trọng, đôi mắt cậu quét qua một lượt căn nhà.. Bé thật

Mặt Trận bấm chuông cửa, người đi ra là mẹ của Trúc. Bà ấy khoảng chừng 30, trông rất xinh đẹp.. Kiểu đẹp đặc biệt không trùng với ai

Mẹ của Mỹ Trúc tên Quỳnh Liên, bà ấy vui vẻ cho cả hai vào nhà khi biết được cả hai là bạn của con gái bà

Bà Liên trên đường đến phòng Trúc nói rất nhiều khiến Việt Nam cảm thấy rất phiền, nhưng Mặt Trận lại vui vẻ hùa theo nên Việt Nam chỉ đành chịu đựng mà đi phía sau anh trai

Đến phòng của Trúc, bà Liên cũng lập tức rời đi khi thông báo với con gái có bạn tới thăm. Trúc đang nằm trên giường, khuôn mặt hơi tái nhợt.. Trông khá đáng thương

Mặt Trận lo lắng hỏi thăm cô bé, anh coi Trúc như em gái anh vậy. Việt Nam đứng kế bên chỉ nhìn và im lặng

Bỗng nhiên anh nói

Mặt Trận: A! Anh quên nữa, anh và Việt Nam có dặn người hầu làm cho em bánh kem nè, anh biết Trúc rất thích ăn bánh kem đúng không

Việt Nam đặt hộp bánh lên kệ tủ ở đầu giường của Trúc

Việt Nam: Mong là cậu thích

Trúc mỉm cười, trông cô bé vui vẻ hơn thấy rõ

Việt Nam đứng ở đó.. Anh trai ngồi bên mép giường, bỗng nhiên khi nghĩ đến bánh kem.. Cậu lại cong môi mỉm cười nhẹ

Đến khi trời sắp tối, cả hai mới trở về nhà

Tối đó, Trúc ăn chiếc bánh kem hai anh em đem tới

Bỗng nhiên máu từ miệng cô bé trào ra ồ ạt, nhìn vào chiếc bánh kem.. Bên trong là rất nhiều dao lam

Vài ngày sau, Mặt Trận bảo với Việt Nam rằng Trúc đã chuyển đến thành phố khác rồi

Cậu lúc đó chỉ mỉm cười

Lần này có vẻ hơi nhẹ nhỉ..

......

End #3

Ảnh từ hồi lớp 9, nhưng mà thấy xinh quá nên để avt luôn

Giờ mặt vẫn y vậy.. Cao hơn được xíu thôi

Tổng chữ: 1095 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top