-Chap 5-

  Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi dự án hồi sinh bắt đầu. Dự án diễn ra khá thuận lợi. Tất nhiên không thể tránh phải một vài sai sót nho nhỏ, ví dụ như Finland truyền nhầm ống dịch cho USSR hay Poland suýt thì rút dây điện của máy hồi sinh Nazi, nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Và có lẽ lần đầu tiên thực hiện dự án cũng sắp kết thúc.

  "Tít... Tít..."

  "Ấy! Là nhịp tim! Tim đập lại rồi!"

  Egypt bỗng kêu lên, âm thanh trước đó là tiếng của máy Monitor theo dõi nhịp tim. Là JE, tim của y vừa đập.

  Điều đó cũng có nghĩa là về phần hồi sinh JE, dự án đã thành công.

  Mọi người trong phòng hầu hết đều đổ xô về phía đó, có người còn cầm theo tài liệu đang đọc dở. Cơ bản là dự án về một hiện tượng phản tự nhiên tưởng chừng như không thể nào xảy ra, họ vừa thực hiện thành công dự án đó. Vậy là JE sống lại rồi. Căn phòng bây giờ khá hỗn loạn, một số ít người hò hét, một số chạy tán loạn, một số tỏ vẻ không quan tâm và một số khác thì cố gắng đàn áp cơn hỗn loạn này lại.

  Việc hồi sinh JE thành công là một điều đáng mừng, tất nhiên là không phải với tất cả, tuy nhiên với đại đa số thì đó là một điều tốt.

  "Này, đừng ở đó chạy loạn nữa. Tên này mới sống lại thôi chứ vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh. Mau đưa hắn tới phòng nghỉ ngơi hồi sức, coi chừng hắn chết lần hai giờ."

  Một tiếng nói lớn đã giúp phần nào việc ổn định lại trật tự trong phòng. Chủ nhân của tiếng nói đó, bất ngờ thay, lại là America. Bình thường tên này cợt nhả với ồn ào lắm cơ, tự nhiên giờ lại trưng ra cái giọng điệu nghiêm túc kì lạ. Mà, cũng nhờ cái hiện tượng vi diệu ấy mà cảnh tượng loạn xì ngậu trong phòng mới biến mất.

  "Để ta đưa hắn ra." IE lên tiếng. Không thấy có ai từ chối, hắn mới nhấn nút mở nắp buồng hồi sinh, nhẹ nhàng đưa JE ra ngoài. Hắn cố gắng cẩn thận và nhẹ tay hết mức, vì hắn và những người khác đã được cảnh báo trước rằng Countryhumans khi vừa được hồi sinh trở lại cơ thể còn rất yếu, cho dù trước đây có mạnh mẽ đến mấy, chỉ cần tác động mạnh một chút, rất có khả năng sẽ gây ra chấn thương nặng. Đùa, hắn sẽ không để xảy ra chuyện đó đâu. JE của hắn là để yêu thương, không phải để đập cho chấn thương rồi nhét vào phòng hồi phục.

  IE cõng JE tới phòng hồi sức cách đó không xa, cũng ở tầng mười lăm. Hắn đặt y lên một chiếc giường trong phòng. Trong đó không chỉ có hắn và y, còn có một nhân vật khác, cũng vừa mới được hồi sinh thôi, là USSR. Người cũng vẫn còn đang bất tỉnh. IE cảm thấy khá mừng vì đó không phải Nazi. Dù rằng hắn biết nếu gặp ở đây thì Nazi cũng trong tình trạng bất tỉnh thôi, nhưng hắn vẫn sợ, lỡ tự nhiên boss của hắn tỉnh dậy giữa chừng thì thôi, hắn không bị bắn chết thì chắc cũng bị đấm đến nội thương. IE bé bỏng cũng sợ đau lắm ấy.

  "Chắc là phải vài hôm nữa mới tỉnh lại được..." IE lẩm bẩm. Rồi, hắn ta mỉm cười nhẹ.

  JE bằng xương bằng thịt, một JE đang sống giờ ở ngay trước mắt hắn, bên cạnh hắn. Cảm thấy nhẹ nhõm thật, và mãn nguyện.

  Cuối cùng thì y đã về rồi, về với hắn. Kể ra thì hắn cũng không phải chờ lâu lắm, gần ba tháng. Tuy còn đang bất tỉnh nhưng y cũng đã sống rồi. Điều đó làm cho IE vui lắm. Với bản thân hắn thì đây là cả một mốc thành tựu. Nghĩ vui quá, IE thành ra cười toe toét.

  Giờ thì hắn chỉ cần chờ JE tỉnh lại nữa thôi, và còn... Nghĩ cách xin lỗi y nữa.

  IE trở về phòng vào lúc xế chiều. Hắn ở lại phòng hồi sức với JE hơi lâu một chút. Hắn muốn ngồi đó ngắm y, cơ bản là lâu lắm rồi hắn mới thấy y với sắc mặt hồng hào như vậy, chứ bình thường, gần đây ấy, nó lạnh tanh, cơ bản vì y là xác chết. Nghe có vẻ hơi biến thái nhỉ, ngắm người ta trong khi người ta chẳng hay biết gì. Nhưng mà kệ, hắn thích thế. Ít ra hắn còn được ở cạnh crush, khối đứa cũng thèm lắm mà có được đâu. Thế mới thấy hắn còn may mắn chán.

  Vui thế được rồi, giờ thì hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm, là nghĩ cách xin lỗi JE.

  Khó nghĩ thật. Hắn nên làm gì đây? Mặc vest tặng hoa? Nhưng mà hoa gì? Hoa hồng? Thôi, đi xin lỗi chứ không phải đi tỏ tình. Hoa cẩm chướng? Ờ... Hắn không thích hoa đó. Hoa bỉ ngạn? Đây không phải anime. Hoa cúc? Bỏ đi, người ta vừa sống lại mà tặng hoa cúng là thế nào...

  Cơ mà mặc vest với tặng hoa vậy có hơi sai không? Ý là, hắn muốn ở đây là xin lỗi, tặng hoa mặc đẹp thế này trang trọng quá, giống kiểu tỏ tình với cầu hôn hơn. Thôi thì loại phương án này vậy.

  Phải rồi, loài hoa biểu tượng của Nhật Bản là hoa anh đào, cũng là loài hoa yêu thích của JE. Vừa hay trong vườn của trang viên cũng có một cây anh đào, đang là mùa xuân nên hoa ở rộ nhìn đẹp lắm. Hắn sẽ dẫn y tới dưới tán cây anh đào hồng tươi hoa nở, vào buổi tối, khi mà ánh trăng thanh soi rọi qua những tán lá, những bông hoa. Hắn sẽ nắm lấy tay y mà nói ra lời xin lỗi chân thành của mình...

  Ừ, nghe cũng lãng mạn đấy. Nhưng thứ hắn cần bây giờ không phải là lãng mạn như truyện tranh thiếu nữ. Thứ hắn cần là làm sao cho JE thấy được sự thành tâm hối lỗi vầ ân hận của hắn. Còn nữa, về cái ý tưởng này, nghĩ sao mà JE chịu đi theo hắn? Khéo y lại suy diễn ra thành hắn muốn hãm hại y hay cái quái gì đó đại loại vậy. IE thật chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Lại một ý tưởng tồi nữa rồi.

  Hay chỉ đơn giản là đứng cúi gập người bốn mươi lăm độ rồi nói thật to lời xin lỗi chân thành nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ của hắn? Đơn giản vậy có ổn không? Nghe cứ bị phô trương với đần đần làn sai ý...

  IE thở dài. Chuyện này khiến hắn đau đầu thật đấy. Có crush tiêu chuẩn kép kể ra mệt thật, bản thân hắn lại cũng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cho y. Chỉ muốn xin lỗi người thương mà sao khó quá.

  Thôi thì đợi đến lúc JE tỉnh lại, khi nào y ổn định tâm lý, hắn sẽ hẹn y ra xin lỗi sau. Giờ thì hắn cần phải đi nấu bữa tối đã.

  Sáng hôm sau, IE hay tin Nazi cũng vừa được hồi sinh thành công. Được rồi, gã chưa tỉnh lại, nhưng có lẽ IE nên hạn chế ra khỏi phòng thôi. Lỡ mà Nazi tỉnh lại bất chợt rồi thấy mặt hắn thì... Ừ, hắn rén đấy. Đừng có mà cười. Đối phương của hắn bây giờ là kẻ từng quậy banh châu Âu khi chỉ mới mười hai tuổi đấy. Nói mới để ý, trong bộ ba phát xít thì IE là già nhất, cũng là phế thải nhất... Còn Nazi trẻ tuổi nhất lại là kẻ phát động chiến tranh và chiến thắng nhiều nhất, ngược đời thật.

  Một tuần trôi qua, cả USSR và Nazi đều đã tỉnh lại. Và đoán xem, sau khi cà khịa USSR chán chê, Nazi quyết định làm gì đầu tiên? Tất nhiên là đi trả thù rồi. Cơ mà trả thù ai? Còn ai khác ngoài tên phản bội Italian Empire nữa chứ!

  Nhưng xui cho Nazi, IE đã biết tin gã vừa tỉnh lại sau một tuần bất tỉnh, coi bộ còn khá sung sức, hắn liền nhốt mình trong phòng, khóa kín các cửa, cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, như là cách ly bản thân luôn rồi đi. Nazi bất lực. Gã cứ tưởng sau ngần ấy năm, IE đã có gan đối mặt với gã, chắc là, tạm gọi là dũng cảm đi, hơn một chút. Không, gã lầm. IE sau ngần ấy năm vẫn hèn mọn và nhát cáy, chẳng khác trước là bao. Chẳng rõ IE có biết không, cơ mà JE không thích mấy kẻ hèn nhát chút nào.

  Nazi thừa biết IE yêu JE. Ban đầu gã khá bất ngờ, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Bản thân gã quái thể nào hiểu được vì lý gì mà tên này lại chơi trò yêu đương vào đúng cái thời đại mà chỉ cần một giây sơ suất thôi là sẽ tỏi. Cơ mà gã cóc quan tâm nữa, không làm ảnh hưởng đến khối Trục của gã là được.

  Nhưng gã đéo thể nào ngờ được IE lại dám phản bội gã, và cả JE. Kể ra tên này đem lại cho gã khá nhiều bất ngờ đấy. Tiếc là gã chẳng ưa mấy bất ngờ đó chút nào.

  Giờ thì Nazi đang đứng trước cửa phòng IE. Mỗi tầng trong tòa nhà này đều có sơ đồ xem phòng nào của ai, trường hợp tầng một thì không có sơ đồ, các tầng làm việc và tầng mười lăm thì có tên từng phòng dựa theo chức năng. Không quá khó khăn để Nazi tìm được phòng của IE.

  Gã gõ cửa, cho mang tính hình thức thôi, gã thừa biết IE sẽ chẳng ra mở cửa đâu. Thôi nào, Nazi đâu có đáng sợ tới vậy? Gã ta cũng biết luật trang viên chứ. Nazi sẽ không giết IE đâu, thề đấy, dù đó là điều mà gã vô cùng muốn. Cùng lắm gã sẽ chỉ cho phế của hắn vài bộ phận, kiểu gì cũng được phục hồi lại thôi, lo gì. Nazi thở dài. Gã "không cố ý" phá hoại trang viên đâu, đây là do IE ép gã, gã không biết gì hết.

  Tất nhiên là IE không ra mở cửa rồi. Nazi cũng chẳng thèm chờ nữa làm gì. Gã ta đạp vào cửa tầm sáu, bảy phát. Cánh của không chịu được đổ rạp xuống. Thường thì gã chỉ cần vài ba cái đạp là cánh cửa bung ra rồi, khổ nỗi cơ thể mới được hồi sinh còn yếu quá, làm gã tốn nhiều sức hơn bình thường.

  Cơ mà thôi, mở cửa được rồi. Giờ chỉ cần tìm IE tính sổ nữa thôi.

  "Italian Empire, khôn hồn thì vác xác ra đây, tao có thể xem xét khoan hồng." Nazi lớn giọng. Gã vào trong thì chẳng thấy IE đâu. Giờ phải đi tìm thì mệt lắm, gã quyết định lên tiếng gọi hắn ra ngoài.

  Mà kiểu gì thì IE cũng không chịu ló mặt ra đâu.

  Cuối cùng Nazi vẫn phải đi tìm. Gã tìm hết các ngóc ngách, tìm cả trong tủ quần áo, dưới gầm giường, trong nhà vệ sinh... Vẫn chẳng thấy IE đâu cả.

  "Thằng chó này trốn kĩ thật đấy." Nazi tặc lưỡi. Đã gần một giờ đồng hồ rồi mà gã vẫn chưa tìm thấy IE. Gã cáu rồi đấy. Gã phóng khỏi phòng IE, đạp lên cánh cửa đang nằm lay lắt trên nên nhà lạnh lẽo, bỏ đi.

  Thực ra IE khóa cửa làm màu vậy thôi, chứ hắn không ở trong phòng. Hắn khóa trái cửa ra vào lại rồi chui ra bằng đường cửa sổ, xong khóa cửa sổ lại luôn. Kể ra cũng khó vì hắn xém té từ tầng sáu xuống, nhưng giờ thì hắn ổn. IE đang ở phòng của Italy. Hắn ta định sẽ lánh nạn ở đây đến chiều. Chắc là Nazi không đủ kiên nhẫn để tìm hắn suốt cả ngày đâu.

  Hoặc gã sẽ nổi điên và lục tung cái trang viên này lên... Dám lắm.

  Thôi thì cứ nán lại phòng của Italy đến chiều rồi về.

  Italy cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn khá vui. IE đã dọn nhà, nấu ăn và xử lý công việc giúp cậu, nên là cậu sẽ có thời gian để đi chơi với cr- nhầm, với Spain.

  "Hóa ra cha cũng không đến nỗi vô dụng như con tưởng."

  "Mày nghĩ về cha mày như thế à?"

  Thoắt một cái đã tới chiều. IE cũng không định cắm rễ ở đây đến hết ngày đâu. Hắn ta rời khỏi phòng Italy, không có chìa khóa nên chỉ đóng cửa lại thôi.

  Trên đường về phòng, IE luôn dáo dác ngó nghiêng xung quanh, đề phòng trường hợp bắt gặp Nazi, gã sẽ cho hắn ra bã mất.

  Về tới phòng, hắn ta trông thấy cánh cửa thân yêu của mình đang nằm la liệt trên nền nhà. Hắn thở dài, kể cũng không bất ngờ lắm, hắn thừa biết thủ phạm gây ra cảnh này là ai rồi.

  IE dựng cái cửa lên. Cùng lúc đó, cách hắn ba phòng, một cánh cửa mở ra.

  Đoán xem ai bước ra từ sau canh cửa đó đi.

  Hơ hơ, Nazi kìa.

  Nazi cũng vừa thấy IE. Rồi xong. Nazi nở một nụ cười ngoác tận mang tai với IE. Hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười méo xệch.

  Thôi nào, đùa không vui đâu, IE đã căng.

  "Italian Empire, mày chơi trốn tìm cũng giỏi đấy, làm tao tìm suốt cả buổi trời." Nazi nói, gằn giọng. Thôi luôn, Nazi lên cơn điên rồi.

  IE khóc không thành tiếng. Thôi thì xuân này hắn không về rồi...

________

16/10/2022


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top