-Chap 0-

Phe Đồng Minh, những kẻ căm thù và ghét bỏ chủ nghĩa phát xít đến cùng cực và phe Trục, những kẻ đi theo chủ nghĩa phát xít, những kẻ bị cả thế giới kinh tởm và nghi kị vì vô số hành vi tệ hại của mình. Một hôm nọ, chẳng rõ vì lý do gì, hai phe, những kẻ coi nhau là thù địch, lại hẹn gặp nhau ở một nơi hoang vắng.

"Này, lũ phát xít, bọn ta có một món quà cho hai ngươi đây."

America cười khúc khích, nói.

Khoan đã, hai người? Chẳng phải phe Trục có tới ba người hay sao? Ba đế quốc hùng mạnh tung hoành khắp cả thế giới, sao giờ chỉ còn lại hai? Chà, chính hai người họ cũng chẳng biết nữa. Kẻ kia mãi vẫn chẳng thấy đến. Nhưng chỉ ngay sau đó, họ đã nhận được câu trả lời.

Cùng với Nazi và JE, IE đã tung hoành ngang dọc thế giới với danh nghĩa một thành viên phe Trục. Nhưng giờ IE lại đứng bên đó, cùng với phe Đồng Minh, kẻ thù của phe Trục, đối diện với hai người đồng đội của mình.

À không, gọi là "đồng đội cũ" mới phải.

"Nghe đây," America vỗ lưng IE "Tên này kể từ hôm nay sẽ là người của phe bọn ta." Hắn nói tiếp, vẫn cười cười, trước sự ngỡ ngàng của Nazi và JE...

"Này, đừng có đùa chứ! IE... Nhà ngươi..." Nazi chồm người qua nói, gương mặt ngỡ ngàng và hơn hết là vô cùng giận giữ.

"Hắn nói đúng," IE lên tiếng "Từ giờ, ta sẽ về phe Đồng Minh."

Rồi, IE lại nhìn họ, nhìn những ngườu đồng đội, những người đã đồng hành cùng hắn, những người từng giúp đỡ hắn, nhìn Nazi, boss của hắn, và... JE.

JE sững người, y im lặng, tưởng chừng như chẳng thể tin vào tai mình nữa. Khuôn mặt y sững sờ, bàng hoàng, rồi chuyển sang căm phẫn. Cơn giận và sự hận thù hiện rõ trong đôi mắt y, cùng với nỗi đau buồn vô tận.

Tất cả những điều đó, IE đều thấy hết.

"Bọn ta hẹn gặp các ngươi cũng chỉ là muốn thông báo vậy thôi. Từ giờ ráng mà chống lại bọn ta nhé, lũ phát xít." America nói với giọng điệu cợt nhả, rồi cũng những thành viên còn lại của phe Đồng Minh quay lưng bỏ đi, chỉ trừ IE.

"Lũ Đồng Minh chết tiệt! Tên phản bội chết tiệt!" Nazi nhăn mặt, cay cú, giọng điệu khó chịu mà nói.

"Đi thôi, JE!" Nói rồi, Nazi cũng quay lưng bước đi.

"Rõ." Nghe theo lời Nazi, JE cũng theo chân boss mà bỏ đi. IE vẫn đứng đó, nhìn theo họ, nhìn theo những người đồng đội cũ đang đi xa dần.

"JE..." IE gọi, giọng nói nghe có phần nghẹn ứ.

"..." JE đứng lại thật.

Ở nơi hoang vắng đó giờ còn lại duy nhất hai bóng người. Hai kẻ đứng đó, im lặng. Mắt kẻ này nhìn về phía lưng người kia.

"JE... Ta... Xin lỗi..." IE nói, cúi gằm mặt xuống. Giọng điệu nghẹn ngào, nói lắp bắp. Hắn chẳng dám y nữa. Sâu trong thâm tâm, hắn cảm thấy bản thân mình thật là một tên khốn, hắn cảm thấy thật có lỗi, nhất là với JE.

JE chẳng nói chẳng rằng, y bỏ đi, không hề ngoái nhìn lại. Bỏ lại IE một mình tại đó.

IE nhìn theo bóng lưng JE đang xa dần. Hắn không chạy theo, cũng chẳng gọi y ở lại. Hắn chôn chân tại đó, im lặng, tới tận khi JE chỉ còn nhỏ xíu như một hạt cát phía xa.

"Ta xin lỗi vì tất cả... Xin lỗi... Ta yêu ngươi, JE..."

14/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top