Vietnam x Cuba:Cô gái dưới hoàng hôn

Thể loại:Ngôn tình,SE,1x1,Hiện đại

Đây là thể loại ngôn tình đầu tiên :vvv

-------------------------------------------------------

Dưới cánh đồng xuân,tôi nhìn những đứa trẻ đang nô đùa nghịch ngợm,đứa thì đi chăn trâu,đứa thì cày ruộng,người già trẻ nhỏ vẫn phải làm.Tôi dừng chiếc xe đạp mình lại,ngắm nhìn những cảnh đẹp hồn nhiên trong sáng của ánh mặt trời ban trưa,nhìn mọi người cực nhọc dưới ánh nắng,tôi vội xuống cánh đồng giúp đỡ mọi người.Từng chiếc nón lá di chuyển tay chân,gặt lúa,cày cấy,..những nụ cười nở trên môi của các bà mẹ,những nụ cười ngây thơ của bao nhiêu cô cậu bé,ấy vậy mà tôi vô tình thấy nụ cười của em.

Chúng tôi vô tình nhìn thấy nhau,mắt chạm mắt.Cũng chưa nhìn được bao lâu bỗng có người gọi tôi ra phụ giúp,lát sau quay đầu lại không thấy cố gái ấy đâu.

.

.

.

.

Một ngày nọ tôi đang đọc sách trên chiếc ghế đá thì thấy cô ấy đi ngang qua,cổ hỏi:

-Tôi có thể ngồi đây được không?

-À vâng,mời cô!

Cô ấy ngồi xuống,rồi nói tiếp:

-Xin lỗi,lúc nãy tôi đi đường mệt quá.

-Không sao,cơ mà cô không phải người Việt Nam nhỉ?

Cô ấy mỉm cười:

-Vâng,tôi là người Cuba,đến đây du lịch một thời gian.Nghe nói đất nước này rất đẹp và giàu tình cảm tôi muốn xem nước của anh như thế nào.

Ra là vậy,cô ấy đến đây tôi cứ ngỡ là thiên thần giáng xuống-à khoan,sao tôi lại tin một thứ không có thật nhỉ?nhìn thế chứ thật ra cô ấy là...bầu trời của tôi.

-Cô cứ tự nhiên,chắc hẳn cô thuê phòng trọ rồi nhỉ?

-À vâng,có phải chúng ta đã gặp nhau?

Ôi cô ấy vẫn còn nhớ,cô ấy vẫn nhớ những buổi trưa nặng nhọc,vẫn nhớ được mùi hương và ánh mắt.Chúng tôi từ ấy mà quen nhau,quen thân thiết.Cứ ngỡ là bạn ngờ đâu,chúng tôi trao cho nhau biết bao nhiêu tâm sự,cùng giúp đỡ và khám phá nhiều hơn về đất nước mỗi người.

Tôi yêu nụ cười mang ánh hoàng hôn,khi chiều tà đến chúng ta đi trên con đường,em nở nụ cười bên ánh sáng của hoàng hôn,mang sắc màu cam tuyệt đẹp đến nhung nhớ.Ôi làm sao đây,tôi sa vào lưới tình ấy rồi,bạn ư?tôi muốn hơn thế!

Bỗng một ngày em đến tham quan nhà tôi,trái tim như run động cả lên,mời một bữa cơm thanh đạm em cũng thích,tôi thích cách giản dị của em,đơn giản nhưng ngon,không cầu kỳ.Bên tôi không giàu,cũng chỉ nông dân là chủ yếu,chiếc nón lá em tự tay đan tặng,tôi chưa bao giờ quên nó.Em thích cách mà con người tôi sống,tôi hạnh phúc lắm,em giơ tay lên những vì sao và mong ước chạm đến chúng,thật thơ mộng...

.

.

.

Rồi bỗng một ngày em lừa dối tôi?Nực cười thật,em bảo rằng chỉ sống một mình trong căn trọ,cuộc sống vẫn ổn tới bây giờ,vậy mà...tất cả là dối trá???
Ôi..cha mẹ em không đủ tiền để trả,em đến đây vì có sự ràng buộc,em luôn nở nụ cười ấy để tưởng rằng em đang rất hạnh phúc,nào ngờ đâu không đủ tiền cho khoảng nợ,gia đình em bị tai nạn còn mỗi mình bản thân,biết làm sao đây?

Ôi...cái xác không hồn,phải chăng nếu em lên tiếng cầu cứu thì tôi có thể giúp được em và không ứa nước mắt như bây giờ,tôi nhớ nụ cười bên hoàng hôn ấy,nụ cười vui vẻ ấy.Sao em cứ phải cố gắng đến vậy?sao em không nói ra?biết bao nhiêu lời em tâm sự?nhưng tôi tha thứ,tha thứ vì...em yêu thật lòng,tha thứ vì em hiểu tôi,tha thứ vì cách sống của tôi,tha thứ vì đã khen đất nước của tôi và đến tận đây.Mất em rồi,mất thật rồi,tôi không còn sức sống,mất rồi cớ sao phải ám ảnh nổi đau??

Mái tóc dài đung đưa bên gió,thiếu nữ bên chiếc thuyền lặng lẽ mỉm cười trước mặt cậu thiếu niên hằng mong,mặt nước tựa đung đưa bên mái chèo tôi lướt qua,sen động lại bên ánh trắng sáng tỏa bên hồ.Ôi đàn cá dao động,ôi màu xanh bên mặt nước có chứa đựng bóng hình của em,tôi nhớ em,em sẽ chấp nhận tình cảm này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top