Vietnam x China:Yêu em cách nào là đúng nhất?

Uhm...well,đôi lời tác giả một chút,lúc nghe bài Giày cao gót màu đỏ thì tôi lại tưởng tượng cái MV này,tuy nhìn lời như vậy nhưng tôi đã biến nó thành một câu chuyện tình :>
Thể loại:HE,Ngôn tình (sorry :D),1x1

Warning:Không theo lịch sử và chính trị :vvv

-----------------------------------------------------

A...người ta nói:''Màu đỏ là màu rất khó phối khó mặc'',cũng giống như người đang nhìn anh...phải hình dung em sao cho chuẩn đây?

Thật khó mà đối phó,thật khó mà có thể nhận ra,em là con người như thế nào mà khiến anh khát khao chiếm được thế?nó giống như...giày cao gót màu đỏ vậy
Không biết em có nhận ra hay không,China nhỉ?lúc nào ở đâu cũng in mỗi một bóng hình người.Lấy gì để so sánh em mới được coi là khác biệt?Không biết em có hiểu được tình cảm mà tôi dành cho em rất mãnh liệt,nhưng cũng không hiểu rõ,đành nhờ vào trực giác mà thôi-

Những cuộc nói chuyện trò anh lại chẳng thoát ra lời nào,cứ tựa tựa bên bóng hình và ánh mắt của em,những lời giọng nói giống như cảm giác thoải mái khi cuộn vào chăn ấm,nhưng cũng giống như một cơn gió không bắt kịp.
Rồi đến ngày anh gặp được những cơn gió của tình cảm thổi qua nhau,chấp nhận và nắm lấy nó như niềm hy vọng.

Em đúng là một cô gái khó hiểu,yêu em đến vậy rồi nhưng tôi chỉ nhờ vào trực giác của mình mới hiểu rõ một chút về em.China,anh yêu em vô cùng,yêu em biết mấy,dở dang công việc được đến bên,anh tự hỏi rằng:''Đây là yêu?''Suy nghĩ của anh không cam lòng mà nhận thức được,anh không chịu nổi khi ám ảnh ký ức ùa về nhau,tấn công vực sâu của trái tim,em nói rằng:

-Nếu anh có một ký ức buồn bã thì cứ kể hết và đưa cho em,nếu nó lên men thành những ký ức vui và hạnh phúc em sẽ gửi lại....

Anh đã khóc trước câu nói đó,anh đã cảm nhận được con người đó,nếu một ngày nào đó em có một chuyện buồn thì sẽ đưa nó lại cho anh chứ?anh chỉ sợ rằng em chức quá nhiều đau khổ chắc chắn em không giữ được,cứ giao lại cho người mà em tin tưởng đi,khi nở một nụ cười chính là điều mà luôn muốn.Hạnh phúc của anh là gì?là khi ta cho đi một vật gì đó và thứ nhận lại là một nụ cười chứ không phải một vật chất gì khác.

Tôi yêu em vô cùng,một tình yêu đầy mâu thuẫn,khi yêu tất nhiên sẽ có chuyện không hay,nhưng cũng đừng nói một câu chia tay nào cả,khi yêu là phải trải qua hết đau đớn,những mâu thuẫn gây ra,hãy chấp nhận điều đó.Điên cuồng nhưng lại sợ không còn đường lui,em là gì vậy?Em có thể khiến anh dừng cảm giác này lại được không?không thể chịu được...màu đỏ,chói sáng mà không thể quên.

-Viet,đây là giày của em mà?

-Viet,em xin lỗi...vì đã gây ra rắc rối...

-Viet,sao anh lại nói vậy???

-Viet,làm hòa nhé?

.................

Bao nhiêu câu tôi vẫn còn nhớ với thanh giọng ngọt ngào,nhưng cũng tiếc thay giờ đây ta cũng không chấp nhận riêng lẽ với sự thật.Nhớ những không nỡ,quên đi nhưng không bằng lòng,tin tưởng nhưng sợ bị chê trách,muốn nói ra nhưng lại chẳng thể tự tin.Làm sao mà...có thể hiểu em một cách như vậy?


拿什么跟你作比较才算特别?

对你的感觉强烈

却又不太了解只凭直觉

你像窝在被子里的舒服

却又像风捉摸不住

像手腕上散发的香水味

像爱不释手的红色高跟鞋

我爱你有种左灯右行的冲突....

疯狂却怕没有退路

你能否让我停止这种追逐?

就这么双最后唯一的红色高跟鞋











Sorry,chap này hơi ngắn:D

(抱歉,这集有点短)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top