Romania x Hungary:Giọt máu hận thù

Của Hybota

Thể loại:HE,Đam mỹ,....tôi chỉ nghĩ được tới đây thôi:')

Sorry,ở đây không có cảnh vật hiện rõ,đa số là mặt tâm lý

Nhưng ở kết là HE nhé:D

------------------------------------------------------------------

Con đường...

Lũ người...

Cuộc sống...

Những lời nói...


KINH TỞM....

Ta có mệt không?ta có khó chịu không?ta có sợ hãi không?không...ta hận,ta hận lũ người coi ta là một thứ đáng sợ và không nên tồn tại,họ xem ta là quái vật độc ác,nhưng hãy nhìn xem,điều gì chúng ta trở nên như vậy?nhưng quái vật độc ác thật sự...là ai???

-Em à...kẻ độc ác nhất là ai?

Ta hỏi em,ta đợi câu trả lời của em nhưng em chỉ im lặng,tôi không màng đợi đến câu trả lời mà hỏi câu hỏi khác:

-Em có ghét tôi không?

-Không

Rồi em mỉm cười,em có tự hào điều đó không?phải rồi ta đã cứu em,ta đã chăm sóc em,em nên nhớ rằng không còn ai quan tâm nữa.Thế giới chỉ toàn là lừa bịp,nhưng đối với nước và ánh mắt chân thành thì ta tin em,có lẽ đã nhận ra trên thế giới này không còn người tốt nữa rồi...

Thất vọng về cái thế giới xám xịt này thật,nơi lũ hèn mọn ấy chà đạp lẫn nhau,em vừa xem chúng vừa cười,phải rồi em hận lắm mới thế nhỉ?Cứ mãi lang thang và vấp ngã như bao ngày...bây giờ đã có một vết thương mới.Ôi giấc mơ mà cứ tưởng như thật,tại sao ta lại phải nghĩ đến nó trong khi nó không có thật?em tưởng tượng xem,nếu một ngày em mãi cô đơn và lạc lõng ở thế gian này thì em có buồn và thất vọng không?Một đóa hoa nở rộ lên mà cứ như nó đang cười chúng ta,à...bông hoa đó ghét em,vậy ta sẽ khiến nó uốn lượn và héo dần.

Cuộc sống này thật giống những kênh truyền hình tệ hại đúng không?rồi đây khi kênh truyền hình khốn nạn và kinh tởm ấy,rồi khi mọi thứ biến mất.Ôi...thế giới tuyệt vọng làm sao.

Tôi yêu em,yêu em vì em không giống chúng,sự căm hận của em khiến ta tới đây,em có hối hận không?em còn bảo em yêu ta,lúc ấy ta hỏi:''Em yêu ta vì cái gì?''Em chỉ trả lời rằng em yêu vì bản chất độc ác của ta.

Ôi thật xúc động và tàn nhẫn,ta muốn bóp nát những nước mắt,lời nói ngọt ngào dụ dỗ,ta biết em không phải họ mà,chúng kinh tởm khiến chúng ta mắc ói.Những lời nhạt ấy ư?đáng để quăng xuống đất,rồi giọt nước mắt?nghiến thật chặt để kiềm nén cơn đau

      TA HẬN,TA HẬN CHÚNG,TA MUỐN GIẾT NHỮNG LỜI NÓI VÔ TÂM HAY NHỮNG LỜI DỤ DỖ NGON NGỌT.

TA YÊU EM,TA YÊU EM RẤT NHIỀU,NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT VÀ HẬN THÙ Ở THẾ GIỚI NÀY ĐÃ BIẾN NÓ THÀNH NHỮNG VẾT SẸO LƯU LẠI TRONG TÂM TRÍ CHÚNG TA

Và rồi...em lại gần ôm tôi,và rồi em khóc,trao nụ cười cho tôi,và rồi...chúng ta biến mất khỏi thế giới này cùng nhau,ở lại đây cũng sẽ bị vấy bẩn,không sao...sẽ ổn







Một ngày nào đó...xã hội này...bóp méo lại......Tự do.....

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top