Mexico x Vietnam: Bài ca của sự ngọt ngào
Của bạn @Zuuu_7772
Đam mỹ,HE nhé :>
------------------------------------
Ngồi tựa bên chiếc ghế đá cũ,tôi khẽ nhẹ cất lên một bài ca,một bài ca đơn độc cũng chẳng mấy ai biết.Dưới ánh chiều tà đơn thân,tôi lặng lẽ giấu đi giai điệu của hoàng hôn cất lên,để cho loài chim hay khúc sông bên cạnh có thể lặng nghe âm thanh của tiếng đàn.Màu nắng khẽ run bên cây cỏ,tiếng gió khêu gợn sóng tình,chẳng ai biết tôi có thể làm gì giữa nơi trống vắng.
-Chào anh
Âm thanh của một cậu thiếu niên cắt đứt đoạn nhạc mềm mại tôi cất,thiên thần à?bài ca của tôi quyến rũ đến vậy sao?
-Lúc nãy tôi mới tiện đường đi dạo,nghe được tiếng anh đàn,liệu nếu anh không phiền tôi có th-
-Được!
A...tâm trí tôi bị làm sao vậy?trái tim tôi...nó không suy nghĩ mà cất lên,dòng máu tôi trôi chảy cuốn theo dòng tình yêu của em,một mỹ nam thật sự...bài ca của tôi,những âm điệu đầu tiên được vang lên những câu chuyện tình sau bao năm tháng xuân về.Hoa nở,bướm kết trái mùa,cứ như em là một bản điệu nhạc hằng sâu lắng đời tôi,cứ như là một đóa hoa mới chớm nở đã trở thành bài ca cho tôi.Tiếng đàn ghi ta khi đã ngân lên sẽ không bao giờ dừng lại khi nhìn vào trước mắt em,người con trai của mùa xuân ạ.
Bỗng một ngày tôi không gặp được cậu ấy,chợt nhớ ra mùa xuân đã qua.Ôi ước gì tôi có khả năng ngưng thời gian lại để người con trai ấy bên tôi,để người con trai ấy lắng nghe tôi đàn,biết bao nhiêu thời gian tâm sự,tôi không muốn ngừng lại,tôi không tin mình có thể nắm giữ được khoảnh khắc ngọt ngào ấy,chúng ta...chưa nói hết bao nhiêu điều,ngày qua ngày tôi cũng không thể gặp được người con trai ấy,ngày qua ngày những năm tháng cô độc quay lại bao trùm lấy tôi...
Tôi vừa ca vừa khóc,nhớ ngày đầu tôi hỏi cậu ấy tên gì,cậu ấy bảo:''không cần biết,nó không quan trọng'' điều đó khiến tôi tò mò thêm,người lắng nghe tôi đàn ca duy nhất lại biết mất,âm thanh như mất trọn về vậy.
-Mexico,anh sao vậy?
Nước mắt tôi ngừng lại,nhìn cậu con trai của năm nào đã quay lại nơi kỷ niệm gặp nhau.
-Xin lỗi,do em có nhiều việc bận quá,không có thời gian đến đây được,Vietnam,gọi em là Vietnam nhé,xin lỗi vì đã giấu tên...
Tôi ôm lấy chàng trai với nước da đỏ ấy,ánh hoàng hôn chiếu lụi tàn bên bóng hình chúng tôi,cây cỏ xào xạc bên rìa,còn lại nước mắt chảy dài bên áo cậu,trong thật xấu hổ nhưng tôi nguyện vì một người mà làm biết bao điều.
-Anh không cần biết tên em là gì,chỉ cần đừng làm anh lo...
Tôi khóc,Viet lại cười,tôi mặc cho câu nói có là trêu ghẹo đi,tôi sẵn sàng tiến đến một hạnh phúc của cả mùa xuân nảy nở.
-Ngốc,em chỉ bận thôi,làm sao mà em quên các tác phẩm và bài hát ấy.
Bản tình ca ngọt ngào,một bản tình ca chứa yêu thương.Âm nhạc chính là vũ khúc của tình yêu,bản ca của màn đêm chính là giai điệu của vì sao trên trời,mặt trăng chính là vần sáng hy vọng,còn hoàng hôn là tình yêu của biết bao điều.Yêu,là khi ta chấp nhận mối đau đớn,là khi ta cảm thấy hạnh phúc,nó sẽ là bản khúc của trái tim.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top