Số 4: Táo.
"Chào sếp."
"Chào sếp ạ."
Những tiếng chào kính cẩn cất lên báo hiệu cho sự xuất hiện của người mà ai cũng biết. Đúng 9 giờ, luôn luôn có mặt lúc 9 giờ, kỷ luật đến phát sợ.
"Vietnam đâu?"
Cuba ngẩng lên, anh phát hiện China đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Cơ mà chính anh cũng chẳng vội, cứ phải khuấy cho tan cái cốc cà phê gói trong tay đã. Thức đêm xử lý công việc rồi còn bận tối mặt tối mày vì thiết kế đề thi cho việc tuyển nhân sự năm nay, cho dù ông trời có đến thì cũng phải đợi anh uống xong một ngụm cà phê này thôi.
"Vietnam á?" Cuba chậm rãi nhâm nhi, hỏi lại.
"Ờ. Cái con bé đáng ghét đó!"
China ném mạnh tập tài liệu anh ta mới nhận sáng nay xuống bàn căn-tin, vừa cào tóc vừa nói rõ to:
"Nó đâu? Đâu rồi? Về chưa? Hả? Nó... Nó..! Trời ơi! Anh Cuba, tôi sẽ khóc giữa công ty luôn đấy! Tôi... Mấy hôm nay tôi còn chưa ăn được bữa cơm nào tử tế... Tôi sắp phải truyền cà phê thay cho truyền máu đây..."
China bỗng "bụp" cái, quỳ ngay xuống đất làm Cuba giật mình nhấc cả hai chân lên.
"Giời ơi! Cứu tôi! Tống cái con bé đó sang cơ sở khác hộ đi!"
"...Vietnam lại làm gì quá đáng lắm sao?"
Cười cười vậy thôi, lúc mở điện thoại lên đọc tin tức thì Cuba ngất mẹ luôn. Đọc xong là lăn đùng ra sàn, làm cả phòng nhân sự cuống cuồng lên gọi cấp cứu.
"Ối dồi ôi! Sếp ngất rồi!"
"Sếp ngộ độc cà phê!"
Định tỉnh đến hết hôm nay cho xong deadline, nhưng nếu tỉnh thì sẽ phải xử lý truyền thông vụ của Vietnam mất. Đã thế thì sập hẳn luôn cho lành. Hay tin xong mà không ngất thì phải có tinh thần thép đấy.
Ở bên này, cách xa Trụ sở bọn họ cả hàng nghìn cây số, Vietnam cũng đang ngơ ngác cầm điện thoại. Hình ảnh cô vác Russia đi vào khách sạn bị nhà báo nào đó chụp lại, nhìn thấy mỗi cái bóng lưng mà ai cũng nhận ra. Lúc China gọi cho cô, cô còn chưa được chợp mắt tí nào vì bận canh chừng cả Russia và Ris.
"Thế đ*o nào mà lũ khốn đó chỉ chụp được phân nửa sự thật."
Với lại chỗ đó cũng có phải khách sạn thật đâu, nó là nhà của cô, cả một toà to đùng đó của cô tất đấy. Có tiền thì mua thôi, cứ phải ồn ào lên ghê thế? Khốn!
"Ô Vietnam định về với chồng thật à?"
"Chồng cái l*n, anh cút xa ra đi."
Người đàn ông cười: "Cả thế giới lại xôn xao vì em rồi, tôi và con tim này cũng đang xôn xao vì em đây."
"Quý hoá quá."
Vietnam liếc xéo gã. Dù sao thì cũng không thể để Russia chạm mặt tên khốn này nên cô đã cố tình dẫn gã đi một vòng quanh toà nhà, cô đoán chắc tầm này cậu ta tỉnh luôn rồi nằng nặc rời phòng. Giờ thì cô chỉ muốn đuổi gã đi cho xong thôi, nhưng khổ nỗi đây là địa bàn của gã, và Ris còn để gã giam giữ giúp luôn. "Lãnh chúa" phía Tây, thật chẳng ngoa cho cái danh đầy đặc quyền ấy, gã đàn ông này cứ xồng xộc xông vào nhà người ta ngay cả khi chủ nhà không ưng gì gã.
"Vào phòng đi, đứng đấy làm gì?"
"Thế anh cũng cút về đi, ở đây làm gì?" Cô phát cáu: "Lãnh chúa xem ra cũng rảnh phết, có cần người tiễn đưa không? Tôi lấy phí rẻ cho, trăm triệu thôi."
America hai tay đút túi quần, cười như thể hắn vui lắm: "Tiễn thì không cần. Xem trộm mật khẩu rồi về chắc cũng không muộn lắm đâu."
Vietnam nhăn mày, phát ngôn đậm chất "xính lao" không ngại var thẳng:
"Anh bị n*ng c*c hả? Bị đuổi mà vẫn đứng trơ ra đấy? Chậc, thích thì vào, không thích thì ra. Ai không biết tưởng anh bị thất nghiệp đấy. Có cần môi giới không?"
Gã tiến lên một bước và khoác vai cô: "Cần gì việc khi tôi có thể ở đây và ngắm em chứ? Nhưng đúng là tôi cũng muốn làm một nháy thật đấy, người yêu bé nhỏ."
"Oẹ, mắc ói."
Cô hất tay gã ra, kín đáo nhập mật khẩu nhà, bực mình nói: "Không ai rảnh."
Xoay chìa, rồi cạch một cái, cửa mở. America tay đút túi, vẫn mặt dày cùng cô bước vào. Vietnam cũng chán chẳng buồn mắng gã nữa, quá tốn calo cho một thằng điên.
"Con trai anh ta đâu?"
"Giề?"
"Cái cậu gì đó của em đấy... Rusa?"
"Là Russia." Vietnam mệt mỏi bổ sung: "...Nếu không nói được câu nào tử tế thì cửa rất lớn, xin mời cút đi. Cảm ơn, à không, đội ơn."
America cười cười nhìn quanh như muốn dò thám địa hình địch, thực sự là không để tâm mình bị đuổi thẳng:
"Rất có thể là đêm nay ta sẽ có một cuộc họp nóng bỏng đấy."
"Thứ nóng duy nhất là cái đầu anh thôi, thằng điên. Có thời gian ở đây lảm nhảm thì về mà làm việc đi. Xui xẻo thật, anh không thấy tôi không hoan nghênh anh chút nào à?"
America ngừng cười, gã nhìn Vietnam mà môi mím lại thành một đường. Thoạt trông qua thì có vẻ vô hại, song cô biết "chó sủa là chó không cắn", một khi gã còn nói là cô vẫn sẽ an toàn. Còn giờ gã lại im lặng rồi nhìn chằm chằm cô thế, cô bắt đầu thấy hơi rợn rợn người.
Thế là vì thấy lạnh người thật, Vietnam khơi chuyện:
"America. Nghiêm túc đi, anh biết tôi đang khó khăn với đứa trẻ đó nên mới tới đúng không?"
"Em nghĩ thế nào thì là thế ấy." Gã nghiêng đầu: "Với lại... Em cứ luôn miệng đứa trẻ này đứa trẻ nọ, coi chừng thằng nhóc đó chẳng coi em là bậc trưởng bối của nó đâu."
"Rồi sao? Anh có ý gì?" Cô hất cằm, sẵn sàng đấu khẩu.
"Em vẫn không hiểu ý tôi à?" America gõ gõ ngón tay dài của mình trên mặt bàn, chậm rãi nói: "Vietnam thực sự thông minh ở những chỗ không cần thiết và chậm hiểu ở những chỗ cần thiết. Không sao, cứ như vậy mới là em."
Vietnam đực mặt ra. Gã đang nói cô ngu đấy à? Cơ mà nói thật, cô quá mệt để có thể làm ra một cái phản ứng nào rõ ràng hơn thế nữa, toàn bộ cơ thể đều rã rời vì vụ tai nạn vừa qua.
"Xin lỗi, giờ tôi không phiên âm tiếng của anh ra ngôn ngữ đại chúng được, phiền anh nói thẳng."
America cười thần bí, gã thực sự nói thẳng.
"Cậu ta giống tôi."
"Ờ."
"Muốn làm em có bầu."
"........................?!"
"Nó muốn ngủ với em đấy."
"Khiếp, ông anh phát ngôn ghê chết."
Giờ thì cô nàng thực sự đã nổi hết gai ốc lên. Nếu người khác mà nói câu này thì đã bị tác động vật lý rồi đấy.
"Có phải ai cũng nghĩ đến chuyện đó giống anh quái đâu." Cô khinh bỉ: "Thằng nhóc mới bao tuổi, cậu ta là đứa trẻ trong sáng được nuôi trong lồng kính đàng hoàng đấy. Vớ va vớ vẩn. Ngủ với chẳng thức, mẹ kiếp, cậu ta muốn ngủ cùng thì tôi cho luôn này. Cứ ở đấy mà tinh tướng."
America nhún vai, gã cố lôi cơ sở phán đoán không mấy đáng tin của mình vào:
"Baby à, tôi là đàn ông. Tôi nhìn là hiểu thôi. Dù sao thì thời gian sẽ trả lời tất cả. Em biết đấy, tôi đang cố bảo vệ em mà."
Cô nhướng mày, gật đầu một cái chặt đứt lý luận của hắn: "Để anh được là người xơi tái tôi đầu tiên?"
"Có nên không?" Gã lại cười. Câu này không giống hỏi ý chút nào.
Mẹ cái thằng điên.
Vietnam thầm nghĩ lúc ra ngoài thăm Russia thì cô sẽ đuổi gã ra khỏi cửa toà rồi đốt vía.
Kể ra cũng xui xẻo. Thực ra cô định phi thẳng về Trụ sở bằng cổng dịch chuyển, nhưng ra đến cửa thì bất ngờ bị chặn lại không cho về. Hoá ra là America nghe tin cô đến và còn đánh nhau ầm ĩ nên muốn giữ lại điều tra. Khiếp, cái lúc bà già Ris vác Russia to đùng vượt biên thì đếch thấy ho he gì, giờ cô tới lại bày đặt điều tra.
...Vietnam không biết lúc mình về được tới trụ sở thì máy chấm công báo cô chấm muộn bao nhiêu phút nữa.
Một cô nàng nổi tiếng nóng tính, dễ bạt tai đối phương nếu người đó dám lảm nhảm trước mặt cô giờ lại gặp phải khắc chế cứng, đã thế còn bị ám theo, muốn dứt ra cũng không nổi. Thật sự, Vietnam muốn đốt luôn cái trụ sở của America và cút về nhà ngay để ngủ. Vì vài đồng cắc bạc mà cô sống khốn khổ quá rồi. Mai viết cho cái đơn để đám lãnh đạo mỗi lão một nét ngoằn ngoèo xong là ôm tiền về quê sống cho lành.
Cô đổ túi táo xuống bồn rửa, định làm lụng gì đó cho quên America và mấy lời của gã đi thì lại cứ anh ách trong lòng. Không chịu được sự bức bối ấy, thế là cô bắt đầu lầm bầm cãi lại:
"Nói cái câu mất não đó... anh nghĩ tôi sẽ dễ dãi à? Thằng điên. Giờ tôi mà có bầu á, bao nhiêu kẻ ngoài kia sẽ lao vào xâu xé tôi. Tôi không định rước về bất kỳ điểm yếu nào đâu."
"Chà, giờ thì em chửi thẳng thay vì chỉ chửi thầm luôn này. Mà nói to lên nhé, tôi thích nghe giọng em."
"Đéo."
Thế là anh cũng biết tôi chửi thầm anh luôn hả? Vietnam phát hoả.
Gã thấy cô không để ý đến mình thì chống tay xuống bàn, khẳng định một cách nghiêm túc:
"Nếu em thực sự có thai, tôi sẽ bảo vệ em."
Ồ, thằng điên. Ăn nói vớ va vớ vẩn. Có bị ngu mới tin được đấy.
"Thôi, ông anh fuck boy cứ giữ chuỗi ch*ch dạo thế này thì chắc sẽ phải đi bảo vệ cho cả thế giới mất."
Vietnam phẩy phẩy tay, nói xong còn bồi thêm điệu cười vô tri hết cứu.
Cơ mà mặt của gã thì đơ ra, gã nhìn cô chằm chằm khiến cô đang há mồm cười cũng phải ngậm miệng ngay lại.
Nhìn cái mẹ gì mà nhìn? Chưa thấy ai cười bao giờ hả.
America có vẻ gì đó như tổn thương, gã xoay người.
"Tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm, không phải hứa suông đâu."
Ai bảo gã hứa suông? Người ta nói gã sẽ đi bảo vệ thế giới mà, đúng chức nghiệp thợ săn kia. Chính ra cả đàn ông gã cũng không tha thì chỉ có người già và trẻ nhỏ là gã không cần bảo vệ thôi đấy. Ôi trời. Cũng không bớt việc đi là bao.
"Chẳng lẽ anh nghiêm túc với tôi à?"
"Tất nhiên, tôi cho em danh phận, em cũng cho tôi tình yêu của em. Thật sự công bằng mà, đúng không?" Gã nói nghe rõ dễ.
Ừ, nói nghe dễ dàng phết.
"Tôi cần gì cái danh quèn?" Cô hất cằm: "Anh, muốn tất cả những gì thuộc về anh ấy sẽ về tay anh. Bao gồm cả tôi chăng?"
Có lẽ là vì bị nói trúng tim đen, nụ cười trên môi America nhạt dần.
"Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thuộc về ai đâu. Ngay cả anh ấy. Anh ấy cũng đâu dám nói là mình độc quyền tôi? Anh ấy dám chắc? Anh ấy không dám mà tôi lại để anh có tư tưởng đấy à?"
Vietnam ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, phi con dao gọt hoa quả về đúng vị trí của nó nghe tiếng leng keng. America liếc tới, định thò tay lấy một quả táo thì bị cô đánh vào mu bàn tay. Nghĩ lại thì cô mới rút ra từ trong túi một quả cam chưa rửa, để mặc gã phải tự rửa lấy. Thì thấy cũng tội, nhưng không được.
Táo này là của Russia.
"Lớn đầu rồi đừng có trẻ trâu thế chứ anh. Anh hiểu tính tôi mà, tôi không ngại var anh trong cái vấn đề nhạy cảm như này đâu. Vì lợi ích của chính tôi thôi. Dù tôi mạnh yếu thế nào, quá khứ khí tài tôi ra sao, thì tôi cũng không chấp nhận việc các anh coi tôi là món hàng để mà định giá. Vạn vật xoay vần cả đấy, anh thân yêu. Biết đâu anh cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé trong mắt ai đó. Giá trị của anh sẽ thay đổi tùy theo cách anh sống thôi."
Nói xong Vietnam còn dùng ngón trỏ gõ gõ vào thùy trán mình, ẩn ý rằng "hãy sử dụng não đi".
Một nữ thợ săn, vượt qua sự gay gắt của nghề, vượt qua cả định kiến xã hội, vượt qua cơn sóng tiêu cực từ dư luận. Một người như thế thì có thể lấy gì để định giá chứ? Thiển cận.
America cứ liên mồm nói muốn đưa cô đi miền cực lạc gì đó, Vietnam thấy miền cực lạc của cô chắc là ở nơi nào cô chém được đầu gã cơ. Đấy, cũng cùng là sung sướng về mặt thể xác đó mà, không khác mấy. Gã nên thấy biết ơn đời vì cô nàng Vietnam có điên nhưng không đến nỗi phân xác gã ra đi, vì nếu người bình thường phát ngôn thế là cô vặn cổ luôn rồi.
Tiễn được America ra về, Vietnam mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu khử trùng và dọn dẹp lại cả cái nhà. Mùi nước hoa gã vẫn còn lưu lại này. Dù chẳng phải mùi khó ngửi nhưng Vietnam vẫn rợn người lắm.
Mấy người mê nổi mùi của kẻ suốt ngày gạ ch*ch mình?
Vietnam mím môi, vì chuyện của Ris nên chắc họ sẽ ở lại một tuần gì đấy để cho bà ta chung thân luôn. Cô vừa rồi cũng đi mua đồ, tình cờ qua hiệu sách nên ghé vào chút. Dọn dẹp xong thấy trống trải vô cùng, thật may vì khi không có việc gì làm thì cô đã tự tạo ra việc luôn. Vietnam ném đôi găng tay cao su đi, thay ra một chiếc crop top hai dây với cái quần rộng thùng thình tối màu, cuối cùng là lôi cuống mấy cuốn sách từ trong túi đặt trên bàn.
Cách nuôi dạy trẻ tuổi dậy thì.
Giáo dục giới tính cho trẻ tuổi dậy thì.
Cẩm nang cho con trai tuổi dậy thì.
Ồ, nói chung là Vietnam rất cẩn thận, đọc và còn ghi chép, đánh dấu này nọ.
"Hãy đặt mình vào vị trí của con, kể cho con nghe những câu chuyện về tuổi trẻ của bạn, cả thành công và thất bại, để xóa bỏ khoảng cách."
Vietnam chớp mắt, chắc khó quá nên cô lại cắn bút. Kể á? Èo, kể hết thì ngại chết. Đâu thể để cậu ta biết ngày xưa bố cậu ta mắng cô như mắng con đẻ thế nào chứ?
"Ừ, mất mặt lắm." Cô tự đồng tình với bản thân.
Thực sự trước hết thì nên làm gì để mối quan hệ giữa hai người nó dễ nói chuyện chút nhỉ? Đặt vấn đề, nếu cô - một đứa trẻ 16, 17 tuổi phải sống với một người đàn ông có thể có quan hệ bất chính với mẹ cô, chắc chắn không thể nói chuyện bình thường được rồi.
"...Mình sắp chết thôi." Cô đau đầu, lăn lộn trên sofa.
Làm sao mà chấp nhận được chứ? Nghĩ đến lại thấy nó kỳ quái vô cùng. Không ai khác mà lại là người có quan hệ nhùng nhằng với phụ huynh đã khuất. Không có lựa chọn. Không có cách trốn tránh.
Bế tắc kinh!
Vietnam bĩu môi. Đúng là cô nên cảm thông cho Russia. Ờm... Một chút? Hôm trước cô còn lạnh lùng mà, giờ sao nhỉ?
"Giúp con rèn luyện tư duy tích cực, khuyến khích con phát triển sở thích cá nhân. Hãy nói chuyện về những nguy cơ như trầm cảm, rối loạn ăn uống, và các vấn đề trên mạng xã hội. Ở tuổi dậy thì, con có thể quan tâm nhiều đến hẹn hò và tình dục. Hãy nói chuyện cởi mở, cung cấp kiến thức chính xác để con biết cách tự bảo vệ và có trách nhiệm."
Cái này thì phải có trong list thôi. Nếu Vietnam để Russia tư tưởng lệch lạc thì sẽ là mối hoạ cho thế giới đấy.
"Tại cậu ta đẹp trai thế mà."
Còn nhỏ mà đã vậy thì lớn lên thế nào chứ? Ít nhất thì cũng sắt thép cỡ USSR thì mới ngẩng cao đầu mà sống tốt được. Với lại, lỡ sau này cậu mãi không thấy Vietnam lấy chồng hay có người yêu thì cũng không thắc mắc hay nghĩ rằng cô vẫn nhớ "người yêu tin đồn đã chết được cả thập kỷ", cậu ta sẽ hiểu đó là lựa chọn của chính cô thôi.
Ôi trời, quá nhiều thứ để lo cho tương lai. Vietnam thấy hơi mệt não, vậy nên cô nghĩ đến lựa chọn khác có khả năng thực hiện.
Đủ lông thì đá Russia đi luôn - Vietnam quyết.
"Tại sống cùng khi cậu ta qua tuổi trưởng thành thì cũng không nên mà. Dẫn bạn gái về thì mình thấy không thoải mái lắm."
Vietnam có nhiều nhà mà, nếu Russia thích thì cô tặng một căn coi như quà kỷ niệm ngày chính thức gia nhập vào thế giới người lớn. Mẹ kiếp, xem kìa. Cô nàng thực sự đang tính sau khi Russia kết hôn mà có con thì sẽ tặng căn nào cho mấy đứa cháu.
Đang tính hay thì bỗng có điện thoại từ văn phòng gọi đến thông báo Russia đã tỉnh lại. Vietnam lập tức đanh mặt, điều chỉnh giọng nói và xách vội giỏ táo mới rửa ra khỏi nhà. Có hàng tá chuyện cô muốn hỏi cái người đã nhảy xuống biển dù không biết bơi ấy, dường như vì vậy mà cô cũng gấp gáp hơn thường lệ.
Hình ảnh đoá ly trắng thanh cao bất cần của Hiệp hội vốn là cảm hứng cho bao sáng tác của đám dân nghệ thuật mơ mộng, chắc chắn họ sẽ không bao giờ biết đoá ly trắng vốn cao ngạo ấy cũng có một mặt khác như bây giờ.
"Thật là... muốn gặp cậu ta ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top