Chương 9

OOC - Out of Character Alert!!!

————————————————————————————

Chương 9: Chuẩn Bị Về Thủ Đô

Cuba đứng thẫn thờ trước gương trong nhà vệ sinh, tay đưa lên sờ hõm mắt bên trái rồi lại đưa xuống. Anh thở ngắn thờ dài liên tục.

Đóng rễ ở cái nhà vệ sinh này cũng được gần cả tiếng rồi. Và trong thời gian đó anh chỉ tự ngắm mình, sờ sờ khóm hoa đang che đi đôi mắt trái của mình rồi lại thở dài. Đông Lào thì đã lôi Việt Nam về từ đời nào. Các bác sĩ, y tá thì chưa tới để kiểm tra sức khoẻ nên Cuba cũng chẳng biết làm gì cả.

Theo như dự định, bốn ngày nữa anh sẽ được xuất viện. Nói là xuất viện, nhưng ai cũng biết nơi anh sẽ đến là nhà lao. Dù sao thì nhờ khóm hoa màu xanh biếc này, các y sĩ có lẽ sẽ giữ anh lại để tiếp tục nghiên cứu. Thà vậy còn hơn bị lôi xuống ngục.

Cuba tự nhiên thấy mình đứng đây ngắm mấy bông hoa nãy giờ chẳng để làm gì, đành lết thân ra giường nằm. Anh nằm ngửa để tránh chiếc ga trắng muốt chạm vào khóm hoa, nhưng đm...

— Mùi của Việt Nam còn lưu lại trên ga này, cảm giác hít vào như đang phê cỏ luôn ạ! Thơm vãiii...

Cuba vừa nhắm mắt, vừa hưởng thụ mùi hương nhè nhẹ vương trong không khí. Anh biết mình rất biến thái, nhưng chẳng quan tâm, Việt Nam mà.

Bỗng đến đây thì Cuba tỉnh ngộ, gạt cái suy nghĩ kia sang một bên. Anh ngồi dậy, cố dứt ra cái hương ngọt ngào mùi hoa sen kia ra khỏi tâm trí.

Từ từ đã. Sao mà từ lúc đến đây anh như biến thành một người hoàn toàn khác vậy?, và dường như nỗi ám ảnh mang tên 'Việt Nam' đang ngày càng bám chặt vào Cuba.

Bây giờ điều quan trọng không phải là cơ thể anh bị cái gì từ lúc tới đây, mà là làm sao để khôi phục lại kí ức cho Việt Nam. Đến lúc đấy thằng Đông Lào mới thả anh về.

Không biết bây giờ ở thế giới cũ thế nào rồi.

.
.
.

————————————————————————————

— Ha- hắt xì! Lạnh... lạnh quá đi mất. Lào, lấy dùm anh thêm cái chăn coi!

Việt Nam nằm bẹp trên giường, sắc mặt xanh xao đi vì bệnh. Mặt thì đỏ bừng bừng lên như bị sốt, nhưng miệng thì cứ kêu lạnh nãy giờ.

Vài giờ trước, cậu được Đông Lào vác về nhà với bộ dạng thê thảm. Đông Lào thì không biết chăm sóc người bệnh rồi, nhưng may sao khi cả hai về đến nhà thì thấy Lào vừa đi tuần tra đêm về. Thằng bé chưa kịp nghỉ ngơi gì thì đã bị Đông Lào lôi đi chăm cậu.

— Anh đắp 7 cái chăn rồi đấy, Việt Nam. Nhà mình hết chăn cho anh rồi.

Lào càm ràm, trên tay bê một chậu nước lạnh, trên thành chậu còn có chiếc khăn mặt vắt ngang.

Việt Nam cứ kêu lạnh nãy giờ, hại Lào chạy tới chạy lui, xới tung cả căn nhà lên tìm chăn cho cậu đắp. Bỗng cậu liếc mắt qua chỗ cửa sổ, có tầm rèm ở đó kìa. Lào cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống chiếc rèm, trông cũng dày dặn đấy, hay là...

— Mày làm cái gì mà nhìn ra cửa sổ hoài vậy, định lấy cái màn đấy xuống đắp cho anh ấy à!

Campuchia dơ tay cốc cái đau điếng vào cái đầu gỗ của Lào, gã đã biết Lào đủ lâu để hiểu thằng bạn mình nó nghĩ gì. Thấy cậu ta cứ liếc lên liếc xuống cái rèm cửa tội nghiệp, gã đã cảm thấy bất an.

Campuchia cũng chẳng đỡ hơn Lào là bao. Mặt gã mệt mỏi cực độ, mấy ngày rồi chưa ngủ, đến lúc được nghỉ ngơi thì bị Đông Lào dựng đầu dậy để chăm Việt Nam.

— Mày vào phòng, lấy cái chăn của tao ra cho Việt Nam đắp.

Campuchia giật lấy chậu nước trên tay cậu, nhìn Lào với ánh mắt "để mày chăm thì chắc Việt Nam chết sớm mất" khiến Lào tức nhưng không làm gì được. Việt Nam không cho ba đứa em mình đánh nhau, nhưng thật ra họ chỉ tuân theo khi có mặt Việt Nam.

Nhớ có lần Campuchia với Đông Lào đánh nhau đến bầm đầu, chảy máu mồm máu mũi tè le. Đến lúc Việt Nam hỏi thì Campuchia chối là do đi trên đường không để ý nên đâm đầu vào cột điện, Đông Lào thì biện minh là do ngã đập đầu vào hòn gạch ven vỉa hè nên bị vậy.

— Việt Nam, đâu rồi?

Bỗng cánh cửa phòng Việt Nam bật ra đột ngột. Bước vào trong với tư thế hiên ngang, tự nhiên đang ở nhà mình là một gã đàn ông có mái tóc đen hơi bù xù, tóc mái dài loà xoà không che dấu nổi đôi mắt xanh thẳm, sắc bén như lưỡi dao khiến ai khi nhìn vào cũng thấy bất an.

— Mặt-... Trận? Anh- anh làm cái trò gì vậy, tự nhiên xông vào nhà người ta?

Hơi run giọng hỏi Mặt Trận, chẳng qua là hơi giật mình khi y đột nhiên xuất hiện, Campuchia vừa hỏi vừa vắt chiếc khăn trên tay cho ráo nước. Nói thật thì trong ba đứa em của Việt Nam, cũng chỉ có Campuchia là dám nói những lời như vậy với Mặt Trận. Chứ nếu là Lào hay Đông Lào, hai đứa nó sẽ "dạ dạ vâng vâng" ngay, hay đôi lúc còn không dám mở mồm nói chuyện với y.

Y trực tiếp phớt lờ đi câu hỏi của gã, gã cũng chẳng quan tâm gì. Dù gì cũng quen rồi. Thấy Việt Nam nằm mê man trên giường, Mặt Trận cũng hiếm khi thể hiện ra cái tử tế của một người anh trai.

— Thằng bé bị gì vậy?

— Chịu, Việt Nam bị sốt, nhưng mồm cứ kêu lạnh rồi hắt xì liên tục. Bọn tôi nghĩ là do bị cảm nên cho uống thuốc, nhưng đến giờ chẳng thấy đỡ hơn mà còn càng khiến anh ấy mệt thêm.

— Thế à...!

Mặt Trận nhìn xuống sắc mặt tái mét của cậu, tiện tay đưa lên vén những lọn tóc mai trên gương đứa em trai út. Nhiều người nói y vô tâm, lại còn lãnh khốc, cứ mở miệng ra là hết chọc ngoáy rồi lại khẩu xà với người ta khiến người ngoài ai cũng nhìn Mặt Trận với ánh mắt dè chừng. Ít ai dám lại gần mà nói chuyện với Mặt Trận như hai người ngang vai ngang vế.

Việt Nam cảm nhận được ngón tay thon dài, mà lại lạnh lẽo như tử thi của ai kia lướt trên gương mặt mình thì cũng khó khăn hé mí mắt. Trước mặt cậu là anh thứ Mặt Trận, Việt Nam hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói được gì vì mệt. Y thấy vậy cũng bỏ tay ra khỏi tóc cậu.

— Việt Nam! Vài ngày nữa bọn tao sẽ về Hà Nội, mày muốn đi cùng không? Lên đó điều kiện tốt hơn, có khi sẽ tìm được thuốc cho mày?

Việt Nam chỉ gật đầu một cái không rõ ràng, không để ý sẽ thể nhận ra. Mồ hôi trên chán chảy xuống thấm đẫm chiếc gối trắng, nhìn mà thấy thương👉👈....

Nhận được câu trả lời, Mặt Trận đứng dậy khỏi giường định rời đi thì có bàn tay nóng ran kéo kéo cổ tay áo y lại.

— Anh ơi... Cho em.. đem theo-... một người đi cùng.. được không-?

Y muốn từ chối và hỏi cho rõ đó là ai, nhưng thấy Việt Nam nói một câu thôi đã mệt mỏi vậy rồi thì cũng không muốn làm khó thêm, đành đồng ý...

Bước chân ra khỏi phòng Việt Nam, cũng là lúc Mặt Trận đụng mặt với Lào. Em nó hoảng quá đánh rơi luôn mấy cái chăn vừa mới lấy từ phòng Campuchia, rồi cũng không dám nhặt lên vì sợ như vậy là thiếu tôn trọng với Mặt Trận, mắc công lại phải nghe mấy lời đắng lòng từ cái miệng toàn nghiệp của y.

— Anh- anh Mặt Trận! Anh vào nhà em bằng cách nào vậy ạ?

Lào đánh liều hỏi Mặt Trận một phen, vết sẹo trên cánh tay cậu giật giật như nhắc lại cho cậu về cái kí ức "tốt đẹp" với ông anh độc mồm độc miệng này.

Chuyện chả là ngày trước, Việt Nam có nhờ Mặt Trận tập luyện với Lào. Kết quả không những cậu chẳng học được gì, mà còn phải nằm viện suốt cả tháng trời vì Mặt Trận có lỡ "hơi" mạnh tay. Còn để lại một vết sẹo trên cánh tay mà đến bây giờ nghĩ lại còn đau.

— Tôi vào được cách nào thì là chuyện của tôi. Sắp tới tôi, Việt Nam, Việt Minh, và Việt Hoà sẽ về lại Hà Nội. Đến lúc đấy nhờ mấy cậu lo liệu chuyện ở căn cứ này.

Nói vậy rồi thì Mặt Trận cũng bỏ đi về luôn. Không kịp để Lào đồng ý hay từ chối, ý muốn nói đây là một mệnh lệnh, hoàn toàn không phải lời đề nghị hay nhờ vả để Lào có thể tự quyết định câu trả lời.

————————————————————————————

.

.

.

Trong khu rừng rậm nhiệt đới đặc trưng của xứ Đông Dương, những cây thực vật đa dạng mọc san sát, xen kẽ lẫn nhau không theo quy luật nào, như một bức tranh độc đáo, kì lạ mà mang theo màu sắc u tối, bí hiểm. Rừng thiêng nước độc. Đó là cách mà người ta thường nói về những khu rừng như này. Có một người thanh niên, độ chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đang hì hục bên suối nước.

Hắn sở hữu mái tóc vàng bạch kim của người phương Tây, đường nét trên mặt hắn hài hoà như hoạ, khiến cho bao nhiêu phụ nữ theo đuổi. Nhưng trái ngược với gương mặt anh tú luôn nở nụ cười thân thiện với người xung quanh, đôi mắt đỏ rực như ác ma của hắn sắc lẹm, chứa chan thứ thù hận dành cho người mà hắn nên gọi hai chữ "anh họ" của mình.

Việt Hoà lấy nước từ thượng nguồn dòng suối, cứ hì hì hục hục mà chẳng nhận ra có ngươi đang tiếp cận mình tự phía sau.

————————————————————————————

Hết Chương 9

Sự thật là tôi đã quên luôn những thông tin về truyện rồi:)
Ví dụ như Cuba phải ở trong ngục bao lâu, hay nằm viện bao lâu rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top