Chương 6

OOC - Out of Character Alert!!!

————————————————————————————
Chương 6: Hoàng Thất

— Đứng dậy mau, Việt Nam!

Nam nhân cao lớn cất giọng lạnh lùng, hướng tới đứa em trai đang ngồi sụp dưới nên đá lạnh. Trên người đứa trẻ ấy là những vết thương, vết bầm tím xuất hiện dày đặc.

— Anh Mặt Trận... anh đánh đau quá vậy? Em là em trai em đó! - Việt Nam than thở với anh trai mình. Kết quả chỉ nhận được ánh mắt 'mày nhìn tao quan tâm không' từ y.

— Đứng lên! - Lời nói bay ra khỏi miệng nhẹ tênh như chiếc lông vũ . Nhưng với cậu thì chiếc lông vũ ấy nặng cả ngàn cân... Việt Nam không nghĩ mình đã làm điều gì thất đức trong quá khứ (chỉ thỉnh thoảng chán thì xuống ngục tra tấn tâm lí các quản ngục bằng lời nói thôi), vậy mà sao giờ nghiệp nó cứ ập đến thế này?

— Thôi! Anh cũng mạnh tay với thằng bé quá rồi... cho em nó nghỉ ngơi tí đi - Việt Hoà bên cạnh thấy em trai đang thẫn thờ 'nghĩ về nhân sinh' thì cũng chịu lên tiếng nói đỡ một câu.

Chuyện chả là ba anh em: Mặt Trận, Việt Hoà và Việt Nam do có dịp được Việt Minh cho nghỉ phép cùng ngày nên đã rủ nhau đi luyện tập một chút.

Kết quả là Việt Nam nhà ta, tập luyện đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị Mặt Trận bón hành ngập mồm. Còn Việt Hoà thì nãy giờ chứng kiến cảnh em út nhà mình bị đánh cho ra bã, cũng chỉ biết thầm xót xa cho thằng bé.

Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hoà, và Việt Nam...

Họ không phải anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng có cùng chung một mục tiêu, một kẻ thù... kẻ đã khiến cho dân tộc họ rơi vào tay ngoại bang - Đông Dương.

Tất nhiên cả Mặt Trận và Việt Hoà đều rất thương Việt Nam, nhưng vì tính cách có phần độc đoán, băng lãnh của Mặt Trận khiến cậu không ưa thích gì y cho cam.

Chỉ có Việt Hoà thương cậu nhất nhà...

Nhưng chàng thiếu niên trẻ này, có lẽ vẫn chưa thể hiểu hết được thứ gọi là 'thay tâm đổi tính'.

Con người liệu có thủy chung, có tình nghĩa mãi được không?

.

.

.

————————————————————————————

Một anh Thiếu uý trẻ đứng trên hành lanh tối tăm, ảm đảm. Anh cảm nhận rõ được nhịp tim mình đang đập liên hồi vì thứ hắc khí toả ra phía sau cánh cửa gỗ.

Phòng làm việc của Việt Minh - kẻ lãnh đạo của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà...

Ngoài những người em của gã, không một ai trong quân đội được phép đặt chân vào phòng làm việc của Việt Minh khi không có chuyện quan trọng. Họ thậm chí cũng không được bén mảng lại gần.

Nghe Việt Hoà - một trong những người thân cận của Việt Minh nói thì bởi gã vốn không thích người lạ xâm phạm không gian riêng tư của mình. Điều đó khiến gã cảm thấy mình như đang bị trói buộc và theo dõi bởi kẻ khác.

— 'Đúng là khí chất của một người thuộc hoàng tộc...'

Anh Thiếu uý tay hơi run, gõ nhẹ lên cánh cửa của phòng làm việc, khiến người ngồi trong có chút bực dọc khi không gian yên tĩnh tuyệt vời bị phá hỏng.

— Chuyện gì?

— Thưa-... thưa ngài Quốc Nhân, có thông tin mới về kế hoạch sắp tới của địch ạ!

— ...

— Thông tin liên quan đến ngài-... đến tên Đông Dương, thưa ngài! - thấy Việt Minh trong phòng chẳng có phản ứng gì gọi là 'để tâm' đến những thông tin này, anh Thiếu uý đành bồi thêm một câu.

Anh cố chọn lọc từng chữ một để rặn ra điều mình muốn nói tới, tránh để người trong phòng phải tức giận. Khi nãy, cụm từ 'ngài Đông Dương' đã nảy lên trong đầu anh, suýt nữa thì lọt ra khỏi kẽ răng, may mà anh đã nuốt nó lại kịp thời.

— Vào đi!

Một câu nói ngắn gọn - chỉ vỏn vẹn hai chữ phát ra, nghe như mệnh lệnh. Anh Thiếu uý lúc này mới dám động tay lên tay nắm cửa, đẩy vào để mặt đối mặt với kẻ kia. Việt Minh thấy anh vào cũng hạ cây bút trên tay xuống, sẵn sàng để nghe những lời báo cáo từ Thiếu uý.

.

.

.

————————————————————————————

Việt Nam chầm chậm bước đi trên hành lang của bệnh viện dã chiến, thu hút ánh nhìn từ những người lính xung quanh bởi khí chất bất phàm của cậu. Ánh sáng yếu ớt, nhập nhèm từ những bóng đèn treo cao khiến đôi mắt hổ phách của Việt Nam lúc này sáng lên như viên kim cương quý.

Cậu mới từ phòng tra khảo về. Nghe nói có vài tên lính Pháp lởn vởn quanh căn cứ bị bắt, nên cậu được điều đi để moi thông tin từ chúng. Cứ tưởng chúng chỉ là lũ quèn mọn, ai ngờ lũ người ấy lại biết được 'chút ít' điều về vị chỉ huy cấp cao mang hai dòng máu Việt-Pháp tên Đông Dương...

Việt Nam đã giao cho một Thiếu uý nhiệm vụ báo cáo tin nóng này cho Việt Minh, và giờ thì cậu đang tới thăm tên tù binh của mình.

Hắn tên gì nhỉ? Chà...! Cậu không biết.

Mở ra cánh cửa phòng bệnh dành cho tù nhân, Việt Nam nhận thấy kẻ trong phòng vẫn đang say giấc thì chỉ thở dài một hơi (vì thất vọng?) rồi nhẹ nhàng bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn này.

Cơ sở vật chất tệ quá...! Căn phòng này nhỏ bé và ẩm thấp, cậu còn thấy vài vệt ố vàng, mốc xanh mốc đỏ trên tường. Nơi đây cũng quá đỗi sơ sài, chỉ có độc một chiếc giường bệnh và vài thiết bị y tế, trông thật thiếu sức sống.

Dù gì đây cũng chỉ là phòng bệnh dành cho tù binh, cộng thêm với việc vùng đất này giờ đây vẫn còn ngập trong chiến tranh. Việt Nam cảm thấy tên này còn sướng chán khi được đưa vào nơi này - thay vì bị bỏ mặc tới chết trong nhà lao.

Việt Nam chỉ đứng yên trước giường bệnh của Cuba mà nhìn xuống, nhận ra nam nhân với mái tóc vàng đang say giấc này cũng có chút... quyến rũ?

— 'Đjt! Mình đang nghĩ cái lon gì thế này!' - Việt Nam thầm vả vào mặt bản thân trong tiềm thức, trách nó chỉ biết nghĩ đến mấy thứ xàm xí.

Nhưng kì thực, cậu bị thu hút bởi ngoại hình tuyệt sắc của tên da trắng trước mặt. Hắn sở hữu làn da trắng đến nhợt nhạt, và thì gương mặt đẹp như được đúc ra từ những người thợ lành nghề. Thân hình khá cao lớn so với một người gốc Á của hắn là điểm thu hút Việt Nam hơn cả... bởi nó là điểm khiến tên tù nhân này trông thật nam tính - thứ mà cậu không có.

Nhìn lại ngoại hình của mình, có chút đối lập... Cậu cao 1m74 (khá cao so với những người thời ấy) vậy mà cũng chỉ cao ngang vai anh là cùng. Mái tóc dài đen tuyền cùng đôi lông mi dài và cong nhẹ này của Việt Nam cũng đã đôi lần khiến cậu bị mấy tên lính Tây phương nhầm là con gái mà gạ gẫm, dụ dỗ lên giường.

— 'Ước gì cũng có thân hình như hắn nhỉ, ghen tị ghê...!'

Bỗng khoé mắt Cuba khẽ động đậy, nhưng vì đang trong dòng suy nghĩ xa xôi nên Việt Nam cũng chẳng để ý đến hành động nhỏ ấy. Mãi đến khi cậu nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ thanh quản người kia thì Việt Nam mới tỉnh ngộ.

— Um...? - Cuba vừa trải qua cuộc nói chuyện nhỏ với Đông Lào, tỉnh dậy thì liền nhận ra cổ họng mình khô rát.

Quái lạ? Anh nhớ mình chỉ bất tỉnh có 1 tiếng là nhiều, vậy mà sao cổ họng lại như chưa được uống nước cả tháng vậy?

— Kh.. khát...! - mãi mới rặn ra được một tiếng.

Việt Nam bên cạnh nghe vậy cũng hiểu ý, rót cho Cuba cốc nước ấm. Cậu quàng tay qua lưng, giúp anh ngồi dậy rồi đưa cốc nước lên khoé miệng khô khốc của người bệnh.

Cuba bây giờ thì... rất phê(?). Được người yêu chăm cho từng li từng tí như này thì lại bảo không phê đi?

.

.

.

Sau khi được các y-bác sĩ kiểm tra sơ qua về tình hình sức khoẻ, Cuba được chuẩn đoán là do bị mắc bệnh lạ, khiến anh nôn ra hoa mà không rõ lí do. Nhưng Việt Nam để ý nét mặt của anh vẫn rất thản nhiên, như thể tên này đã biết rõ bệnh tình của mình rồi vậy.

Ngoài những cơn ho thi thoảng vẫn ập tới (nhưng không nghiêm trọng) thì sức khoẻ của Cuba vẫn khá ổn định. Các y-bác sĩ tuy không có ý muốn cứu giúp anh cho lắm, vì trong mắt họ thì Cuba chỉ là một tên thực dân, nhưng do Việt Nam đã lên tiếng nhờ cậy nên các y-bác sĩ này cũng không thể không giúp.

Họ lấy mẫu máu của anh rồi cho vào một ống nghiệm, còn mẫu hoa thì lấy từ nhà lao - nơi đã nhốt anh trước kia. Điều kì lạ là những bông hoa xanh tuyệt đẹp ấy, tuy đã hai tháng trôi qua kể từ khi Cuba bất tỉnh nhưng chúng không có dấu hiệu gì của việc bị héo đi, tất cả đều như những bông lưu li tươi còn trên cành.

Các y-bác sĩ khi nhận thấy điều này thì cũng biết mình không thể nghiên cứu được gì nếu chỉ với những kiến thức về y học và trang thiết bị tại Việt Nam, nên đành nhờ những đồng nghiệp người Liên Xô và Đông Đức của mình trợ giúp.

.

.

.

— Này! Ngươi có biết mình bị bệnh không thế? - cậu biết chắc là tên tù binh của mình biết điều đó, nhưng căn bệnh này nghe như chỉ có trong cổ tích thôi vậy.

Giờ đây chỉ còn có hai người trong căn phòng trống trải. Việt Nam không chút ngần ngại gì mà chủ động bắt chuyện trước. Cậu thật ra khá hứng thú với tên này, hắn tỏ ra ngoan ngoãn với cậu một cách đáng ngạc nhiên.

Cuba nghe thấy lời 'hỏi thăm' từ người thương thì như mở cờ trong bụng. Nhưng anh vẫn chung thuỷ với những con chữ chi chít trên trang sách (được viết bằng tiếng Nga), không để Việt Nam nhận ra biểu cảm thất thường của mình.

— Có! Anh biết...! - Cuba thành thật trả lời như đứa trẻ biết vâng lời.

Anh đã mắc căn bệnh này sau khi Việt Nam qua đời vài tháng, trong một lần bị tấn công bằng vũ khí sinh học trên chiến trường. Nó gọi là bệnh Hoa Thổ. Và dù rằng đã cố gắng nghiên cứu về căn bệnh quái gở này, nhưng anh chỉ có thể kéo dài thời gian sống của bản thân...

Việt Nam thấy Cuba chẳng có biểu hiện gì khi cứ nhìn vào trang sách - trong khi có lẽ anh đã đọc đi đọc lại trang ấy đến muốn nát cả con chữ rồi - lại tưởng Cuba đang cố lảng tránh chủ đề này.

Cậu cảm thấy con người trước mắt mình đây thật không bình thường, lại rất thú vị? Dường như trong anh vẫn còn quá nhiều bí mật - thứ mà anh luôn khoá chặt trong tâm trí - và giờ Việt Nam chỉ muốn mở khoá hết những điều ấy.

— Ngươi tên gì? - Việt Nam bật ra câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cho bản thân cũng phải bất ngờ, vì cậu không nghĩ mình lại muốn biết tên của một tên tù nhân...

— A-anh là Cuba!
.

.

.

Việt Nam ngồi trong căn phòng bệnh, vừa gọt chút hoa quả, vừa len lén chiêm ngưỡng nhan sắc không chút tì vết của Cuba.

— 'Sao mà đẹp trai thế nhỉ...? Sao hắn cao được như thế nhỉ...?' - cậu thầm khen ngợi anh trong tiềm thức, cũng không thôi ghen tị với sắc đẹp kia. Đến đây Việt Nam đột nhiên đỏ mặt tía tai vì cho rằng mình đang làm hành động biến thái gì thế này.

Tất nhiên, những hành động và biểu cảm cực kì 'đặc sắc' đó của nam nhân xinh đẹp trước mặt làm sao mà thoát khỏi con mắt xanh ngọc tinh tường của Cuba. Anh liền nổi ý muốn trêu trọc Việt Nam.

— Việt Nam! Anh muốn ăn táo~! - Cuba ngân dài câu chữ, đồng thời không quên đánh mắt sang đĩa táo trên đùi cậu.

— Muốn thì tự đưa tay ra mà lấy! Còn muốn ta hầu ngươi tận răng à?

Nghe có kẻ mè nheo bên tai mình, đôi mắt hổ phách của Việt Nam liền khó chịu thấy rõ. Vị hoàng tử nước Đại Nam này trước giờ chỉ có được người khác hầu hạ, chứ đã bao giờ hầu ai đâu... Kể cả khi đã nhập ngũ, Việt Nam cũng là chỉ huy cấp cao, toàn ra lệnh cho kẻ khác phải phục tùng mình. Bây giờ nghe người khác - thậm chí còn là một tên tù binh thấp kém đòi hỏi, tất nhiên cậu sẽ không muốn hạ mình rồi...

— Nhưng mà anh muốn ăn~! - Cuba vẫn vô liêm sỉ mà trêu trọc cậu, khiến cậu bực dọc nhét thẳng quả táo đỏ còn nguyên vào miệng anh rồi bỏ đi.

Việt Nam đóng 'sầm' cánh cửa lại một tiếng, như kinh động cả cái bệnh viện dã chiến, khiến không ít bệnh nhân và bác sĩ thót tim.

.

.

.

————————————————————————————

Dậm chân xuống nền đất cứng trong quân doanh, tưởng chừng như có thể khiến mặt đất nứt toác theo từng bước đi, hắn với gương mặt đằng đằng sát khí đi qua những người lính khác, khiến người nào người nấy đều thấy rợn người...

Sát khí này...? Họ không cần nhìn cũng biết là của một trong bốn anh em nhà Đại Nam... Chỉ có họ mới mang trong mình thứ áp lực khiến ai cảm nhận cũng phải run sợ ấy. Lại có kẻ ngu muội nào chọc tức anh em nhà ấy sao?

Việt Hoà không biết rằng mình đang làm cho người khác không khỏi lạnh sống lưng - và hắn cũng chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ lướt qua mọi người trong khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình...

Hắn đã nghe từ miệng Việt Minh những thông tin mà gã có về Đông Dương hiện tại. Và giờ Việt Hoà đã chẳng còn quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài hai chữ 'trả thù'. Trong đầu hắn lúc này đây đang hình thành nên một kế hoạch thật tỉ mỉ, thật hoàn hảo để có thể giết chết được Đông Dương.

Việt Hoà phải giết chết hắn, khiến hắn đau đớn và thống khổ nhất có thể.

Bầu bị trời nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, mặt trời mang huyết sắc cũng đang dần đi xuống nơi chân trời xa xăm như báo hiệu rằng tử thần đang chực chờ để lấy đi hàng trăm, hàng ngàn sinh mệnh...

————————————————————————————

Hết Chương 6
Heh:) sao thấy lười lười...🐧
15.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top