Chương 1
Anh còn nhớ rõ... Những năm khói lửa, anh đã gặp cậu tại một mảnh đất nhỏ bé mà thật kiên cường ấy.
Nhìn vào cậu, ai cũng liên tưởng tới hai chữ: Ác quỷ. Vậy mà trong mắt anh, cậu lại giống như một thiên thần... Có phải là cái tình cảm chết tiệt mà đến anh cũng chẳng thể hiểu nổi kia đã khiến anh mờ mắt không?
Anh vẫn nhớ những lời mà người cha khốn nạn của mình - Đế Quốc Tây Ban Nha từng kể khi anh còn nhỏ! Quỷ dữ là hiện thân của cái ác, là mầm mống của sự suy đồi và tha hoá trong tâm hồn con người, là những kẻ ngu dốt và tham lam dám đứng lên chống lại chúa trời!
Nực cười làm sao! Phải chăng chúa trời chính là những tên đế quốc thực dân đang gặm nhấm đất nước đã quá tang thương của cậu? Và cậu chính là ác quỷ đang cố gắng nổi dậy khỏi sự bất công?
————————————————————————————
Chương 1: La Habana - Biển, Núi, Mía Đường và Gạo
Ánh sáng xanh nhẹ của trăng chiếu rọi qua tấm cửa kính lớn, đọng lại trên người thanh niên đang ngủ gục trên mặt bàn. Xung quanh anh ta là chồng chất những xấp "giấy vụn". Sẽ chẳng ai biết đống "giấy vụn" ấy đã khiến anh mệt mỏi thế nào đâu. Nào là tài liệu, nào là hợp đồng, công việc cứ liên tục đổ lên đầu khiến người thanh niên ấy mết mỏi hết sức...
—"Um...?" - Mi mắt rung động, để lộ ra đôi mắt sâu thẳm và man mác buồn của anh.
Anh đã rơi vào giấc ngủ lâu vậy rồi sao? Từ lúc trời còn chạng vạng xế chiều cho tới giờ đã là khoảng 3 tiếng rưỡi - 4 tiếng rồi...! Đèn trong phòng làm việc thậm chí còn chẳng bật, khiến căn phòng giờ đây chỉ có thể được soi sáng bởi ánh trăng tròn vành vạnh... Cốc cà phê bên cạnh đã cạn khiến anh có chút chán nản khi nhìn vào.
—'Mình sẽ phải thức tới sáng để bù lại cho khoảng thời gian đã mất đây...' - nghĩ vậy rồi người thanh niên kia cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc bí bách.
Và vâng! Đây chính xác là việc anh thường làm khi nhận ra deadline đang dí sấp mặt: Đi dạo hóng mát và để công việc ở đấy cho tới đêm khuya mới thèm động tới.
————————————————————————————
Bước từng bước nhẹ tênh trên đường phố, anh cảm nhận từng cơn gió mát của biển cả phả nhẹ vào người. Làn gió luồn qua mái tóc và chiếc áo Blouse khiến anh có chút khoan khoái. Sợi chỉ làm từ tơ đỏ được buộc trên cổ tay anh cũng theo đó mà đung đưa theo.
Cảm giác thư giãn ấy của anh trong phút chốc cũng vụt đi nhanh chóng, khi anh nhận ra có cả chục con mắt đang nhắm vào mình.
Tuy vậy, anh lại chẳng thấy có chút gì khó chịu hay phiền phức, mà ngược lại còn khá ấm lòng... Vì họ - những người dân của anh, những người dân của thành phố La Habana xinh đẹp và cổ kính đang nhìn anh và mỉm cười thân thiện.
Phải! Anh là Cộng hoà Cuba - một quốc nhân, đại diện cho đất nước từ lâu đã bị coi là cái gai trong mắt Tư Bản - nói thẳng ra thì là Hoa Kì.
Có những đứa trẻ, đứng cùng cha mẹ chúng, nhìn anh với ánh mắt tò mò và thích thú. Anh cũng chẳng mấy bận tâm bởi vẻ ngoài của anh đã giải thích tất cả.
Cuba sở hữu mái tóc xoăn nhẹ màu nắng nổi bật. Cùng với đó là đôi dị đồng với hai màu kì lạ: màu xanh ngọc trong trẻo ở mắt phải và màu bạc ngả trắng ở mắt trái. Làn da anh mang màu trắng có phần nhợt nhạt và xanh xao. Cộng thêm dáng người dong dỏng cao khiến Cuba trông chẳng khác nào gã trai thư sinh gốc Latin, trói gà không chặt (điều khá hiếm thấy ở các quốc gia Mĩ Latin). Ai mà biết được chàng trai khoảng 25-30 tuổi này đã từng khiến Hoa Kì - siêu cường số một thế giới nhục nhã thế nào?
Mặc dù có là người gốc Cuba 100% thì Cuba này vẫn có cha là người Tây Ban Nha, vậy nên việc anh có ngoại hình như vậy cũng không trách được, và điều này cũng xảy ra với các anh em của anh - những người cũng là con trai của Đế Quốc Tây Ban Nha.
————————————————————————————
Đi dạo được tầm nửa tiếng thì cái bụng đã đói meo! Anh lúc này mới chợt nhận ra là mình thậm chí còn chưa ăn trưa. Tuy chẳng cảm thấy điều đó ảnh hưởng gì, nhưng Cuba cũng từng là bác sĩ, và anh biết bỏ bữa nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ. Vậy là anh chàng đành lững thững tìm thứ gì đó để bỏ vào cái bụng
Vị ngọt của thịt bỏ xé cùng vị chua của nước sốt Criollo khiến Cuba cực kì thoải mái mà cảm nhận mùi vị kích thích trong khoang miệng. Anh đã ăn món Ropa Vieja này cả trăm lần rồi nhưng vẫn chẳng thấy chán.
Anh đang ngồi ở ban công của một nhà hàng được thiết kể theo kiến trúc Châu Âu cổ ở gần toà nhà chính phủ. Cuba vừa ăn vừa nhìn xuống đường phố của thủ đô La Habana thơ mộng. Người dân của anh dường như đang rất hạnh phúc hiện tại, nhưng liệu họ sẽ hạnh phúc hơn khi đất nước này có thể hoà nhập với quốc tế?
Người dân Cuba nói riêng và Cộng hoà Cuba nói chung còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn và nghèo khổ. Có phải vì anh không? Là vì anh quá vô dụng? Nếu anh thật sự tài giỏi thì đã có thể đưa đất nước này thoát khỏi cảnh cấm vận suốt hơn 60 năm qua...?
—" Tôi nên làm thế nào mới tốt đây? Việt Nam?" - anh nghĩ đến đó thì trầm tư, nhìn vào sợi chỉ đỏ buộc trên cổ tay mà lẩm bẩm.
————————————————————————————
Hết Chương 1🙈
08.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top