C II : Ngày hôm đó
Tên chapter: ngày hôm đó
Pov : UK
_____________________________
Hôm đấy là một ngày mưa
"Títttt"
Âm thanh của chiếc máy dò nhịp tim kêu lên , từng y tá bác sĩ vội vàng chạy vào , cố gắng lấy lại sự sống cho cô ta - France.
Tôi ngồi bên ngoài , hai tay siết chặt vào nhau , trong lòng ko bt vì sao lại thắt lại một cách đau đớn đến vậy . Tuy nhiên , ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra , là mình ổn .
Tên Vietnam đó , cái tên si mê cô ta như đổ điếu đấy ko ngừng đi qua đi lại trước mặt tôi . Cậu ta trông căng thẳng đến mức tiếng giày va chạm vào mặt đất trở nên rõ to và nhanh hơn . Nghe thật khó chịu.
UK : ngồi yên đi , Vietnam
Tôi lạnh nhạt lên tiếng , nhưng ko hiểu sao cậu ta nổi khùng lên gắt với tôi .
Vietnam: giờ này mày nghĩ tao còn tâm trạng để ngồi yên nx à ?! Bộ chúng mày ko có tí cảm xúc đau lòng nào à ?!
UK , USA , China , Russia : ko , chả có tí gì cả
Lần đầu , tôi nghĩ , cả bốn đứa trong Cường quốc Liên Hợp quốc có thể ăn ý với nhau đến vậy .
Vietnam nhìn cả bốn đứa một cách ngơ ngác, đúng lúc cậu ta định nói gì đó thì bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật với vẻ mặt u buồn .
Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân ạ ?
Tôi định lên tiếng nhưng Vietnam đã lên trước tôi một bước .
Vietnam : tôi là người nhà cô ấy
Nực cười thật , tôi nhíu mày nhìn cậu ta một cách khó chịu . Cậu ta và France chả có một tí thân thiết nào , chx nói đến huyết thống. Vậy mà cậu ta dám nhận vơ mình là người nhà của cô ta .
Trong đầu tôi đột nhiên nhảy lên mấy suy nghĩ đó , tôi ko bt có phải vì danh hiệu hôn phu với cô ta hay là vì cảm xúc trong tim tôi nữa.
Bác sĩ đó thở dài rồi lắc đầu một cách tuyệt vọng .
Bác sĩ : rất tiếc ... Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu lấy cô ấy ... Nhưng cô ấy vẫn ra đi trên giường bệnh ... Tôi rất tiếc ...
Mọi thứ dường như dừng lại . Từng câu từng chữ của vị bác sĩ kia vang vọng lên từ chữ một trong đầu tôi . Vietnam - cậu ta khụy xuống đất , miệng lẩm bẩm
Vietnam : ko ... Ko thể nào ... Các người lừa tôi !!!!!!
Cậu ta dường như phát điên lên túm cổ áo vị bác sĩ và gào lên . China đứng lên ngăn giữa cậu ta và y bác sĩ, lắc đầu thở dài.
China : người chết thì đã là người chết , ko thể sống lại đc nx đâu . Vietnam, làm loạn thế đủ rồi đấy .
Vietnam : ko đc ...
Trông cậu ta như thể đang tự thuyết phục mình - sự thực ko phải thế . Ngay phút sau , một thi thể đc đẩy ra từ phòng bệnh , phủ một lớp vải trắng tinh . Vietnam run rẩy vén tấm vải lên , France nằm dưới lớp vải đó , đôi mi khép lại , khoé môi nhếc lên cười một nụ cười dịu dàng và xinh đẹp . Vietnam oà khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất thứ thuộc quyền sở hữu của mình , gục xuống vừa nhắc tên cô vừa khóc nấc lên , trông thật đáng thương. Hôn phu là tôi , mà chả có động tĩnh gì cả ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày tang lễ của France, hôm đó trong lành , thời tiết ổn nhưng tôi cảm thấy ko yên trong lòng .
Vietnam ko tới lễ tang . Cậu ta nói ko muốn nhìn thấy thì thể của France, cậu ta sẽ đau lòng khi nhìn thấy xác của cô ta .
Xuyên suốt buổi lễ , con nhỏ Lavender cứ ôm mặt dựa vào vai tôi khóc thút thít. Nếu là trước đây , tôi sẽ đau lòng mà dỗ dành cô ta . Nhưng giờ , lòng tôi chả có một chút gợn sóng nào , nhìn cô ta một cách ko thương tiếc rồi đẩy cô ta ra . Lavender bị tôi đẩy ra thì mặt ngơ ngác đơ ra . Chắc cô ta đang thắc mắc tại sao tôi lại đẩy cô ta ra .
Một lúc lâu sau , cô ta lại khóc . Địt mẹ giờ cô ta chỉ bt khóc thôi à , tôi cau mày nghĩ . Phiền phức thật chứ .
Bỗng máy tôi đổ chuông...
______________________________
Pov : China
???: có ma!!!!!!!!
Đang ngồi bên cạnh cục cưng Lavender, tôi giật mình liếc mắt về nơi phát ra tiếng hét thất thanh . Mọi sự chú ý đổ dồn lên chiếc quần tài màu trắng tinh khôi . Giây tiếp theo khiến tôi kinh hoàng .
Rầm!!!
Nắp quan tài bật mở , một cánh tay giơ cao lên trời . Đã thế , lực bật ko hề nhẹ . Tôi có thể thấy chiếc quan tài bập bênh tí thì rơi xuống sàn . Mọi người bắt đầu hoảng loạn .
Đúng lúc , UK chạy từ bên ngoài vào .
UK : chuyện gì vậy ?!
Hắn liếc nhìn khán phòng một vòng rồi ánh mắt để ý thấy chiếc quan tài đã bật nắp .
Hắn ko tin vào mắt mình , đứng hình vài giây rồi đi tới chỗ quan tài, miệng cằn nhằn
UK : ko bt ai cả gan mà mở lên nx
France: Hi.
UK : á đm ma!!!!!
Hắn giật mình lùi lại vài bước rồi ngã dập mông xuống đất , người ở bên trong quan tài liền ngồi dậy .
Tôi sợ hãi ngã ra sau ghế . Cô ta là France, nhưng khuôn mặt thì nhợt nhạt , đôi môi tím tái , đôi mắt vô hồn quét qua căn phòng .
Phịch !
Lavender ngã khụy xuống đất , miệng lải nhải
Lavender: ko thể nào ... Cô ta đã chết rồi mà ...
China : gọi cho tên khốn Vietnam nhanh !
Tôi bt , chỉ có thể là cậu ta mới giúp đc .
______________________________
Pov : người kể
China : cô ta ... Là thế nào?
Gã chỉ vào người đang ngồi trong lòng Vietnam , lim dim ngủ ngon . Vietnam hôn lên trán France, trả lời gã .
Vietnam : là người sống . Còn sống nhăn .
Một luồng khí lạnh chạy từ đại não xuống từng ngón chân của gã . Gã nghĩ bụng . Làm sao người chết có thể sống lại đc chứ ?!
Cánh cửa đột nhiên mở ra , UN bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.
UN : France... Là người sống thật . WHO đã kiểm tra cho cô ấy rồi . Tất cả mọi thứ đều rất bth , ko có chuyện gì xảy ra cả .
USA từ đâu xuất hiện , cất tiếng hỏi
USA : vậy còn hôm đó ... Rõ ràng nhịp tim của cô ta đã ngừng đập rồi mà ?!
UN : cái đó thì ... Thật kì lạ ...
China - một gã nghiện đọc tiểu thuyết 3 xu chính hiệu , đột nhiên " a " lên một tiếng rồi nói .
China : hay là cô ta là người xuyên không?
All - trừ ai cần trừ : hả ?
Thấy cả đám mát mát tẻn tẻn như cái mùa thu Hà Nội, gã đập trán rồi " kiên nhẫn" giải thích 7749 cái thể loại xuyên không.
Vietnam nghe vậy thì cau mày
Vietnam : chúng ta lm gì có bằng chứng cho thấy cô ấy là người xuyên ko . Với cả , bớt nghĩ mấy thứ vớ và vớ vẩn đấy đi , China, à tiện thể , đọc ít tiểu thuyết thôi hộ tôi cái , ko chắc cái não ngươi bị thai hoá theo đấy luôn ấy
China : ê nè , ta đây chỉ suy đoán thế thôi , chứ đâu nói là thật đâu .
Gã tỏ ra phụng phịu khó chịu
______________________________
Gần 1300 từ 😱
Truyện bắt đầu xàm xàm mát mát tẻn tẻn rồi đó=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top