#Bánh#
Lời đầu tiên cho tớ xin lỗi vì mấy tháng qua không ra một chương nào, tớ đã mất nhận thức bản thân có acc viết truyện. Xin lỗi rất rất nhiều!
Và chương này là để chống chế cho mấy tháng qua, nó là ngoại truyện thôi, đôi khi tầm mấy chap là có, hoặc là đây là ngoại truyện cuối.
Lưu ý: tác giả còn non nên viết chưa được hay lắm. Không có yếu tố xúc phạm hay lăng mạ bất kì một tổ chức hay quốc gia.
_________________________________
Trong cái thời tiết nóng bức từ mùa hạ mang đến, con người ta thật chỉ có thể chửi chứ chẳng làm được gì với cái nóng ấy, dù thế nào đi chăng nữa thì hôm nay chẳng phải là một ngày nắng đẹp sao?
Ít nhất thì với Taiwan là thế, anh không quá sợ cái nắng, chỉ khá ghét cái nóng thôi.
Nhưng người bạn của anh thì khác, họ có thể làm bất cứ thứ gì trừ việc kêu họ đi ra ngoài vào tiết trời oi bức. Nhất là cô nàng Netherlands, là người có giới tính nữ duy nhất trong đám.
"Trời nắng cũng không tới mức khiến mấy người lười biếng như thế đâu..." _Anh tạm nói một câu cho họ ý thức được họ đang như thế nào.
Nói không ngoa thì hiện họ như hòa làm một với cái giường vậy, nằm như thế liền tù tì suốt bốn tiếng đồng hồ...
"Tao không có sức sống như mày đâu Taiwan, vả lại, tao cũng không phải người siêng năng gì..." _Cô nói ra vài câu nhưng ấp úng chậm rãi hết bảy tám phần.
Cậu ở ngoài cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, miệng cũng chỉ có lời muốn nói nhưng liền thôi. Và thật chẳng may mắn gì mấy khi cô quan sát cũng khá tốt.
Cô nhìn cậu ánh mắt tò mò không hiểu sao cậu ấp úng còn hơn cả cô thế này?
"Có gì à Poland?" _Với tính cách ăn nói thẳng thắn như cô đây thì dĩ nhiên chẳng vòng vo gì mấy.
"À... Chỉ là có tiệm bánh khá ngon tôi mới tìm được, hai người rảnh rỗi thì đi ăn cùng ha? Được không?" _Cậu vốn chưa quen với hai người họ, không phải là không thân quen đâu.
Chỉ là đôi khi, có những thứ tưởng chừng đã quên nhưng ai ngờ lại chưa.
Lâu lâu, cậu lại nhớ một vài kí ức chẳng mấy vui vẻ, người ta gọi nó là di chứng sau một cuộc chiến dài hạn chăng? Với cậu thì nó không ám ảnh tới thế...
Chẳng qua làm con tốt thí không mấy vui vẻ gì cho lắm, nếu được, cậu muốn giả khù khờ nhưng nắm thế thượng phong hơn.
"Tối nay tôi rảnh, đi được đấy"_Hòa Lan là người mở lời trước, cô ấy không hay bận rộn lắm nên đồng ý ngay.
Hai người nhìn sang anh, bất đắc dĩ anh cũng hoãn lại việc làm mà đồng ý cho tối nay đi chơi, dù sao biết nhau đã lâu nhưng hiếm hoi lắm mới có thể đi cùng nhau mà không phải vì công việc.
Ba người bạn chốt kèo hẹn nhau tầm tám giờ, lần hiếm hoi thứ hai mà họ cảm thấy mong chờ buổi đi chơi nào đó.
[20:00]
Anh rất đúng giờ, đồng hồ vừa chuyển sang lúc tám giờ tối anh đã có mặt, ngồi ở quán trà đá ven đường, ngồi đợi hai con người kia.
Vì thuộc dạng người mà cô gái nào tiếp xúc cũng đều nói "thật nhạt nhẽo" nên phong cách ăn mặc cũng thế. Anh chỉ mặc một lớp áo sơ mi cùng chiếc quần đen, sau cùng là chiếc áo khoác đen dài có mũ trùm.
Nhìn trông thì nhà ai cũng có một bộ.
[20:10]
"Tới rồi à?" _Anh nhìn hai con người tới gần như cùng lúc đấy mà thở dài.
Nãy giờ anh uống trà đá nói chuyện qua lại với các cô bác cũng đỡ chán hẳn, còn hai người kia trễ tận mười phút? Có được tính là cao su không...?
"Xin lỗi, do xe hỏng lốp nên nhờ Hòa Lan chở đi"_Cậu giải thích cho anh hiểu.
Thật chất cũng không cần, anh còn rất nhiều thời gian để tận hưởng tình bạn đẹp này, và mãi mãi là thế.
"Đi, tiệm bánh tôi nói ở kia" _Hiếm hoi, một lúc bất chợt nào đấy cậu đã cười.
Có đôi khi, cậu thật rất trẻ con, chẳng giống với cậu như thời loạn, cậu rất vô tư. Có lẽ, tuổi của cậu bây giờ để dùng cái từ ngữ 'vô tư' nó có vẻ khá kì. Nhưng ai mà quan tâm?
Ở độ tuổi mà cậu còn nhỏ, cậu không thể vô tư như thế này, thì để hiện tại cậu làm như thế, và có những người chịu làm những thứ vô tri cùng với cậu.
Hai người hoàn toàn thoải mái với nó.
☘
"Cảnh quan ấm cúng ấy chớ?"_Cô nàng yêu thích cười tươi nên.
Cô rất thích không gian thế này, đỡ hơn việc phải ngồi ở một bàn ăn xa hoa đủ món thượng hạng nóng hổi nhưng lại khiến cảm giác lạnh toát và xa cách hiện rõ...
Cô nhanh chân như một đứa con gái nhỏ còn ở độ tuổi chừng mười bảy, nhanh chóng tìm chỗ ngồi hợp ý.
Không quá lạ đâu, cô nàng này đã là dạng tùy ý như vậy từ lâu rồi.
"Hai người ăn gì, tôi gọi món"_Taiwan như thành thạo vừa tiến tới bàn đã hỏi.
Anh như đã quen, chờ đợi họ gọi món bản thân muốn ra liền đi tới quầy.
Anh thì không thích socola nhưng có vẻ nhưng cậu khá thích chúng, cô thích vị matcha còn riêng anh lại thích vani, nhưng có vẻ cậu không thích vị matcha còn cô thì không thích vị vani.
(Bánh tiramisu chứ không phải bánh mì đâu mấy ní)
"Nhìn hấp dẫn phết"_Thứ duy nhất khiến cô bỏ giữa chừng chiếc máy điện thoại thông minh ấy xuống là đồ ăn.
"Tìm quán được phết đấy Poland"_Anh cảm thán rồi liền ăn.
Chiếc bánh mềm mềm có hơi lạnh vì chúng là bánh dạng kem, lớp bột được phủ lên có vị ngọt... À, riêng vị matcha của cô hơi hơi đắng.
Dù thời tiết buổi sáng rất nóng nhưng tối đến nó ôn hòa hơn hẳn.
Đang ở châu Á nên thời tiết cũng không có lạnh lên là bao nhiêu đâu.
Chỉ là, tiệm này làm bánh ngon quá đi thôi! Ngon tới mức cô đã gọi thêm một số vị bánh khác nữa. Anh cũng hơi bất ngờ, mới đầu nghĩ nó không ngon lắm, ai ngờ vị không tệ.
Cậu thì khỏi nói, cũng là dạng phàm ăn nên thấy ngon là chuyện không quá bất ngờ.
Chiếc bánh mỗi người mỗi vị khác nhau, chỉ là tiệm làm ngon quá! Cả ba đổi vị cho nhau ăn vẫn thấy ngon!
__________Một ngày nào đó khi xưa_________
Ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, gần như chẳng ai dập tắt được nó nữa. Một đứa trẻ được đem ra, thân thể cũng đã bỏng nhưng không lớn.
Chỉ bỏng ở cánh tay phải một mảng lớn vì bị một thứ gì đó nóng đè lên, cậu nhóc cũng không nhớ rõ. Và một vết rạch dài còn có máu tràn ra từ miệng vết thương.
"Taiwan? Đệ không sao chứ?"
Đứa bé bị bỏng đó im lặng, nhìn vào cánh tay mình một chốc trầm ngâm, nơi ở đã bị phóng hỏa rồi. Nhưng là ai phóng hỏa?
Có lẽ, đó là thứ cả đời cậu cũng không biết được...
☀︎
Hello, tớ là tác giả của bộ này đây, có vài lời tớ muốn nói.
Bản thảo của bộ này đã bị tớ làm mất acc cho nó tan biến đi đâu rồi, nên từ giờ bộ này sẽ được dựng nên vào trí tưởng tượng của mình!
Vì nghỉ viết khá lâu nên sẽ mắc phải lỗi đánh chữ nên hãy nhắc tớ lỗi đó để tớ nhanh chóng sửa lại ạ!
Chap ngoại truyện này có thể là để cho tớ đọc lại truyện mình, cũng có thể là dấu chấm cho bộ này...
Tớ sẽ cố gắng để viết!!...
Chúc các bạn vui vẻ khi đọc chương ngoại ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top