3.
Đối với các countryhumans bình thường thì thể chất đương nhiên sẽ vượt trội hơn so với con người. Nhưng hãy nhớ rằng trong thiết lập của y thì thể chất chỉ có 60/100, thuộc dạng trung bình. Nói đơn giản là bằng với một con người trưởng thành bình thường. Y còn trụ được đến giờ là tốt rồi, chứ mà xỉu giữa đường thì chắc hết truyện luôn quá.
Dù cơ thể có mệt cỡ nào, thì y vẫn ngửi thấy cái mùi khen khét trong không khí, không thể nào lầm được. Y ngước lên nhìn và... Ồ! từ những chiếc lá xanh mơn mởn được rót đầy mật nắng vàng, giờ đang bốc cháy trong như những ngọn đuốc thắp sáng cả cánh rừng già.
Thấy cảnh này, y liền bật dậy, nhanh chóng lấy tay áo che mũi lại, gấp rút chạy nhanh ngoài bìa rừng để tránh bị thiêu đốt.
Ngọn lửa tựa như những con quỷ dữ, chúng đi đến đâu là tàn phá đến đó, chúng mở tiệc khiêu vũ trong sự hân hoan, tàn khốc của những sinh vật bé nhỏ, chả thể nào nói lên được tiếng lòng của mình, tự do để thân thể này hóa thành tro tàn và hòa vào hư không.
Hỡi oan linh nơi rừng thẳm, cớ sao nước mắt lại rơi xuống. Thương nhau lắm cắn nhau đau, nghe rất hợp cho tình cảnh của nó, chả bao giờ hai chúng nó không thôi cãi nhau, thật tiết làm sao giờ có nhớ nhung cũng muộn rồi, không thể cứu vãn được nữa.
Ôi! đứa trẻ thơ, dù không ra hình người... Hay nói thẳng ra là một con quái vật. Nó tức tưởi ôm lấy cái xác đang bốc cháy dần của chị mình. Ánh mắt trẻ thơ nhìn vào cái đầu trong lòng, chỉ biết đau đớn mà gào thét, lời hứa đầy đùa cỡn đó giờ còn đâu. Nó hòa mình vào biển lửa, bước theo chị gái đến bờ bên kia.
Y lao nhanh ra khỏi khu rừng, vừa đặt chân đến bìa rừng, một luồng sáng mạnh liền hút y vào. Không gian cứ ngỡ như ngưng đọng trong giây phút đó và cái thứ khiến y không tài nào rời mắt được một bóng người. Người đó khoác trên mình một chiếc áo choàng màu trắng tinh, và hình ảnh năm ngôi sao lấp ló sao tấm vải lụa trắng. Tựa hồ như mặt nước tỉnh lặng, không một gợn sóng nào tồn tại. Người đó chỉ im lặng nhìn China hồi lâu một cách đầy chua xót giống như hiểu được về số phận của y.
Đang rất yên lành thì cái quyển sách nào đó kia lại xuất hiện..
-NGƯỜI CHƠI MÃ SỐ 001-
người chơi: People's Republic of China
chủng tộc: long nhân
chúc mừng hoàn thành lâm cảnh 1
vượt ải thành công +100⭐
nhiệm vụ ẩn chưa hoàn thành
hình phạt các chỉ số bị giảm
(trừ thể chất và ma thuật)
thể chất: 69/100
ma thuật: 49/100
dẻo dai:79/100
nhan sắc: 89/100
vũ khí hiện có: quạt sắt
(đã bị gỉ sét)
thông tin/số khác: không có
Chi: "Ơ cái đ-"
Một giọng nói khác vang lên cắt đứt suy nghĩ hiện tại của China. Hắn nói với một chất giọng đầy đùa cỡn, không coi ai ra gì. Ánh mắt có phần cong lên mang ý cười, nhìn vào cái người đang nằm sải lai kia.
?1: Ê! Còn sống không đấy hay mất máu đến chết rồi!
Thật ra thì hắn nghĩ vậy cũng chả sai, máu me be bét, quần áo tả tơi, nhìn thôi còn khiến người ta phát hoảng. Chứ ai như hắn đâu còn ở lại khịa người ta. Hắn nhìn tới nhìn lui, quyết định mở tấm lòng từ bi giúp con người xấu số đang nằm kia một lần. Hắn liền nhất bổng y lên, vác lên vai. Thong thả đi về hướng ngược lại của khu rừng. Hắn vừa đi, vừa thầm khịa cái người đang nằm trên vai.
?1: "Người gì đâu nhẹ tênh, đàn ông con trai gì đâu chả có miếng cơ nào cả, kiểu này kiếm vợ sao nổi đây, có khi sợ còn bị vợ đè ngược lại nữa cũng nên,..." //phì cười//
Không sai, China chính là cái người bị khịa không trượt phát nào, thật ra y đã tỉnh từ lúc kẻ kia vác lên rồi, nhưng do cả người chả còn miếng sức nào hết. Nên... thôi mặc kệ sự đời, thích làm gì thì làm. Với tình hình hiện tại thì y có giãy cũng có thoát ra được đâu, dù thâm tâm thầm muốn chém hắn thành trăm mảnh.
Hắn một đoạn liền rẽ vào căn phòng, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, khỏi nói y cũng biết mình bị đưa đến đâu rồi.
?1: Chào bạn hiền! rảnh không có việc cho làm nè!
Vẫn với cái chất giọng ngứa đòn đó, hắn liền quăng y cái bịch lên giường. Y thầm chửi trong lòng, cái ý định chém kẻ kia lại sinh sôi theo cấp số nhân.
Chi: "Ít cũng nhẹ nhàng với người bệnh chứ!"
?2: Bạn cái con c*c nhé. Gì nữa đây? Chừng nào ông mới thôi đem mấy thứ phiền phức về nữa vậy?!"
Người vừa được giao nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống kia liền cau có, liếc hắn muốn cháy cả mặt.
?1: Khi nào mới thôi à~
Hắn cố tình nhấn dài câu nói ra, biểu cảm vẫn mang ý cười đầy thiện cảm.
?1: Chắc là khi ông hết rỗng túi ấy!
Hắn nhàn nhạt chốt một câu chí mạng vào nội tâm người đó. Gã tức tối liền lôi điếu thuốc ra hút để giải tỏa tâm trạng sau khi bị ai đó khịa.
Gã rít điếu thuốc một hơi, cái mùi thuốc lá nồng nặc trong căn phòng làm hắn khó chịu khẽ nhíu mày. Hắn thật sự rất khó chịu với mùi thuốc lá, nói trắng ra là ghét luôn đấy. Gã thừa biết điều này, nên chủ yếu hút thuốc chỉ để khóa miệng anh bạn thân (ai nấy lo) của mình.
?2: Tỉnh rồi thì dậy đi, nằm đó làm gì?
Gã hướng mắt về y, tay vẫn chưa rời điếu thuốc. Hắn thì vẫn chưng cái điệu bộ nhởn nhơ, kiểu đã biết từ trước rồi vậy. Y nghe thế thì không giả vờ nữa, sáu mắt nhìn nhau, gian phòng chợt hòa vào im lặng.
----------------------------------------------
Đố mọi người hai nhân vật ẩn xuất hiện trong chương này là ai?Chúc các bác một ngày tốt lành, nhớ vote tôi nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top