Chương 7(remake):mối lo ngại mới?
Vừa đặt chân vào lớp,tiếng chuông đã reo lên. Việt Nam mệt mỏi bước chân vào chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho tiết sau,WHO-giáo viên dạy hoá bước vào lớp,chưa kịp để cả lớp chào thì Y đã nói:
WHO:như thầy đã nói đầu tuần này,hôm nay sẽ có những học sinh trường khác chuyển tới học. Mời các em vào giới thiệu bản thân.
Vừa dứt lời,đã có một dàn trai xinh gái đẹp gồm 8 người bước vào lớp mà cả lớp đã ầm ỹ lên rồi. Việt Nam thấy đau tai liền dùng tay bịt tai lại không cô điếc mất ;-;;
Đông Lào thấy chị mình đang khổ sở vì tiếng la oai oái của bọn kia thì liền ôm cô lại để cô thấy dễ chịu hơn.
Được một lúc sau thì tiếng ồn cũng giảm dần mà bọn họ cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.
France(nam):France xin chào những mỹ nhân tương lai~~~ rất vui khi có thể ngồi cùng các quý cô đây~~
Russia(nam):Russia,vậy thôi...
Belarus:....(anh ấy vẫn vậy nhỉ 💦💦)
Belarus(nữ):mình là Belarus,rất vui được gặp mọi người!!!!
Japan(nam):tôi là Japan,rất vui được gặp các cậu!!! ^^
Germany(nam):tôi là Germany,mong mọi người giúp đỡ...
Hongkong(nam):tôi là Hongkong,rất vui được gặp.
India(nam):tôi là India,cùng giúp đỡ nhau nha!
Spain(nam):tôi là Spain,xin chào các cô gái~~~
Cả lớp hét lên(nhất là bọn con gái) khiến Việt Nam run lên mà gục mặt xuống bàn. Bởi vốn dĩ tai của nguyên chủ rất nhạy, tiếng nhỏ cũng có thể nghe thấy. Mà giờ cả lớp hét ầm lên như vậy khiến tai cô không khỏi bị đau,người thì run hết cả lên
Bỗng Đông Lào vuốt lưng cô khiến Việt Nam cảm thấy bình tĩnh hơn mà ngẩng mặt lên,tuy nhiên,cái hành động đó của cô đã bị ai đó thu lại vào mắt mất rồi.
???:(cô ta bị sao vậy?)
Việt Nam sau khi bình tĩnh lại liền nằm gục xuống bàn mà thở dài,điều đó vô tình đã gây được sự chú ý cho các country.
Đa số bọn họ nhìn cô với ánh mắt hứng thú,cảnh giác cùng sắc bén(Hongkong,India,Russia,Germany,France,Japan) còn những người còn lại thì họ không quan tâm lắm.
Giới thiệu bản thân xong thì cũng tự chọn chỗ cho bản thân.
Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu một vài người không chọn chỗ gần chỗ cô ngồi,nhất là France và Germany-họ ngồi ngay đối diện cô,Việt Nam nhìn họ qua một lượt mà nhăn mặt lại rồi quay đi.
Họ thật ra cũng để ý đến từng nhất cử nhất động của cô,từ việc cô nhìn họ qua một lượt rồi nhăn mặt lại cho đến việc cô liếc qua chỗ của WHO.
Họ cũng chỉ cười nhếch mép cho qua rồi nhìn lên bảng.
France cũng vậy...chỉ là....cái ý nghĩ của hắn không được bình thường cho lắm.
France:(Việt Nam à~~cô bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi đấy~~thật mong chờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô sau lớp khẩu trang kia ghê~)
Trong giờ học,WHO có liếc nhìn cô một cái,Việt Nam cởi khẩu trang ra rồi mọc răng nanh mình ra rồi thu lại tỏ ý doạ chơi Y. Nhưng WHO chỉ cười nhạt một cái rồi quay lại giảng tiếp.
Nhưng,không may cho lắm là Germany đã nhìn thấy tất cả,anh ta rất sốc khi thấy cô mọc ra răng nanh,nhưng rồi anh chỉ lắc đầu một cái và chỉ cho rằng anh chỉ bị ảo giác thôi. Nhưng...anh lỡ mê đắm khuôn mặt kia mất rồi,anh liền có một ý nghĩ rất bệnh hoạn.
Germany:(A~không biết nếu mình mang cô ta đi xích lại rồi tra tấn,không biết lúc đó khuôn mặt của cô ta sẽ đẹp đến nhường nào~?)
Anh bệnh hoạn,anh biết,và anh chấp nhận điều đó. Anh nhìn lại lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần này mà anh nghĩ rằng anh điên mất thôi!!!!!
Hai kẻ điên ngồi chung với nhau,quả là tâm đầu ý hợp mà....
Còn với India,Y nhìn cô với ánh mắt khá hứng thú và đang mong chờ điều gì đó,Y mới nhìn thoáng qua cô thôi đã thấy cô vô cùng thú vị....rất khác biệt so với những người phụ nữ khác.
Bây giờ cô có vẻ như đã có thêm mối lo ngại mới rồi nhỉ?
Giờ giải lao đã tới,Việt Nam quyết định sẽ đi thăm người anh quý hoá của mình-Việt Minh. Nhưng đang đi giữa đường thì cô thấy Myanmar đang đi tới chỗ cô. Tính quay lại thì cô lại bị chặn bởi Cambodia,Việt Nam ngạc nhiên mà hỏi:
Việt Nam:mấy người muốn gì?
Việt Nam vừa nói vừa nhả một lượng sát khí không hề nhỏ khiến hai người họ có hơi rén. Nhưng họ vẫn bất giác lên tiếng:
Cambodia:bọn tao chỉ muốn trả thù cho Rox mà thôi,mày làm khó em ấy mà không thèm xin lỗi,giờ bọn tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ!!!!
Việt Nam:tch... tới đi,tôi không có thời gian đâu....
Myanmar nghe vậy thì nóng máu liền nhào tới vung một nắm đấm tới chỗ chỗ cô,Việt Nam cũng tinh mắt mà né được. Việt Nam vì là người từng ra chiếc trường rất nhiều năm nên cô đang áp đảo hai người con trai kia.
Nhưng thật không may,trong lúc đánh nhau thì tự nhiên cô lại cảm thấy những cơn đau khủng khiếp khắc cơ thể mình,cô nhăn mặt lại mà không để ý khiến cô ăn chọn cái đá của Myanmar.
Một cơn đau khủng khiếp truyền tới đại não,Việt Nam khuỵu xuống khiến cho cả hai người kia một phen hả hê.
Nhưng chưa kịp nói gì thì....
NATO:dừng lại ngay! Không được đánh nhau trong trường! Chút nữa ba người lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi!
Y nói xong thì chỉ lườm nguýt họ một cái rồi đi luôn.
NATO:quả thực chả ra dáng nam nhi,dám đánh một cô gái như vậy...
Còn hai người kia thì họ vẫn ở đó,trêu ghẹo,nhục mạ cô.
Cambodia:sao nào? Sao không đánh nữa? Vừa nãy hăng lắm mà nhỉ?
Myanmar:yếu thì vẫn hoàn yếu thôi,đừng cố ra gió làm gì chỉ tổ làm nhục bản thân thôi cô gái à~~
Việt Nam:sao mấy người không tự nhìn lại bản thân mình đi? Cái nết thì thối nát,chỉ được cái vẻ bề ngoài,mù quáng,ngu ngốc trong tình yêu. Mấy người nghĩ mấy người tốt đẹp lắm sao? Nên nhớ,hai người chỉ là một con người bình thường,giống như tôi mà thôi,à không có khi còn thối nát hơn tôi đó. Con giờ thì liệu mà cùng tôi xuống phòng y tế còn lên uống trà đàm đạo với hiệu trưởng...
Việt Nam vừa nói,vừa nhả ra cả đống sát khí,cùng đôi mắt sắc bén như muốn xé xác họ ra trăm mảnh khiến họ cũng run hết cả người mà rén lặng đi theo.
Tới phòng y tế,cả hai ngồi xuống cho cô băng bó,Việt Nam cũng tự biết thế mà tự lấy hộp cứu thương mà băng bó cho cả hai.
Bọn họ nhìn cách cô làm thuần thục thì không khỏi khó hiểu,vì lúc trước cô bị vài người đánh đập thì cô chỉ biết băng mấy vết thương nhỏ mà giờ lại làm như thể người đã làm nhiều năm rồi vậy.
Nhưng bọn họ giờ mới ý thức được rằng,lúc cô thay đổi thì....trông cô quyến rũ hơn rất nhiều....
Giật mình với suy nghĩ của bản thân,cả hai bất giác hơi đỏ mặt ngại ngùng mà nhìn cô băng bó tiếp.
Sau khi băng bó xong thì Việt Nam đứng dậy rồi tự băng bó cho bản thân. Vừa cởi chiếc áo ra thì đạp vào mắt hai người là một cơ thể chuẩn tới từng cm(wow,tổ quốc con thu hút nhiều ong bướm ghe ;-;;) nhưng đổi lại thì có hai vết sẹo lớn ở lưng và bụng. Ở lưng thì nó in hẳn cả một đường chéo trên lưng cô còn bụng thì hẳn một đường ngang trên bụng,đã thế còn bị toác ra nữa.
Việt Nam nhìn xuống mà thở dài,cô cũng chỉ bất lực mà băng lại cái vết đó thôi.
Việt Nam:(hệ thống,thế này là sao?)
Hệ thống:(vì là người xuyên không nên sẽ có một số thứ cũng sẽ theo ngài qua đây,tuy rằng đống sẹo này không nhiều như ở thế giới kia nhưng vẫn có hai cái,đặc biệt là ở bụng nên ngài cần chú ý)
Việt Nam:(ta hiểu rồi)
Còn những tổ chức khác thì họ ở trên phòng camera giám sát mà không khỏi sốc,một vài người còn hơi run nữa. Nhưng biết sao được,họ nhìn cô với ánh mắt đáng thương mà không khỏi muốn ôm cô vào lòng mà an ủi.
Quay trở lại với Việt Nam,cô sau khi tự sát trùng cho bản thân xong thì cũng chỉ quấn qua vài đường băng rồi đi ra cửa.
Việt Nam:giờ thì theo tôi đến phòng hiệu trưởng,nhanh đi!
Cả hai nghe cô mà đứng dậy,nhanh chóng đi theo cô lên phòng hiệu trưởng. Trong lúc đi,họ có nghĩ:
Myanmar,Cambodia:rốt cuộc...cô đã phải trải qua những gì vậy? Việt Nam?
_______________________
1674 từ
À nhon han xê ô :))))))
Con tác giả đã quay lại và lợi hại hơn xưa :)))))))
Ngày hôm qua đi học thêm về xong tự dưng bị mẹ hỏi là bị trầm cảm à thì chị tui mới nói tui bị hội chứng Maladaptive daydreaming. Còn thế nào thì anh em lên mạng tra nhé. Lúc đó tui mới biết tui bị hội chứng ấy lun á :D
Mà hôm nay ngày tui đỡ xui hơn rồi,chap cũng vì thế mà vừa dài vừa.....hay?
Chắc thế :)))))))
08:40 ngày 08/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top