Chương 6:xin đừng để tôi phải lo lắng-pt II
Việt Nam đến gần tới America,định chạm vào anh thì anh bỗng vồ lấy người cô,ấn chặt cô xuống dưới đất.
Việt Nam bất ngờ bị tấn công,nhăn mặt lại vì cơn đau,mở hé mắt ra thì thấy tên đó đang đè ngửa mình ra sàn mà tức giận không thôi.
America:ngươi là ai?! Sao dám vào đây?!
America liền để ý tới cái gì đó khá nhọn trong miệng cô thì liền lấy tay há miệng cô ra,anh bất ngờ vì đây là một Vampire,nhưng điều khiến anh khá để ý là một vài cọng tóc bị hất ra chỗ có ánh sáng khiến Y biết được rằng mái tóc của người này màu đỏ.
Nó làm Y ngay lập tức nghĩ tới Việt Nam,vì cô có mái tóc đỏ và luôn khẩu trang đen. Y định cởi chiếc mũ ra thì Việt Nam liền giữ tay Y lại mà cắn vào cổ anh.
America rít lên một cái vì đau mà lơ là cảnh giác,Việt Nam thấy được cơ hội liền đẩy hắn văng đập vào tường,hắn kêu lên một cái nhỏ ngay lập tức bị cô giữ lại rồi hút máu tiếp.
CIA ở ngoài chứng kiến tất cả thì không khỏi bất ngờ vì cả sức mạnh lẫn tốc độ của cô,Y đang rất tò mò rằng cô đã học mấy cái này ở đâu mà tất cả mọi người đều không biết.
America thì rất muốn phản kháng nhưng cơ thể lại chả thể động đậy nổi,Y chỉ có thể để yên đó cho cô muốn làm gì thì làm. Máu cũng từ từ chảy xuống cơ thể săc chắc của anh.
Một lúc sau,Việt Nam nhả ra mà liếm nhưng đường máu đang chảy dọc xuống cơ thể,đã thế khi còn liếm xong thì cô còn liếm mỗi nữa!!! Anh liền đỏ mặt tía tái,thật ngại. Mà Y cũng có chút không tỉnh táo tại vì mệt và mất máu. Mà có vẻ cô cũng hút khá nhiều máu vì cô chỉ liếm môi thôi mà môi đã đỏ chót rồi.
Cô cũng nhận ra được điều này mà băng lại vết cắn và lau máu,sau đó khi thấy anh ngủ thì cô mới nhảy khỏi cửa sổ.
CIA sau khi hoàn hồn thì cũng đuổi theo cô về tới tận nhà,sau đó thì cô cũng về lại phòng ngủ. Bỗng có một cái bảng xanh hiện ra:
Hệ thống:
-Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ!!!
-phần thưởng:1500 điểm.
Cái bảng xanh đó biến mất xong thì Việt Nam thở dài một cái rồi cũng đi ngủ,. Trước khi đi ngủ cô còn nói tiếp một câu:
Việt Nam:thật ngon!!!!
(Và,weo CIA tất nhiên cũng đi về thôi :)) )
Sáng hôm sau_
Việt Nam nằm dậy,mái tóc khá rối mà đi vào phòng tắm vscn. Cô đi ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt tuy rất bình thường nhưng mắt lại hơi thâm vì hôm qua cô mất ngủ nên dưới mắt cô có quầng thâm nhẹ,nhưng nó không hề khiến cô trở nên xấu đi tý nào đâu.
Xuống dưới nhà,cả gia đình nhìn thấy vẻ mặt khá mệt mỏi của cô mà không khỏi lo lắng.
Indochina:Việt Nam,con sao vậy? Sao lại có quầng thâm trên mắt thế kia?
V.E:con bị mất ngủ à?
Đại Nam:con ổn không đó? Hay hôm nay ta xin thầy nghỉ nhé?
Vân vân
Việt Minh thở dài một cái rồi đưa tay lên xoa thái dương,ngẫm:
Việt Minh:(con bé lại như vậy rồi....)
Đông Lào:(chị lại thức khuya đấy à?)
Việt Nam thấy mọi người như thế cũng chỉ rũ mi mà nói với giọng điềm đạm:
Việt Nam:con ổn mà,không sao đâu. Con chỉ bị mất ngủ một chút thôi.
Mọi người cũng bớt lo đi một chút mà quay lại với buổi sáng bình thường.
_tua_
Đang cùng Đông Lào đi tới lớp thì đột nhiên America đi tới chỗ cô rồi đứng trước mặt cô,Việt Nam nhìn lên khuôn mặt kia rồi....
Xoẹt!
Chiếc khẩu trang lập tức bị America cởi ra một cách rất mạnh bạo,những con người xung quanh đó cũng xúm xụm lại mà nhìn vào khuôn mặt kia.
Tất cả á khẩu vì khuôn mặt đẹp tựa nữ thần kia mà không khỏi sốc,riêng America thì thấy cô hoàn toàn không hề có răng nanh,anh tự ngẫm:
America:(hả?! Không có?! Rõ ràng người hôm qua có mùi rất giống cô ta! Sao lại...)
(Mùi? Anh là chó à ? :)))) )
Đông Lào thấy chị mình bị làm phiền liền hét:
Đông Lào:mày làm cái đéo gì với chị tao vậy? Mắc mớ gì lột khẩu trang chị tao ra?! Tính đánh nhau à?!
America:...tao thích.
Đông Lào:mày nói cái-
Việt Nam:thôi nào Đông Lào,bỏ đi. Còn anh nữa,anh chỉ cần lột khẩu trang tôi một lần nữa thôi thì anh....
Đang nói đến khúc đó thì cô liền giơ tay lên rồi nắm vào cổ anh ta,khỏi phải nói thì ai cũng hiểu rồi.
Cô giật lại khẩu trang rồi đeo nó lên,nói với Đông Lào:
Việt Nam:đi thôi,sắp tới giờ rồi!
Đông Lào:vâng!
America thấy vậy thì cũng bỏ đi.
It's Kdrama time~~~ ;))))))))))
Trên phòng camera_
(Thấy có điềm liền :)))) )
Tất cả rất sốc với những gì bọn họ thấy,cái video mà CIA đã thu lại,tốc độ kinh khủng của cô cho đến việc hàm răng nanh của Vampire kia nữa.
WHO:vậy con bé thật sự là một Vampire?
UN:và có thể đó là lí do khiến con bé đeo khẩu trang 24/7 như vậy....
BRICS:và chúng ta cần bây giờ là khiến con bé khẳng định điều đó trước mặt chúng ta!
EU:nhưng....bằng cách nào?
EU vừa dứt lời,tất cả đều nhìn chằm chằm vào SEV,Y thấy lạ liền hỏi:
SEV:sao lại nhìn tôi?
WHO:SEV thân yêu à~~ai trong này chả biết anh là người duy nhất có máu hiếm chứ~~~?
SEV:.....(bạn bè đồng nghiệp như cái l***)
UN:vậy ai sẽ đưa con bé tới đây?
Asean:tôi sẽ làm,đằng nào tôi chả là người thân với con bé nhất?
UN:vậy đưa nó lên phòng hội đồng ngay đi,bọn tôi sẽ chờ anh ở đó.
Asean không nói gì mà liền đi ra cửa.
Trong giờ học,cả lớp chào Y xong thì Asean liền đứng dậy mà nói:
Asean:Việt Nam,đi theo thầy tới phòng hội đồng,chúng ta có chuyện cần nói.
Việt Nam nghe vậy liền khó hiểu mà cũng đứng dậy đi theo Y.
Đông Lào ở bên cạnh cảm thấy có gì đó không đúng,và Y cũng cảm thấy được Asean đang có mưu kế gì đó.
_______________
Cả hai đi dọc đường hành lang tới phòng hội đồng. Vào trong,Việt Nam không khỏi lo lắng và bất ngờ vì tất cả các tổ chức đều ở đây,Việt Nam như cứng đờ tại chỗ nhưng vẫn nằng nề bước vào.
Asean:con đi lên bục đứng trước mặt SEV đi.
Việt Nam:vâng....
Việt Nam cũng không nói gì mà đi lên phía bục,nơi còn người cao quý kia đang đứng đó....với một con dao dọc giấy?
Việt Nam đứng trước mặt Y,Y liền xoẹt một đường nhỏ trên bàn tay khiến máu chảy ra một ít. Mùi hương tanh nồng của máu bốc lên,tuy không rõ mùi nhưng với một Vampire như Việt Nam thì mũi cô rất nhạy về mùi máu.
Việt Nam liền mở to mắt vì mùi máu hiếm này,nó...rất lạ...nhưng cũng rất thơm,cô muốn nó,muốn được thử mùi vị của những giọt máu thơm lừng đó.
Việt Nam:(tch...bình tĩnh nào Nam ơi!!)
Việt Nam người run rẩy không thôi,tay nắm chặt lại,cúi mặt thấp xuống,hơi thở khó khăn,đứt quãng,cúi gằm mặt xuống,răng nanh cũng vì thế mà mọc ra.
Tất cả bọn họ thấy được biểu hiện đó thì biết được rằng cá đã cắn câu,WHO liền từ từ nhẹ nhàng đi lên bục. Định cởi nó ra thì Việt Nam liền mở to mắt ra mà giữ chặt tay Y lại,WHO rất bất ngờ vì Y không thể cử động được tay đó nữa. Việt Nam khó khăn lên tiếng:
Việt Nam:m-mấy người...làm c-cái này l-là có ý gì?
WHO nhanh như cắt liền lấy cái tay còn lại rạch chiếc khẩu trang kia ra,để lộ hàm răng nanh nhọn hoắt trực chờ để được thưởng thức mĩ vị.
Bí mật bị lộ,Việt Nam lo lắng che miệng lại rồi lùi lại vài bước.
Cô lo lắng cho tương lai của mình,vì đơn giản-chả có nam9 nào trong đây bình thường cả,tất cả đều rất mưu mô,chỉ cần cô bị phát hiện ra thứ gì đó thôi,chắc chắn tương lai của cô sẽ gặp rất nhiều thứ khác đấy.
Trong lúc hoảng loạn,một cái bình máu được đưa tới trước mặt cô,và cả một cái xoa đầu nhẹ như muốn an ủi cô vậy.
BRICS:đừng hoảng loạn thế chứ cô gái nhỏ,bọn ta sẽ không không nói cho ai đâu. Yên tâm!
Việt Nam cũng bình tĩnh hơn một chút rồi đáp lại:
Việt Nam:...v-vâng...(bình tĩnh cái lồ)
Việt Nam cũng cầm lấy bình máu rồi đeo lại khẩu trang sau đó đi ra ngoài.
Nói vậy thôi chứ cô đã tăng cường cảnh giác hơn rồi,sau vụ này cô sẽ không để bản thân chịu thiệt nữa đâu.
Cô quay lại nhìn căn phòng đó với ánh mắt sắc bén rồi quay lại lớp học,còn cái bình máu này thì cô liền uống nhanh rồi vứt nó vào thùng rác.
???:thì ra....em đã cố giấu tôi điều này suốt bấy lâu ư?!
Error!!!!!.._
End chap 6
___________________
Thêm cái chap nữa cho dzui nhà dzui cửa,nói thế chứ điểm toán có 7,75 thôi,suýt được 8 rồi,tức quá!!!!!!
Đã ốm còn sôi máu như này nữa chắc sốt cao luôn quá :((((((((
Như đã hứa tối nay tui đăng tiếp nè :)))))
20:20 ngày 05/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top