Chương 3:mới vào học đã mệt rồi...
Sáng hôm sau,cũng là ngày mà cô được xuất viện. Việt Nam nghĩ sẽ ngủ thêm chút nữa để khỏi phải chờ lâu,nhưng vừa định ngủ tiếp thì.....Đại Nam-cha của cô bước vào và cô phải giả ngủ để qua mặt Y.
Nhưng không,Y đã nhìn ra mà cười nhẹ. Sau đó bế cô lên theo kiểu công chúa mà đi ra ngoài. Cả hai anh em của cô đứng ở ngoài cũng bất ngờ,ngơ ngác và bật ngửa. Sau đó cũng bình tĩnh lại mà đi theo cha làm giấy xuất viện cho cô em gái.
Sau khi làm xong,gia đình liền lái xe về nhà. Trên xe,tất cả mọi người đều rất im lặng,Mặt Trận cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn qua Việt Nam đang giả vờ ngủ kia mà mỉm cười một cái. Em gái Y hơi coi thường họ quá rồi....
Y liền quay qua mà vuốt tóc cô trong sự bất ngờ của Việt Nam. Y để ý tới điều đó mà không khỏi cười nhẹ,mọi thứ cứ như thế cho đến lúc về tới nha. Lúc đó,Mặt Trận cũng đã gọi Việt Nam dậy mặc dù cô chả ngủ tý nào,Việt Nam giả vờ dụi mắt như không biết gì mà Mặt Trận liền nghĩ:
Mặt Trận:(em diễn giỏi ghê.... nhưng sao qua mắt được anh chứ)
Mặt Trận của nhẹ
Cho đến lúc mở to mắt ra thì Mặt Trận liền thấy lạ vì cô lúc nào cũng đeo cái kính mà,và đây cũng là lần đầu Y được chứng kiến con mắt đặc biệt đấy mà không khỏi bị thu hút. Y đang tự hỏi tại sao cô lại cố gắng giấu nó trong khi rất đặc biệt và đẹp. Và không biết mặt của cô sẽ trông như thế nào nữa vì Y chưa một lần diện kiến khuôn mặt đó. Lúc đi ngủ,cô lúc nào cũng khoá trái cửa ra vào nên Y không thể lẻn vào,nhưng hôm nay cô lại chủ động như vậy khiến anh nghi ngờ.
Mặt Trận:Việt Nam,kính em đâu?
Việt Nam:chắc nó hỏng rồi ahaha...
Cô liền cất giọng nói,một giọng nói trong trẻo,điềm đạm như mật rót vào tai người nghe.
Mặt Trận:vậy....chúng ta vào cùng nhau được không?
Việt Nam cũng hơi bất ngờ lên tiếng:
Việt Nam:nếu anh muốn.....
Nói xong cô liền cầm tay Y mà đi vào ngôi nhà mới của mình.
Mặt Trận thấy vậy liền nghi ngờ thêm nữa:
Mặt Trận:(cách nói chuyện này,khí chất này....thật giống em ấy....)
Cạch!
Tất cả mọi người nghe thấy tiếng cửa liền nhìn ra cửa thì liền bất ngờ vì sự thay đổi của Việt Nam,đôi mắt to nhưng sắc lẹm,mang tính khí của một người đứng đầu,một kẻ lãnh đạo. Một thứ chưa bao giờ được thấy ở cô trước đây,một người phải cho là khá yếu đuối nhưng giờ lại mang tính khí này. Quả là chuyện lạ.
Tây Sơn:chào con Việt Nam,con khoẻ hơn chưa vậy?
Việt Nam:con khoẻ hơn nhiều rồi ạ....
Tây Sơn:(cách nói chuyện này....sao giống quá....)
Indochina:.....(thật khác so với trước kia...)
Sau đó,tất cả bọn họ(-Mặt Trận) liền chú ý tới đôi mắt tuyệt đẹp kia,thật cuốn hút....
Việt Nam liền chú ý tới những ánh mắt kia mà thở dài,liền cất giọng:
Việt Nam:con xin phép lên phòng....
_________________
Việt Nam:huh?
Việt Nam khá bất ngờ vì....làm gì có thấy cái răng nanh nào đâu? Cô là Vampire nhưng không có răng nanh? Lạ vậy? Nếu vậy thì cô cần gì phải che vậy nhỉ?
Hệ thống:thực ra thì lúc đầu nguyên chủ không thể thu răng nanh lại được,nhưng vì nó sẽ khá gây khó dễ cho ngài nên tôi mới cho ngài chức năng đó.
Việt Nam:vậy sao....nhưng còn Đông Lào,Việt Minh đâu? Sao ta không cảm nhận được linh hồn của họ vậy?
Hệ thống:thực ra họ ở đây có tồn tại nên bây giờ họ đang về nhà ạ,và họ cũng xuyên giống ngài đó ^^!
Việt Nam:ra vậy....
Bỗng dưng dưới tầng có tiếng động,lấy làm lạ cô liền ra khỏi phòng mà ngó xuống dưới nhà,hoá ra người anh em quý hoá của cô đã về.
Cô cũng không quan tâm lắm mà đi về phòng. Sau khi về phòng,cánh cửa phòng cô liền được mở ra,hoá ra là Đông Lào và Việt Minh đi thăm cô. Mới mở cửa ra thôi thì Đông Lào liền lao vào ôm cô,Việt Nam bất lực xoa đầu rồi nói:
Việt Nam:em biết hai người đều xuyên không đó.
Đông Lào:tại sao! Tại sao lúc đó chị lại tự thiêu chính bản thân như vậy chứ?! Chị biết lúc đó em buồn lắm không??!!!
Việt Minh:thôi nào Đông Lào,đằng nào chúng ta cũng đã gặp lại nhau rồi mà....
Việt Minh:nhân tiện...em có muốn đi chơi một chút với anh không?
Việt Nam:....tất nhiên rồi!
Việt Minh:còn Đông Lào?
Đông Lào:thôi,tôi về phòng ngủ sướng hơn.
Việt Nam nghe xong cũng liền đeo lại khẩu trang rồi đi xuống nhà.
V.E(Vietnam Empire):hai đứa đi đâu vậy?
Việt Minh:tụi con đi dạo một chút.
V.E:...vậy đi đi,tối về sớm đó!
Việt Minh:vâng....
Nói xong thì cánh cửa cũng đóng lại,tất cả bọn họ(-Đông Lào) liền đi ra mà không khỏi nghi ngờ nhiều hơn.
V.E:Việt Minh thì khác rất nhiều,cả Việt Nam nữa. Nhưng...Việt Minh thì lại càng rõ ràng hơn,nó có lạnh lùng như bât giờ đâu nhỉ?....
Đại Nam:hay là....
Đại Nam nhăn mặt lại nói.
Indochina:.....rất có thể.....
Ở chỗ Việt Nam,
Cả hai đang đi dạo nói chuyện thì gặp ngay cô hồn,Roxanne Rilion Falter và dàn harem của ả ta. Cả hai gặp nhau liền có một giọng nói vang lên gây sự chú ý.
Rox:a! Chị Việt Nam! Em không ngờ mình gặp nhau ở đây đấy! Chị còn bị thương chỗ nào không?
Nói xong cô liền nở một nụ cười rất tươi khiến người người xao xuyến....trừ Việt Minh và Việt Nam.
Bỗng một giọng nói khác vang lên:
Cambodia:ủa? Chưa chết hả? Sao không cái mạng mày bám dai thế không biết?!
Việt Nam nhếch mép,híp mắt lại rồi nói với tông giọng rất đậm chất khiêu khích.
Việt Nam:ủa vậy hả? Xin lỗi nhưng mạng tôi phải dai để tiếp tục sự nghiệp làm phiền mấy người chứ
Cả dàn harem bao gồm cả Rox phải bất ngờ ngã ngửa,trước đây họ có nói gì thì cô ta cũng chỉ biết im lặng hoặc khóc. Vậy mà giờ cô ta dám?
America:chà chà,xem ai đang mạnh mồm mạnh miệng kìa~~~
America vừa nói vừa tiến về phía cô,Việt Nam bật chế độ phòng thủ định đấm vào mặt tên hám tiền này thì Việt Minh liền che chắn cho cô.
Việt Minh:ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chạm vào em gái ta?
America nghe xong cũng hơi rén vì Việt Minh đô gấp hai lần Y cơ mà.
Việt Nam:ơ...
Việt Minh:đi thôi,bọn chúng không xứng để nói chuyện với ta.
Việt Nam:vâng....
Rồi cả hai cũng đi qua họ như không khí. Nhưng đằng sau,Việt Nam liền nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn như cảnh cáo họ chuyện gì đó.
Họ cũng run hết cả lên nhưng cũng không nói gì.
Rox:(con đ* này nghĩ rằng mày chỉ cần lườm là tao sẽ sợ ư? Còn mơ đi con ch*!)
Sau đó thì họ cũng đi về ăn tối,ăn xong thì Việt Nam liền đi lên phòng mặc cho gia đình cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chịu xuống ăn cùng gia đình và cũng đã nhìn thấy được khuôn mặt kiều diễm đó. Thật đẹp,như cô vậy.
Việt Nam vừa đóng cửa thì cô cũng cảm thấy hơi chán nên quyết định nghe nhạc chút.
Nghe xong cô liền đi ngủ thì nghe tin ngày mai cô phải tới trường,Việt Nam không nói gì mà thở dài. Sau đó đi ngủ luôn.
_tui tả Tổ Quốc lúc ngủ làm gì? Tua :))))_
Việt Nam:......
Việt Nam giờ đã ngủ dậy và đang nhìn vào cái tủ đồ,cô chả biết cái nào là đồng phục cả vì đơn giản là....đếch có cái mẹ gì,quần thì cũng có nhưng đa số toàn đồng phục trường.
Việt Nam thở dài mà nhìn vào cái hệ thống.
Hệ thống:ngài cứ mặc vào đi a~
Việt Nam:.....
Sau khi mặc xong thì Việt Nam hơi nhăn mặt vì cái váy hơi ngắn.
Hình ảnh minh hoạ.
(Thay cái váy bằng cái quần dài cùng màu áo khoác nha)
Việt Nam thở dài,theo như những gì hệ thống nói với cô thì đến lúc ở đây là giai đoạn mà Vampire cực kỳ thèm máu,và cô cũng thế.
Hệ thống:mà...cứ mỗi tháng thì ngài sẽ đặc biệt thèm máu người,vì vậy đến trưa thì cô cứ lôi Đông Lào hoặc Việt Minh để hút máu ấy,tôi có giải thích giúp hai ngài ấy rồi. Mà ngài cũng nên đặc biệt cẩn trọng vì cứ nhìn thấy người là ngài luôn có ý định muốn cắn họ đấy.
Việt Nam:....cảm ơn ngươi!
Nói chung thì buổi sáng cũng khá bình thường trừ việc Việt Nam đôi lúc phải thở dốc để ngăn việc cô nhào vô cắn họ cũng như ngăn cho răng nanh của cô mọc ra. Riêng chỉ có Đông Lào và Việt Minh hiểu mà nhìn nhau.
Rồi họ cũng lên xe mà tới trường,nói thật thì người ba nhà cô rất cần đi học vì họ chỉ biết về mảng chính trị,quân sự,bla bla thôi chứ họ có biết đếch gì đâu ;-;;
Tới trường,tất cả học sinh nhìn vào chiếc xe phiên bản giới hạn mà ồ lên.
Hs1:oa! Đó có phải là chiếc xe phiên bản giới hạn không vậy?!
Hs2:đúng rồi,mà hình như....nó quen lắm! Khoan! Đó chả phải chiếc xe của gia tộc Đại Nam hay sao?!
Đầu tiên là Việt Hoà bước xuống,cả đám con gái ầm lên:
Hs nữ1:A!!!!!! Anh Việt Hoà của tao kìa !!!!!!!!!
Hs nữ2:im đi! Anh ấy là của tao!!
Việt Hoà nghe vậy liền nhăn mặt lại mà nghĩ:
Việt Hoà:(đúng là đám mê trai,mình chỉ xứng với mình Việt Nam mà thôi!)
Đông Lào và Việt Minh cũng từ đó đi ra và bọn fangirl nó còn hét lớn hơn nữa:
Fangirl:AAAAAAAAAAA ANH ĐÔNG LÀO!!!!! ANH VIỆT MINH!!!!!!!
Việt Minh vốn ghét sự ồn ào mà không khỏi nhăn mặt lại,Đông Lào bất lực mà đưa tay cho chị mình nắm.
Cả đám bất ngờ vì trông khác hẳn mọi khi,lúc đầu trông cô rất yếu đuối và mít ướt. Gần như không bao giờ để lộ đôi mắt. Vậy mà giờ cô lại mở to như vậy,đôi mắt kia trông thật đặc biệt nhưng họ vẫn cố tìm đủ loại trò để nói xấu cô.
Đông Lào cũng nhăn mặt định nói gì đó thì liền giơ tay ngăn Y lại. Nói thật chứ cô không tức,mà cô chỉ muốn hút cạn máu bọn họ thôi :)))))))))
_tua_
Đi được một lúc thì họ đi tới cửa lớp,nhìn lên thì cô liền lấy làm lạ vì bình thường sẽ có một chiếc xô nước trực chờ trên cửa lớp,nhưng đằng này lại không thấy. Nhưng để an toàn,cô liền đạp thẳng một cái mạnh vào cửa. Một cái xô nước rơi xuống thì cô mới biết là nó không ở trên cái cửa,mà nó ở trên cái tấm kính nhỏ trên cái cửa cơ.
Tất cả đều bất ngờ không nói nên lời thì đâu ra một người đi tới chỗ cô,dùng quạt che miệng mà nói:
China:chà~~xem ai kìa~~? Một cô gái yếu đuối ngày nào giờ lại có thể đá văng một cái cửa như vậy ư~? Chậc....bạo lực quá đó~
China-con cả của gia tộc Trung Hoa,và cũng là người duy nhất trong gia tộc có lai một loài gì đó,đó là loài rồng. Một loài vật cao quý được nhiều người tôn sùng,và không hiểu sao nhưng đột nhiên cô thấy máu hắn thơm đến lạ. Không phải như những tên con người bình thường kia,mà là rất thơm ấy.
Nhưng cô cũng cố nhịn mà đi qua người hắn,cộng thêm một câu:
Việt Nam:tôi phải bạo lực hơn để đì mấy người xuống chứ,ai cần mấy người quan tâm việc tôi có bạo lực hay không cơ chứ? Làm ơn bớt sân si lại đi.
Sau câu đó thì China cảm thấy khá sôi máu nhưng tiết học cũng bắt đầu rồi. Thầy Asean vào lớp khiến Việt Nam khá bất ngờ. Cô chán nản vì mấy cái này cô đã học hết rồi,thậm chí cô còn thừa sức giải mấy thứ này cơ. Cô liền đảo mắt qua lại rồi nằm gục xuống bàn,cả lớp thấy thế thì chỉ lườm cô mà xì xào:
"Eo! Con này đã học kém mà còn ngủ trong giờ,đúng là ngu bằng thực lực mà..."
"Ừ,bảo sao chả điểm kém"
Asean:hai em kia! Trật tự ngay cho tôi!
Cả hai:.......
Việt Nam thấy thế cũng chỉ ngồi đó cười nhếch mép khinh bỉ hai người kia khiến họ tức điên.
_tua_
Tiếng chuông ra chơi vang lên,cả lớp chạy ra như được mùa,China cũng đi ra khỏi lớp mặc kệ cô. Nhưng mùi máu của hắn khiến cô không thể nào nhịn được,nhưng không sao,Đông Lào ngay đây mà,cô muốn hút máu thằng em mình lúc nào chả được :)))(chị tốt vl) . Cô cũng nghiện cái mùi máu của Y lắm chứ bộ,nhưng cô không nói thôi.
Đông Lào:chị sao thế? Muốn đi lanh quanh trường với em một chút không?
Việt Nam:à ừ,được chứ!
Cô liền nắm tay Đông Lào mà đứng dậy,đi ra khỏi lớp một chút.
Đang đi và nói chuyện với nhau thì cô hồn lại đến với cô. Rox thấy cô thì cũng vẫy tay chào.
Rox:a chị Việt Nam! Em chào chị!
Việt Nam:xin lỗi,chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Đừng gọi tôi là chị.
China:cô im đi,em ấy gọi cô thế nào là quyền của em ấy. Cô lấy quyền gì mà lên mặt?
Việt Nam:vậy anh lấy quyền gì mà xen vào chuyện của tôi?
China:vậy là cô không biết tôi là một con rồng ư? Rồng và người,ai đáng được kính trọng hơn mà cô dám nói với tôi như thế? Tốt nhất cô nên biết thân biết phận của bản thân mà ngoan ngoãn đi~~
Việt Nam:hm!/cười mỉm/ vậy ai có thừa sức bóp chết anh? Anh hay tôi?
China nghe xong nín lặng luôn,cô tính giết anh,thật luôn hả? Nhìn ánh mắt sắc lẹm kia thì chả ai tin đó chỉ là doạ thôi đâu.
Myanmar:thôi ngay! Việt Nam à,cô cứ làm phiền chúng tôi vậy! Tại sao cô cứ phải bắt nạt Rox-
Việt Nam:vì cô ta nói chuyện với tôi.
Chưa kịp nói xong thì Việt Nam đã nói xong rồi,giờ cả ba người nín lặng luôn.
Rox:(con điếm khốn nạn!!!!!)
Việt Nam như biết được cô ta đang nghĩ gì mà liền đi luôn. Trong lúc đi,cô nhận ra vó rất nhiều những chiếc camera trong trường,tính sương sương cũng hơn 50 cái,vậy mà nhà trường không hề để ý tới hành động lạ của các học sinh sao? Hay là có âm mưu hãm hại nguyên chủ?
Sau vài tiết học,cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã tới. Tất cả học sinh đều sải bước về hướng căng tin thì cô và Đông Lào lại đi về hướng nhà kho,vì Đông Lào "ngon" nên cô rất thèm máu thằng em hỗn xược này.
Một lúc sau,cô khuỵu gối xuống. Mắt cô mở to hết cỡ,đồng tử tròn màu vàng đã biến thành một hình thoi nhọn màu đen. Cô luôn mồm nói:
Việt Nam:máu....a...chị đói mất rồi....
Đông Lào thấy vậy liền kéo tay cô chạy về hướng nhà kho thật nhanh,đóng cửa lại rồi kéo cô áo để lộ vai một chút. Việt Nam cũng kéo khẩu trang ra mà để lộ hàm răng nanh sắc nhọn kia.
Đến gần rồi ôm Đông Lào vào lòng,mặt cô hướng về chiếc vai kia mà cắn mạnh vào chỗ đó. Đông Lào rít lên rồi nói:
Đông Lào:nhẹ thôi,đau!
Việt Nam dường như không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình. Nhưng ai đâu biết rằng,đã có một chiếc camera đã ghi lại được vụ này. Trong phòng rất tối mà họ còn đang vội nên không biết là điều bình thường.
______________________
3005 từ
Nay tui chăm quá các bác ạ :)))))))
Bị sốt mà còn chăm như này đó,với lại nó còn dài nữa. Mệt ghê,mất cả chiều đến giờ đó :)))))
Voted đi,comment đi không tui buồn á!!!!
19:55 ngày 03/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top