Chương 2:hệ thống?
Ư-ưm.....
Đôi mắt hai màu kia khẽ mở ra,do chưa quen với ánh sáng nên khẽ nheo mắt lại. Cho tới khi quen thì đôi mắt liền mở to ra vì bản thân đang lơ lửng trên không trung,nhưng đã được đỡ bởi những sợi chỉ đỏ. Rồi trước mặt cô đang là một cái bảng xanh biển hiện ra ngay trước mắt,nó cất giọng nói:
Hệ thống:xin chào,JKX-2795.
Một giọng nói đậm chất robot....thật vô cảm....
Việt Nam nghe xong thì cũng khó hiểu vì cô có biết JKX-2795 là gì đâu.
Việt Nam:JKX-2795?
Hệ thống:đó là biệt danh cũng như cách gọi thế giới của ngài....
Việt Nam:vế trước thì ta hiểu nhưng vế sau ta chưa hiểu lắm....
Hệ thống:thế giới này vốn được chia ra làm nhiều thế giới khác nhau,người duy trì thế giới còn được gọi là chính chủ. Ngài chỉ là một trong hàng trăm thế giới thôi.
Việt Nam:ra vậy....rồi ta ở đây làm gì?
Hệ thống:ngài là người được Creator chọn,tuy ngài không cần biết ngài ấy là ai,nhưng ngài chỉ cần biết rằng đừng bao giờ bất lễ với ngài ấy.
Việt Nam nghe xong cũng khá run,nhưng cũng dần bình tĩnh lại mà hỏi tiếp:
Việt Nam:vậy còn gì nữa?
Hệ thống:ngài sẽ bị đưa qua một thế giới khác,nơi đó vốn chưa bao giờ có chiến tranh các country ở đó sẽ vẫn đến trường và đi học như những người dân bình thường. Tuy nhiên,ngài ở đó là một học sinh bình thường-nhan sắc "tầm thường" nhưng cô lại là con út của gia tộc Đại Nam cao quý. Ở đó,cô đã từng là bạn của con gái gia tộc nhà họ Falter-Roxanne Rilion Falter hay Rox,họ đã là bạn rất tốt với nhau cho đến khi cô để ý thấy rằng từ khi chơi với cô. Cô hay bị bắt nạt,đánh đập,v...v... và sau một thời gian dài bị bắt nạt,cô đã 44.
Tuy là vậy,nhưng gia đình cô lại không thể làm gì ngoài dỗ dành cô khiến cô khá yếu đuối,càng dễ trở thành mục tiêu bắt nạt và học tập của cô khá tệ so với cả lớp.
Sau khi hệ thống phổ một tràng dài như vậy,cô tưởng nó đã nói xong cũng như đã load xong đống thông tin đó mà nhăn mặt lại. Nhưng rồi nó lại nói tiếp:
Hệ thống:và nơi đây,ngoài con người ra thì cũng có các dị nhân hay dị nhân tộc. Họ sở hữu những đặc điểm khác người như có đuôi,tai,cánh. Thậm chí là lai,nhưng nó khá ít. Không phải hiếm nhưng nó chỉ ít thôi. Và ngài là loại Vampire,nhưng do nguyên chút hay đeo khẩu trang nên mọi người nghĩ nguyên chủ xấu và là một con người,cũng như cô ấy hay đeo một cặp kính trắng nên chả ai biết được mắt nguyên chủ ra sao. Nhưng thực chất ngoại hình của ngài bây giờ chính là ngoại hình của nguyên chủ, và có lẽ ngài cũng biết Vampire rồi nên tôi sẽ không giải thích.
Việt Nam:thế giới loạn quá nhỉ....
Cô nhìn nó(hệ thống)với ánh mắt đầy sát khí,cô thực sự muốn bóp chết kẻ nào dám làm hại cô ngay bây giờ! Nhưng vẫn phải nhịn thôi,vốn dĩ một người đứng đầu một đất nước phải điềm đạm,bình tĩnh. Không thể chỉ vì chuyện nhỏ mà mất bình tĩnh được.
Việt Nam:....được rồi,đưa ta tới đó. Có gì ngươi báo cho ta,rõ chưa?
Hệ thống:vâng thưa ngài!
Việt Nam nói xong bỗng cảm thấy rất buồn ngủ,cơ thể vô lực mà ngả người về phía sau. Hệ thống thấy vậy liền thả cô xuống một hố đen để cô không phải la hét ầm ĩ lên.
BÍP!!!!! BÍP!!!!!BÍP!!!!!
NHANH LÊN!!!NHỊP TIM BỆNH NHÂN BỖNG ĐẬP MẠNH RỒI CO GIẬT ĐỘT XUẤT,MAU ĐƯA CÔ ẤY VÀO PHÒNG CẤP CỨU NHANH LÊN!!!!!!
Ư-ưm....a!
Việt Nam giật mình ngồi phắt dậy,mắt mở to hết cở mà thở hổn hển không ra tiếng. Bỗng cánh cửa mở ra khiến cô nhảy phắt xuống giường mà lùi lại,rồi thứ đập vào mắt cô là hình ảnh của Mặt Trận và Việt Hoà,hai người anh mà cô hằng mong ước được gặp lại. Nhưng cô không chắc họ có ưa cô không nên lùi lại là tốt nhất.
Mặt Trận:Nam....em tỉnh rồi?!
Việt Hoà nghe xong mà thấy cô đang đứng như vậy khiến y tức tốc chạy tới,dìu cô về giường mà hỏi:
Việt Hoà:em vừa mới cấp cứu xong đã đòi đứng là như nào vậy? Mà sao em lại lùi lại? Bộ có gì đó khiến em sợ à?
Giọng nói đó thật ấm áp,không như giọng nói lạnh lẽo của anh khi phản bội lại chính con dân của mình,cô suýt nữa không kìm được mà rơi nước mắt. May mà cô kìm được đó,Việt Nam chỉ cẩn thận mà nói:
Việt Nam:em không sao,chỉ có hơi mệt một chút thôi....
Mặt Trận:vậy em nghỉ đi,đống đồ này dậy em ăn cũng được. Mà mai có lẽ anh sẽ làm đơn xuất viện cho em nên cứ từ từ nghỉ ngơi.
Việt Nam:em cảm ơn....
Mặt Trận:giờ thì nghỉ đi.
Việt Nam trong lúc nói chuyện đã dò xét ngoại hình của cả hai,đó là thói quen từ thời chiến rồi. Nói chuyện với cũng làm như thế,riêng tên America thì lúc nào cũng để ý chuyện đó mà nói rằng cô nhìn hắn vì thấy hắn đẹp,có cái nịt nha anh :)))))
Ngoại hình của họ có phần khác hơn một chút so với thế giới của cô.
Mái tóc nửa xanh nửa đỏ cùng ngôi sao ở giữa đầu được chải chuốt khá gọn gàng,đôi mắt tím thu hút đến lạ,làn da trắng và có phần khá đô(và tất nhiên là hơn Chị Đại rồi >:Đ),chiều cao 1m8 của anh cùng bộ đồ chỉnh chu khiến bao người xao xuyến.
Cùng với Việt Hoà có mái tóc mài vàng cùng ba cái sọc đỏ trông khá kì lạ và cũng khá rối,đôi mắt đỏ mang vẻ mạnh mẽ,đanh đá và cũng có phần dịu dàng. Làn da trắng cùng ngũ quan quật cường đến mê mệt(nghe sến vl),bộ đồ đậm chất badboy khiến bao chị em đổ gục,nhưng đó là ai chứ Việt Nam thì còn lâu mới đổ :))))))
Và thời gian thấm thoát thoi đưa,cũng đã 11h giờ đêm và cô chả hề ngủ tý nào,không phải vì mất ngủ mà là do bệnh nghề nghiệp. Ở thế giới kia do cô lúc nào cũng dán mặt vào giấy tờ nên hay bị mất ngủ,lâu dần thành quen rồi thành bệnh nghề nghiệp luôn. Cũng vì thế mà cô quyết định là sẽ nói chuyện với hệ thống một chút,một lúc sau do hơi ấm của chăn gối mà cô từ từ nhắm mắt lại mà đi vào giấc ngủ.
_______________________
1264 từ
2 chap trong 1 ngày,ae thấy tui siêng chưa U^U
Mai phải đi học nhưng học có nửa ngày nên vui vl :))))))) có thể mai sẽ có tiếp chap 3 và cuộc sống quá khứ của nguyên chủ có thể sẽ bị thay đổi do không phù hợp hoặc chưa đầy đủ,cảm ơn.
22:22 ngày 02/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top