Chương 18:hai người là.... +thông báo chỉnh sửa lại cốt truyện

Haiyaaa quay lại viết truyện roài đâyyyyyyyy :)))))

Do đã lặn quá lâu nên có thể trình đã đi xuống mất tiu roài :((

Không sao,vẫn có người ủng hộ 😎😎😎

.....




Chắc thế 🤡🤡🤡🤡

Trên 30 vote nha ^^

Và cũng như cái tiêu đề,tui vừa sửa lại cốt truyện sao cho hay với phù hợp hơn,nên tui khuyên các bác đọc lại đi ha ^^

_________________________
Việt Nam:NÀY!! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ EM TRAI TÔI VẬY HẢ???!!!

China:hm~? Ể~? Ai biết gì đâu? Tự nhiên cậu ta ngã khuỵu ra sàn như vậy đó.

Cái gì đây... mấy người đó xúm vào làm gì em trai cô vậy,người em ấy đang co giật,mặt mày thì xanh xao,đã thế còn tay còn đang chống đất ho lụ khụ nữa

Hốt hoảng,cô ngay lập tức chạy đến đỡ người em trai đáng kính kia dậy.

Việt Nam:ĐÔNG LÀO??!! Em sao vậy? Sao lại thành ra như này?!!

Cơ thể của Đông Lào vẫn không ngừng co giật,cố gắng ngẩng đầu để cố mà ú ớ vài lời vô nghĩa.

Đông Lào:ư-em....khụ khụ!!!

Vô lực,Đông Lào bất tỉnh ngay trước mặt cô.

Hoảng loạn,cô không biết làm gì chỉ đành rút điện thoại ra gọi cứu thương mà thôi.

Nhưng... cô không biết rằng một vài con người nào đó ở đằng sau đang nở những nụ cười đầy ẩn ý.

[Lúc đầu tui định cho bọn kia hội đồng Đông Lào đấy,nhưng vì tui thấy bọn kia chảnh chó quá,khác với mấy thằng kia (như Indo,Malay,...) còn trẻ trâu nên quyết định là để bọn nó hại Đông Lào theo cách khác.]

[với cả tui toàn bảo bọn nó thông minh xảo quyệt mà chả thấy đâu,sợ mấy độc giả bảo tui xạo chó rồi bỏ truyện,quyết định cho tụi nó khôn lên tý]

Thấy có tiếng cứu thương,tất cả mọi người ra hóng drama,thì tất cả đều rất bất ngờ khi thấy Đông Lào đang được đưa vào xe. Nhưng những người lo lắng nhất cho Y không ai ngoài những ông anh kia.

(Chúng ta sẽ ko nói gì đến bọn fangirl nhé 🤡🤡)

Việt Hoà:sao thế Việt Nam??!! Sao Đông Lào lại thành ra thế này??

Việt Nam:e-em không biết,em mua nước vào xong đã thấy em ấy như thế rồi...

Ngay lập tức,anh mắt của anh em nhà Đại Việt chĩa về phía bọn hãm lol kia mà nổi gân xanh.

Việt Hoà:Để em đi xử bọn nó....

Mặt Trận:Việt Hoà!

Việt Hoà khựng lại:

Việt Hoà:....tsk!

Việt Nam:chúng ta vẫn chưa có bằng chứng,mà chắc gì đúng là tụi nó chứ....

Suy nghĩ một hồi lâu,cô chỉ đành thở dài mà về lớp học.

___________________
Về lớp.

Việt Nam:.....(rốt cuộc là từ khi nào..?)

Cô đưa mắt ra nhìn đám kia đang ngồi học rất bình thường mà không khỏi đau đầu,liệu cái này là đang nhắm vào cô hay em cô? Chỉ nghĩ thôi đã thấy ong cả đầu rồi.

Còn mấy người kia thì.....

_______________
Ra chơi,

Cô mới chỉ định đi ra ngoài hóng gió,thì bỗng Rox đi đến nắm tay cô hỏi hết câu này đến câu khác khiến cô bực cả mình:

Việt Nam: làm ơn đi ra giùm tôi,tôi đang mệt.

Rox:hể~~ em đang rất lo cho chị mà.

America:thôi kệ nó đi em,tạo nghiệp nhiều quá nên bị trời phạt là đúng thôi. Cũng tại nó ngu mà chuốc hoạ vào thân mà~~~

Nghe vậy,cô không khỏi sôi máu,lập tức nắm lấy cổ áo thằng mặt lồ kia 💢🙂

Việt Nam:MÀY NÓI CÁI GÌ???!!!!

Rox:A!! Chị Việt Nam bình tĩnh đi ạ!!

Tuy không quá rõ ràng,Việt Nam đã vô tình thấy được nụ cười thoáng qua của Rox mà chỉ dám nén lại cơn giận,ném tên mặt chó này xuống sàn rồi quay người. Nhưng trước khi rời đi,cô quay đầu lại,Rox liền giật bắn người khi thấy đôi mắt đỏ rực lửa giận của cô. Có vẻ cô đã điều gì đó không nên rồi.

Việt Nam:tôi nghĩ cô nên tránh xa tôi ra thì hơn....

Rồi quay đầu về lớp.

Rox với Ame thì đứng đó vã mồ hôi hột, Rox thì giả bộ yếu đuối mà dụi mặt vào lòng Ame,giọng nói đứt quãng sụt sùi:

Rox:A-anh Ame,em sợ... hức-

Ame:shhhh....ngoan ngoan,anh ở đây mà,không sao đâu. Anh chắc chắn sẽ cho con ả đó 1 bài học mà.

Rox:không đ-đừng,là do em làm phiền chị ấy lúc đang áp lực,a-anh không cần phải làm vậy đâu.

Ame:nhưng con ả đó làm em sợ thì phải xử chứ?

Rox:nhưng-

_________________
Asean:Việt Nam!!!

Việt Nam:dạ?

Y không nói gì,chỉ ra hiệu cho cô đi theo. Việt Nam khó hiểu nhưng sao cũng được.

___________
Việt Nam:phòng camera?

Asean:ừm,bình thường thì không ai trừ hiệu trưởng và hiệu phó được vào. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt,nên thầy muốn con vào đây xem cùng.

Việt Nam:...... vâng,con hiểu rồi.

Ngồi vào chiếc ghế,cô bắt đầu tua đoạn băng camera lại từ lúc cô đi vắng.

Sau khi cô đi,em ấy chỉ ngồi đó bấm điện thoại,không có điều gì khác thường. Bỗng,em ấy lôi ra một chai nước trong cặp. Ngay từ khoảnh khắc đó,cả hai đã bắt đầu thấy có gì đó không ổn,nhưng khi zoom vào thì thấy nó cũng chỉ là một cái chai nước bình thường mà thôi.

Việt Nam:mà khoan đã, đó chả phải là chai nước nó luôn mang kế bên người sao? Sao lại...

Sau khi Đông Lào táp táp xong chai nước,nó lại ngồi đọc sách tiếp.

Asean:có vẻ tìm được nguyên nhân rồi nhỉ?

Việt Nam:vâng.

Một vài phút sau,Đông Lào có dấu hiệu lạ,em ấy bắt đầu che miệng như đang ho vậy. Sau đó ngã xuống sàn,từ lúc đó cả hai liền thấy Việt Nam đi vào đi đỡ,cũng may là lúc đó cô vào kịp,chứ không cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Đông Lào nữa.

Nhưng vấn đề là dù có tua đi tua lại,thậm chí là tua đến tận ngày hôm trươc cũng không thấy gì. Bất lực,chỉ đành tạm biệt thầy rồi đi về lớp.

Việt Nam:(xong giờ còn nhiệm vụ nữa....)

Vừa đi,vừa nhìn bảng thông báo mà bất lực. Vẫn chưa vào học nên cô sẽ lên tầng thượng nghỉ ngơi một chút.

______________
Tầng thượng,

Việt Nam:....(đúng là bớt mệt hơn hẳn...)

Bỗng dưng một cảm giác có ai đó sau lưng khiến cô theo phản xạ mà vung khuỷu tay ra sau.

Pặp!

Việt Nam:a!

Một bàn tay nắm lấy cánh tay cô,nhìn lên thì cô nhận ra đó là Russia. Một người lạnh nhạt nhưng rất yêu thương gia đình(-Ukraine :)) ) và nhân vật này tuy cần cảnh giác nhưng không gây nguy hiểm nên tạm ổn.

Việt Nam:....anh là Russia nhỉ?

Russia:ùm...

Việt Nam:còn kia là....

Belarus:tớ là Belarus!!

Russia giờ cánh tay cô lên rồi hỏi:

Russia:hành động vừa nãy là sao?

Việt Nam:....ờm...tự vệ?

Russia:thôi bỏ đi,vậy đứa em trai của cô thế nào rồi?

Belarus:ừm,tớ nghe nói cậu ấy bị làm sao đó rồi nhập viện đúng không?! Cậu đã nhờ giáo viên check camera chưa?

Việt Nam:đúng là thế,giờ vẫn chưa có kết luận của bác sĩ. Nhưng... tớ với thầy Asean đã check rồi,rất kĩ là đằng khác. Vậy mà....

Belarus:mà?

Việt Nam nói đến đây híp mắt xuống rồi nói:

Việt Nam:không tìm thấy gì cả.

Russia+Belarus:......

Việt Nam:nhưng mà....

Russia+Belarus:???

Việt Nam quay người lại,ánh mắt kiên định cùng lửa giận cháy bừng trong đôi mắt kia.

Việt Nam:tôi sẽ không tha cho bất kì ai dám làm hại em tôi đâu.

Russia:(vậy à...)

Belarus:(✨O✨ wow!!!,ngầu quá!!!)

Thanh thiện cảm của Russia:10%
Đã tăng lên:+10%

Thanh thiện cảm của Belarus:18%
Đã tăng lên:+18%

_______________________
1405 từ

Sau một hồi lặn cực lâu thì cuối cùng cũng ngoi lên để viết lại truyện,2 ngày viết 1 chap mà thấy chap cũng ổn hơn rất nhiều rồi nè ^^

Và đừng quên cho tui 1 vote nha!!!!

23:35 ngày 04/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top