Chương 13:nỗi lòng của nguyên chủ.

Sáng hôm sau,Việt Nam lờ mờ mở mắt tỉnh dậy thì thấy Việt Minh đang ôm mình,khó hiểu ngồi dậy rồi gỡ tay anh ra khỏi người mình.

Đang ngồi đó xoa đầu thì cô chợt nhận thấy có miệng mình có vị gì đó....khá tanh.

Một lúc sau thì cô mới nhận ra đó là mùi máu!! Nhìn lại Việt Minh thì cô thấy trên cổ anh có một chỗ phải băng lại, cô thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải ai khác(nhưng tý nữa ngài mới biết sự thật nó sốc bay màu đến mức nào cơ :))))) )

Vscn xong thì cũng không còn thấy Việt Minh,chắc anh ấy giậy(cho tới tận bây giờ tui vẫn chưa biết được là "dậy" hay là "giậy" nữa :)) )rồi. Cô phi thẳng lên giường rồi ưỡn người ra một cái,người cô bây giờ phải gọi là rã rời luôn,giờ cô còn chả nhớ nổi tối hôm qua mình đã làm gì nữa cơ.

Cố gắng lết cái thân xuống nhà vì cô thấy giờ cũng khá trễ rồi mà cô vẫn chưa ăn sáng(thôi toang rồi chị ới). Vừa xuống tới nhà thì cô bị Đại Nam nắm chặt vai rồi dí sát mặt vào cô mà hỏi:

Đại Nam:Việt Nam.

Việt Nam:dạ...?

Đại Nam:tại sao con lại không nói với ta?

Việt Nam:ch-chuyện gì ạ?

Đại Nam:tại sao con lại không nói về việc con là 1 Vampire?!

Đoàng!!!!

Việt Nam như chết đứng sau khi nghe xong câu hỏi của Đại Nam,rốt cuộc hôm qua gây ra chuyện gì vậy? Chỉ cần nghe chất giọng thôi cũng biết đó không phải 1 câu hỏi đùa.

Việt Nam:c-c-con....

Tất cả đều nhìn vào ánh mắt đầy sự bất ngờ cùng hoảng loạn kia mà cũng hiểu rằng cô chính xác là 1 Vampire rồi....

Việt Nam:c-con...con ghét bọn họ.. hận bọn họ, con..không muốn chập nhận việc mình lại cùng loài với lũ bẩn thỉu đó,nên con đã giấu...con xin lỗi....

Nước mắt của cô cứ thế tuôn ra một cách mất kiểm soát,nhưng sâu thẳm bên trong-Việt Nam đang rất bất ngờ vì cơ thể đang làm ngoài sự kiểm soát của cô,đây....là tâm tư của nguyên chủ sao?

Gia đình thấy cô con gái duy nhất trong gia đình đang khóc liền chạy lại mà dỗ dành cô,Đại Nam thấy vậy thì cảm thấy rất ân hận vì đã hỏi 1 câu không nên hỏi nhưng cũng đến mà xin lỗi cô.

Đại Nam:a! Cha xin lỗi,cha không có ý khiến con khóc mà,nín đi nào....

Việt Nam cuối cùng cũng có thể điều khiển lại được cơ thể liền nhanh chóng lau đi chỗ nướ măt kia nhưng cổ họng cô vẫn cảm thấy rất nặng nề,không thể nói nổi một từ.

Việt Nam:ư-hức!

















Một lúc sau,cô cũng đã bình tĩnh lại thì họ cũng ngồi với nhau mà tám chuyện một chút,còn Việt Nam chỉ ngồi đó mà suy nghĩ về những gì mà nguyên chủ với nói. Quả thực....đáng suy ngẫm.

Vốn dĩ cô biết đây là 1 thế giới tiểu thuyết nhưng hệ thống lại không hề đưa cô bất cứ một cuốn tiểu thuyết nào về thế giới này nên cô không thể nào biết được diễn biến tiếp theo ra sao.

Bỗng nhiên hệ thống lại nói trong đầu cô:

Hệ thống:thưa ngài,tôi không thể đưa cuốn tiểu thuyết cho ngài vì đơn giản việc ngài còn sống thôi đã làm thay đổi toàn bộ diễn biến cốt truyện tương lai rồi. Nhưng nếu ngài vẫn cần thì tôi sẽ đưa ngài.

Việt Nam:.....(được rồi,ngươi cứ để cuốn tiểu thuyết trên bàn)

Hệ thống:vâng thưa kí chủ.

Việt Nam:con xin phép con lên phòng chút.

Cả nhà không nói gì chỉ gật đầu,Việt Nam liền ngồi dậy rồi đi lên phòng,cả nhà nhìn theo cô với ánh mắt lo lắng.

Sau khi khoá chặt cửa,cô thấy một quyển sách khá dày trên bàn,cô đi đến rồi ngồi xuống ghế,từ từ mở cuốn tiểu thuyết trên bàn rồi chăm chú đọc.





















Sau khi đọc xong,cô nhăn mặt rồi đóng cuốn sách lại. Cốt truyện không quá xàm và nhảm nhí nhưng theo như cốt truyện nói rằng nguyên chủ là 1 người rất yếu đuối,dễ rơi lệ và học khá yếu,nhưng... cô biết rằng nguyên chủ không hề giống như vậy một chút nào....

Còn Philippines,cô cũng là 1 nhân vật phụ và sẽ bị chính người anh trai mình-Martial Law bắn ch*t do bị bắt gặp đang cố đẩy Roxanne xuống từ tầng thượng. Cô cảm thấy khá khó hiểu vì cốt truyện không hề đề cập tới việc Roxanne làm hại Phil,và thêm điều mà hệ thống đã nói thì cô càng khẳng định rằng nó không hề có trong cốt truyện gốc.

Cơ mà cô không hề đả động hay gây sự gì với đám harem và con ả kia nên cô càng thấy khó hiểu hơn. Ngày mai thì nhiệm vụ bảo vệ Phil sẽ bắt đầu,nhưng có lẽ sẽ phải bắt đầu sớm hơn rồi....

Nghĩ là làm,cô cất cuốn tiểu thuyết vào không gian hệ thống rồi chuân bị đồ xong liền chạy xuống.

Đi ra đến cửa,cô liền nói to:

Việt Nam:con đi ra ngoài chút.

Nói xong thì cô đi luôn,không quan tâm rằng gia đình cô có đồng ý hay không.





































Vừa chạy được một đoạn thì cô liền gọi cho Phil.

Phil📱:a lô?

Việt Nam📱:a Phil hả? Cậu rảnh không?

Phil📱:à tớ rảnh chứ,anh Martial Law hôm nay đi vắng, mà mấy ngày sau mới về cơ.

Việt Nam:(hm....đáng nghi,cần phải theo dõi)

Việt Nam📱:vậy....tớ qua nhà cậu được không? Giờ tớ cũng khá rảnh.

Phil📱:vậy tốt quá,cứ qua đi tớ đi dọn phòng cái đã ^^

Việt Nam📱:à uk,bye~

*tút tút*

Việt Nam:/nhếch mép/heh~ có việc cho mình làm rồi nhỉ~?

Điệp viên mode:on :))))

_____________________
1075 từ

Một buổi sáng phải gọi là....loạn :)))))

Vậy chuyện gì thực sự xảy ra với nguyên chủ? Các bác còn phải chờ lâu :)))))) và tui sẽ không để các nác thất vọng đâu,nó sẽ rất drama và buồn,nó thậm chí còn liên quan tới "tư tưởng lệch lạc" của nguyên chủ nữa. Nghe thấy hóng liền :)))))

12:50 ngày 23/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top