Chương 11:mất kiểm soát.

Về đến nhà thì cô liền cất đống quând áo mới mua đi để mai cô sẽ giặt lại chúng,còn bây giờ để xem dưới nhà có gì ăn không chứ cô buồn mồm lắm rồi.

Xuống dưới nhà thì chả thấy ai đâu,chắc họ trong phòng hoặc đi ra ngoài rồi. Cô mở tủ lạnh ra thì thấy có vài cái bánh mỳ và hộp mứt dâu và một ít phô mai. Cô liền bỏ bốn lát bánh mỳ vào lò nướng nhỏ nhà cô rồi tiện thể lấy thêm một ít thịt xông khói ra để nướng.

Vài phút trôi qua,cuối cùng hai cái bánh mỳ kẹp đã xong xuôi. Cô quay qua quay lại để chắc chắn rằng Đông Lào không có ở đây,tại nó mà biết cô chỉ làm cho bản thân mà không làm cho nó là nó lại giãy đành đạch như một con cá(chó :)) ) mất.

Cô ăn thử một miếng thì mắt cô liền sáng lên mà không khỏi thốt lên:

Việt Nam:ng-ngon ghê!!!

Nói xong thì cô vẫn ăn trong sự hạnh phúc(phắc :)) ) của bản thân.

(Creator:ê đệt mịa con kia mày có viết đàng hoàng tử tế không?/cầm roi/

Sloven:dạ,em xin ;-;; vợ là nhất rồi T^T

Creator:AI VỢ NGƯƠI!!! Liệu mà viết đàng hoàng tử tế đi.../lườm/

Sloven:vâng...)

Quack :V

Ấm cái bụng xong thì đột nhiên cô có điện thoại....của Philippines?

Việt Nam📱:alo?

Phil📱:a Nam hả? Chiều nay đi chơi với tớ không?^^

Việt Nam📱:ơ....à được chứ....

Phil📱:vậy 13:30 tại hồ Ragermand nha!!!

Việt Nam📱:a! Ừ....

Phil📱:vậy nha! Tạm biệt.

Tút tút

Việt Nam:.....

Việt Nam nghe vậy xong thì cũng khá lo,cô biết Phil là một người tốt nhưng cô không chắc rằng anh cô có phải là 1 nam9 hay không. Vẫn phải cẩn thận với con người này....

Tinh!

Đang đứng ngẫm nghĩ thì 1 tin nhắn được gửi tới máy cô. Không chần trừ cô liền bật lên đọc,hoá ra là của anh Việt Minh.

Việt Minh💬:hôm nay cả nhà đều có việc cần giải quyết nên em ở nhà một mình hôm nay nhé,bữa trưa em tự nấu nha.

Việt Nam đọc xong thì rũ mi xuống mà cười nhẹ,không phải vì cảm động trước tình thương của anh cô... Mà là cười đểu vì cô ăn xong thì anh mới nhắn :)))))))

Cô cố gắng nhịn cười muốn rung cả người đây,anh đâu biết rằng anh đang làm một việc thừa thãi đấy :)))))

Một lúc sau thì cô cũng đã nhịn cười thành công mà đi lên chuẩn bị quần áo để chút nữa đi chơi. Cô đặc biệt chú tâm tới hình ảnh của bản thân,nhất là khi đi gặp người bạn mới quen cơ.

Mở cái tủ đồ ra thì cô liền chọn ngay một bộ váy đi chơi với ga màu là đen,tím và vàng. Không phải do cô thích mặc váy đâu,mà là do cô bắt phải mặc thôi,ít ra còn có cái quần short đen ngắn để cô mặc.

Chiếc áo sơ mi đen dài tay được đính một chiếc nơ màu vàng óng tạo điểm nổi bật,chiếc áo khoác màu đen và một vài chi tiết màu tím và vàng trông thật đẹp mắt. Cái chân váy màu tím đậm dài tới đùi cô để lộ ra cặp đùi thon thả,trắng trẻo của cô. Cô cũng buộc tóc lên để đỡ vướng víu trong lúc đi chơi thôi,nhưng giờ cô cứ phải gọi là đẹp ngất ngây luôn.

Đi xuống nhà thì liền liếc cái đồng hồ,giờ mới 12:47 thôi nên cũng ngồi xuống ghế mà lướt điện thoại đôi chút để giết thời gian.

Cô cũng rảnh một chút nên vừa nghe nhạc vừa tính tiền để mang đi. Có một buổi chiều nên chắc cô sẽ mang....7 triệu đi là cùng thôi.

Cũng đã tới giờ,cô liền đứng dậy rồi đi ra ngoài,không quên khoá cửa rồi đi luôn. Nhưng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra phải không...:)



























Việt Nam:Phil ơi!

Phil:A! Việt Nam!

Việt Nam:cậu tới lâu chưa?

Phil:(vẫn là cái giọng đó ^^')tớ vừa tới thôi.

Việt Nam:giờ ta đi đâu đây?

Phil:tới cái công viên kia vậy.

Cô hớn hở mà chỉ vào cái công viên gần đó,cô trầm ngâm một lúc vì ở đó đa số là trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng tim cô khá mạnh nên cô cũng đồng ý.

Nghe vậy Phil ngay lập tức kéo thẳng cô vào trong trong sự hoang mang và ngơ ngác của Việt Nam.

Việt Nam:chúng ta chơi gì trước?

Phil:hm.....hay là đi những trò chơi gì đó nhẹ nhàng trước rồi cảm giác mạnh sau nhé?

Việt Nam:à được....

Rồi cả hai người cứ thế dắt tay nhau đi ra (lễ đường :))) )chỗ mà Phil chỉ mà chơi. Nói thực thì cô cũng không quan tâm cho lắm,đa số là hưởng thụ gió mát thôi. Nhưng Phil thì khác,cô cảm thấy rất vui và hài lòng về người bạn mới của mình. Cả hai cứ đi chơi như vậy cho tới chiều tối mới về. Cả hai tạm biệt nhau mà ra về.

Phil:chào cậu nha Vi Vi ^^

Việt Nam:Vi Vi?

Phil:biệt danh tớ đặt cho cậu á Ù^Ú

Việt Nam:à...ừ tạm biệt...💦

Rồi cả hai cũng nhanh chóng về nhà,cô cảm thấy cơ thể khá khó chịu. Cô nhíu mày lại mà những bước chân bắt đầu nặng nề hơn. Cô liền nhanh chóng chạy nhanh về khi thấy cơ thể mình càng ngày càng không ổn.

Trên con đường tối,Việt Nam khuỵu xuống thở dốc. Bây giờ cô mới chợt nhận ra là cô đang "đến lúc" nên cô sẽ đặc biệt thèm máu. Cũng may là bây giờ đường rất vắng nên sẽ không có chuyện mất kiểm soát mà nhảy thẳng lên người họ hút máu đâu.

Cô cố lết cái thân khốn khổ này về nhà mà mồm cô không ngừng lẩm bẩm đúng một từ "máu"































Về tới nhà,cô mệt mỏi mà mở cánh cửa ra. Một người đi ra mà tránh mắng cô.

???:Việt Nam! Làm gì mà giờ này mới-a!! Đau!!

_____________________
1085 từ

Hmmmmmm.... lại thêm một thanh niên chuẩn bị lên bàn mổ roài >:)))) xem người đó là ai đây~~ chap sau sẽ có U^U

Dạo này chap nhạt đi mất rồi ;-;; có lẽ phải nghĩ ra thêm drama mới được Ò^Ó ,cố lên!!!!

18:15 ngày 20/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top