Chương 10:buổi mua sắm đầy mệt mỏi

Buổi sáng thật đẹp trời làm sao,tiếng chim hót,tiếng gió thổi,ánh nắng mặt trời hắt vào căn phòng của một cô gái nào đó đang say giấc nồng. Đúng rồi,là Việt Nam đấy.

Cô từ từ mở mắt để làm quen với ánh sáng bên ngoài,ngồi dậy rồi lết cái xác tàn tạ này vào nhà tắm.

Một lúc sau thì cô cũng đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn khá mệt,có thể do thuốc tối qua chưa hết tác dụng.

Cô thở dài rồi đi xuống dưới thì thấy còn đúng Việt Hoà,Đông Lào và Việt Minh thôi.

Cô khó hiểu một chút thì cũng có hỏi:

Việt Nam:ủa? Cha và bốn người kia đâu rồi anh?

Việt Hoà:họ đi công chuyện ấy mà,có thể vài người đến tối mới về còn vài người thì vài ngày sau mới về.

Việt Nam à một cái rồi xin phép đi ra ngoài chút để đi mua đồ.

Việt Hoà:ủa? Em không ăn sáng à?

Việt Nam:chút nữa về em sẽ ăn,anh đừng lo.

Việt Nam nói vậy chứ thực ra cô đang cố lấy lí do để bỏ bữa sáng thôi. Cô luôn vậy,hai người kia từ lúc trở thành linh hồn sống trong người cô thì cũng đã biết cái thói này của cô nên cũng không bất ngờ là bao.

Cô lập tức chạy ra ngoài,mặc kệ Việt Hoà đang nhìn cô với ánh mắt khá nghi ngờ và có chút....khó hiểu.























Vừa chạy được một đoạn thì cô liền dừng lại,hít không khí thoáng mát trong lành vì cô đã nhiều ngày không có được rồi.

(Tại bả phải hít chung bầu không khí với "âm binh" nhiều quá ấy mà :))))) )

Đi được một lúc thì cũng đã tới được trung tâm mua sắm rồi. Cô liền đội mũ lên phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thôi.

Rồi thứ cô muốn cho vào bụng nhất bây giờ là cà phê đen buổi sáng thôi.

Cô lập tức rẽ vào đó mà tự an ủi bản thân cho những ngày đầy áp lực khác.

Chủ quán:xin chào quý khách,quý khách muốn uống gì ạ?

Việt Nam:cho em một cà phê đen  cỡ lớn ạ.

Chủ quán:có ngay! Quý khách có thể ngồi chờ trong đi đồ uống chưa ra ạ.

Việt Nam gật đầu một cái rồi đi ra chỗ ngồi gần cửa sổ,cô cúi mặt xuống rồi lập tức chuyển thành hình dạng con người(human form),mái tóc đỏ và đôi mắt màu đỏ vàng đã chuyển thành màu đen từ khi nào.

Cô liền cởi mũ ra để đỡ nóng một chút,giờ Việt Nam đang cảm thấy rất mệt mỏi và cần cà phê vào lúc này,cô cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể và cô đã vô tình thành công trong việc đó khi thấy Roxanne và 4 người trong đám harem của cô ta.

Cô liền nhanh chóng đổi mũ lên thật nhanh và cúi gằm mặt xuống để bọn kia không nhìn thấy mặt cô. Cô vừa lướt điện thoại vừa dùng tay phải của mình che nửa mặt mình đi để đỡ bị phát hiện. Nay cô lại quên mang khẩu trang mới cay chứ!!

Cô vội vàng đứng dậy,đi ra chỗ chị chủ quán để nhận đồ rồi đi luôn.

Cô vội vã chạy ra ngoài mà không hề biết....4 người kia nhìn cô với ánh mắt kì lạ,họ đã để ý những hành động và biểu hiện kì lạ của cô. Tuy không biết cô ta là ai nhưng họ có cảm giác rằng...cô ta đang cố tránh xa họ.

Họ cũng khá hoang mang nhưng cũng nhanh chóng cho qua mà quay lại cuộc vui với người thương.



























Việt Nam sau khi chạy được một lúc thì liền dừng lại rồi thở dài,nhanh chóng vội vã đi mua khẩu trang để đỡ bị phát hiện.

Cô liền nhanh chóng đến cửa hàng quần áo chứ cô không muốn phải chạm mặt đống "âm binh chướng khí" kia nữa đâu ;-;;

Đi được một lúc thì cô cũng đã tìm thấy được cái shop ưng ý. Cô liền đi vào mà quyết định sẽ chọn một vài bộ màu đen,trắng,tím hoặc đỏ vàng.

Vì cô chỉ cần những bộ đồ đơn giản nên cô mua khá nhiều đó chứ,đa số là những bộ đồ màu đen và trắng có trang trí hình mặt trăng ngôi sao các kiểu,thôi kệ đẹp là được.

(Con tác giả thích mấy cái áo được trang trí kiểu vậy lém :)))) )

Vì cô nghĩ bản thân đã an toàn nên cũng quyết định cởi mũ ra,nhưng ai ngờ vừa cởi ra phát thì có cả tá người nhìn cô. Việt Nam khó hiểu mà cảm thấy khó chịu,cô quyết định chỉ mua ngần này mà đi tính tiền.

Thu ngân:của em tổng hết 1tr8 nha.

Việt Nam:đây ạ.

Cô liền đưa thẻ của mình ra để tính tiền rồi cũng đi ngay,để lại những người khác bàn tán về cô.

Tất cả đều là lời khen ngợi vẻ đẹp có 102 kia nhưng ai đâu biết rằng....đó là Việt Nam đâu. Nếu họ biết thì có khi thay vào những lời khen kia lại là những câu nhục mạ đầy ghê tởm ấy.

Đi thêm được một lúc thì cô chợt mở to mắt ra.


































































Kh-không...

Ngươi...CÁC NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI LŨ ******* KHỐN NẠN!!!!

TẤT CẢ LÀ TẠI CÁC NGƯƠI!!! CHẾT ĐI!!! LÀM ƠN CHẾT ĐI!!!!!!!


























































Việt Nam:ai vậy....?

Đó là hai từ duy nhất mà cô có thể thốt ra. Vừa nói cô vừa ngây người ra vì những lời nói đó là của....nguyên chủ...

Cô lập tức lấy lại bình tĩnh mà đi ra khỏi siêu thị.

_______________________
1000 từ

Kết quả của 1 chap bí ý tưởng ;-;; đọc lại thấy dở vl T^T

Xin lỗi mọi người vì cái chap nhạt và thiếu muối này.



....

Rốt cuộc những lời mà nguyên chủ nói là có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra? Và những "người kia" là ai? Không ai biết....

20:05 ngày 18/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top