Chương 1: Tìm được người rồi!
Trong thôn Vương Bá, Trần gia là gia đình giàu có và thịnh vượng nhất, họ ăn ở tốt, năm nào cũng làm từ thiện nhưng không hiểu sao con trai nhà họ lại rất ngốc, dù đẹp trai nhưng lại ngốc nghếch, nhiều lời đồn đại rằng do cậu ấy đã bị nguyền rủa nên mới bị như thế, nhưng rồi bị người của Trần gia phủ nhận, thiếu gia nhà họ rõ ràng là khỏe mạnh, bộ ngốc nghếch là bị nguyền rủa sao!?.
Trần lão gia đang phải đau đầu về việc con trai, đã 18 tuổi rồi vẫn như một đứa trẻ 6-7 tuổi, lúc nào cũng nghĩ tới thức ăn và bánh kẹo, không biết sau này có vợ rồi thì sẽ như nào. Trần phu nhân cũng mệt mỏi, bà thương con, chỉ muốn nó như một đứa trẻ bình thường, dù con bà chưa từng phải khiến ai trong nhà lo lắng.
Nhìn cậu nhóc đang thả diều trước mặt, vợ chồng bà chỉ biết lắc đầu.
________________________________________________
Hắc Bạch Vô Thương nhìn vị chủ nhân của mình mà bất lực, ngài ấy đã như thế rất lâu rồi, từ khi phu nhân biến mất thì vị quỷ vương cũng trở nên trầm lặng lạnh lùng, ngài ấy không còn cười, cũng không cáu gắt, qua hàng vạn năm cũng không thay đổi.
Khó chịu là lại lôi họ ra hỏi về phu nhân như sông vong xuyên ra sao rồi?, cầu nại Hà còn bóng dáng ấy không?, hoa bỉ ngạn đã ra lá chưa?, hồ sen có bị héo không?, nàng ấy sẽ chẳng thích loài hoa nàng ấy thích bị héo đâu. Những câu hỏi lập đi lập lại hơn hàng vạn năm khiến Hắc Bạch Vô Thường và các quỷ sai mệt mỏi.
"Nàng ấy rời đi bao lâu rồi nhỉ?" vị quỷ vương ngồi trên ghế, thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô hình, vô thức nói.
Anh đã chờ đợi người ấy suốt vạn năm, tìm người ấy suốt vạn kiếp, chỉ mong sẽ tìm được bóng hình ấy, Third Reich cảm thấy tim mình như rỗng đi, sự chờ đợi khiến Third Reich muốn buôn bỏ, nhưng lại không muốn buôn bỏ, anh phải tìm cho bằng được người thương, nơi đây đã vắng bóng người rất lâu rồi, và anh không muốn!.
"THƯA QUỶ VƯƠNG!!" đang suy tư thì có một giọng nói kéo anh lại hiện thực, một tên quỷ sai chạy vào, trên tay là một sờ giấy kì lạ, anh không quá nghĩ ngợi, chỉ gọi hắn lên để xem.
"Có chuyện gì mà ngươi gắp gáp thế?" Third Reich ngửa cổ ra sau, chán nản nhìn vào khoảng không vô định.
"Thưa quỷ vương, ngài Bạch Vô Thường đã tìm thấy nguyên thần của phu nhân rồi ạ, đây chính là tờ giấy mà phu nhân đã viết, trên đó có đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh luôn đấy ạ" tên quỷ sai hai tay dâng lên tờ giấy, câu nói của hắn khiến Third Reich phải bật ngồi dậy, cầm lấy tờ giấy rồi mở ra xem.
Xem được một nữa, anh khẽ nhíu mày trước dòng chữ "con trai nhà Trần gia đang tìm vợ!", trong lòng ngẫm nghĩ, rõ ràng phu nhân nhà anh là nữ nhân, sau trong này lại ghi là con trai Trần gia?.
" Ngươi có chắc đây là phu nhân không?" để chắc chắn, Third Reich quay qua hỏi tên quỷ sai, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu chắc nịt.
"Chắc chắn mà quỷ vương, ngài Bạch nói là do phu nhân đã đầu thai chuyển kiếp nên nguyên thần của người đã đầu thai thành nam nhân, hiện tại đang là con trai nhà Trần gia" hắn ta nói với chất giọng ồm ồm, Third Reich im lặng một lúc rồi đứng dậy trước sự khó hiểu của tên quỷ sai.
"Quỷ vương, ngài đi đâu vậy?" hắn ta ngơ ngác nhìn vị chủ nhân của mình, đến khi nhận thấy ánh mắt của anh, hắn mới hiểu, quỷ vương nhà hắn là đang chuẩn bị đi tìm vợ.
_________________________________________________
Third Reich đứng trước cổng thôn, trong một bộ dạng không thể thư sinh hơn, nhưng do chiều cao có hạng (3m20) nên khi đi vào thôn, mọi người cứ ngước lên nhìn anh, Third Reich khẽ gọi một người lại rồi hỏi.
"Thưa lão phu nhân, tôi có thể hỏi một chút không?" anh dùng kính ngữ, dù gì thì cũng ở dạng này, Third Reich không thể xưng ta và ngươi như bình thường được.
"À, cậu cứ hỏi đi" được gọi là lão phu nhân khiến bà ta ngượng ngùng, vui vẻ để anh hỏi.
"Tôi từ nơi khác đến, định tìm trọ để định cư ở luôn, nhưng do mới đến nên không biết phải tìm trọ ở đâu, người có thể...?" Third Reich nhìn bà ta, sống trên đời mấy vạn năm, đây là lần thứ hai anh tiếp xúc với loài người đấy, lần đầu là với người vợ đã biến mất nhiều năm, lần hai là lần này.
"Nhà trọ à? Có! Ở Trần gia có một dãy trọ, cậu có thể đến đấy tìm" bà ta vui vẻ nói, sợ Third Reich không rành đường, bà ấy còn tận tình chỉ đường cho anh đến đó.
"Cảm ơn lão phu nhân, chúc bà một ngày tốt lành" anh cúi đầu rồi chạy đi, trong lòng đang nhẹ nhàng nhớ đến người đấy, anh không biết nam nhân kia có vóc dáng như thế nào, nhưng dù như thế nào hay ra sao, dù là nam hay nữ, Third Reich vẫn giữ một lòng với người!.
_________________________________________________
Xin chào, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ra bộ này để thỏa mãn ý tưởng, tôi không biết bộ này có hợp gu với mọi người không nhưng tôi vẫn sẽ viết.
Tôi nghĩ chắc sẽ có vài bạn thắc mắc rằng tại sao không lấy bối cảnh của một trong hai nhân vật chính mà lại lấy bối cảnh của Trung Quốc, điều này cũng khó giải thích, do tôi không biết là bên Đức có cổ trang hay không nên không thể lấy, còn Việt Nam thì trong lịch sử cũng rất ít ai nhắc đến các thôn nhỏ ngày xưa nên tôi cũng rất khó, tôi sẽ tìm hiểu hơn về việc này.
Thôn Vương Bá cũng là do tôi tự nghĩ ra, không liên quan gì đến đời thật, Trần gia cũng là tôi lấy từ họ Trần của Việt Nam ta, nghĩa là nhà Trần ngày xưa, chứ không phải của Trung Quốc nha, và tất nhiên thì trong truyện, tôi cũng sẽ lấy văn hóa Việt Nam mình, trang phục cũng lấy của Việt Nam mình luôn.
Trung Quốc thì cũng chỉ có bối cảnh cổ trang và vài cái xưng hô thôi chứ chẳng có gì nữa.
Và xin lưu ý giúp tôi một vài lưu ý nhỏ.
BỐI CẢNH THÔN, TÊN THÔN, LÀNG, NHÂN VẬT HAY VÀI THỨ TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ ĐÓ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top