Chương 9

Cho chap này dài dài chút để các bác vui...

_________________________________________

Vietnam tỉnh lại ở một nơi khá xa lạ, tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Khung cảnh ở đây cũng rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

Mọi người ai cũng vui vẻ với cậu, nhưng cậu lại chả thấy được khuôn mặt của họ. Nhưng có một số người cọc cằn, đối đãi với cậu rất tệ, mà cậu lại thấy được khuôn mặt của họ.

Tại sao nhỉ?

Vietnam đi qua rất nhiều nơi ở chỗ đó, mọi thứ rất đẹp, nhưng chỉ là cảnh sắc rồi.

Rầm!

Mặt đường dưới chân cậu đột nhiên nứt vỡ, Vietnam rơi xuống. Cậu nhắm chặt để đón chờ cơn đau. Nhưng cứ như vậy, vài giây, vài phút trôi qua.

Cơn đau vẫn mãi chưa ập đến, Vietnam chầm chậm mở mắt. Cậu vẫn đang rơi. Xung quanh đen xì, chả thấy được gì.

Cả cơ thể cậu căng cứng, nỗi sợ hãi tràn ngập trong trí óc của cậu. Vietnam chả thể suy nghĩ được gì.

Cậu cảm thấy tức ngực, rất đau, giống như... ai đó đang lấy trái tim của ra vậy. Vietnam cố gắng cửa động tay. Sờ lên ngực, chả có vết thương nào cả, và cũng chả có nhịp tim nốt.

Chợt, có một hơi ấm nhen nhóm đến, như sưởi ấm trái tim cậu, nhưng mà... tại sao nó lại truyền đến từ ngoài da?

Xoạt-

Vietnam mở to mắt, chụp lấy bàn tay đang để trên ngực mình. Trừng trừng nhìn chằm chằm vào người kia.

" đờ cờ mờ thằng tró..."_ Vietnam siết chặt tay.

Dù không cần nhìn cậu cũng có thể cảm nhận được áo của mình bị vén lên tới cổ. Địt mẹ thằng dâm dê này.

" mày mà có lên cơn thì đi kiếm mấy con trong bar mà thỏa mãn ấy, tao là đực"_ Vietnam gằn giọng.

" ròi ròi biết ròi! Làm căng quá à!"_ Hắn ta giở cái giọng nũng nịu, nghe mà mắc ói-

" căn cọc"_ Vietnam nói

(Con cặ-)

"..."_ kẻ kia không nói gì, nụ cười đã héo đi đôi phần.

Bàn tay kia vẫn không có ý định rút ra, còn xoa xoa xung quanh, ánh mắt màu đỏ đặc của rựu vang nhìn chằm chằm vào thân thể của Vietnam.

Và đối với Vietnam, đã không thích bị thì đừng làm. Vì cậu ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình nên cậu mới không thích nhìn chằm chằm vào người ta. Nhất là mấy cái ánh nhìn như cái thằng trước mặt cậu!

" ĐôNG lÀo!!"_ Cậu hét lên, nhưng không quá lớn, tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân xung quanh.

" Đông Lào xin nghe~"_ dù Được réo tên một cách thô lỗ những trông hắn ta không có gì là khó chịu, ngược lại còn có chút vui vẻ.

" bỏ cái móng giò của mày ra!"_ Vietnam gượng từng câu từng chữ, thật sự thì cậu rất khó chịu với cái hành động này. Nói mẹ ra là ngại vờ cờ lờ, da mặt của cậu cũng mỏng lắm chứ bộ, tai đỏ hết lên cả rồi.

" ok~ok~"_ Hắn ta khẽ liếc, vẻ mặt ậm ừ bỏ tay ra.

Vietnam cũng không muốn khoe thân nên nhanh chóng kéo áo xuống, rồi kéo chăn lên đắp. Nhìn Đông Lào từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét.

" nhìn quài mìn ngại~"_ Hắn ta một lần nữa giở cái giọng điệu của các cô nàng muốn làm nũng.

Nếu đây là một cô bạn nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương thì chắc chắn Vietnam sẽ rất khoái. Nhưng với cái trường hợp này thì Vietnam say NO!

Trước mặt là con người khá là có da có thịt, nói chung là hơi đô, hơn cậu một "chút". Cái mặt đậm chất phắc boy, tướng ngồi với cái vẻ mặt khác đéo gì mấy cái redflag đâu chứ. Còn giở cái giọng đó ra, đờ cờ mờ rùng mình vãi cức.

Vietnam với vẻ mặt đau khổ cố gắng để không lọt tai chữ nào. Còn Đông Văn Lào thì cứ ngồi kế bên và luyên tha luyên thuyên với chất giọng "chuẩn một loli".

Vietnam khóc ròng thầm nghĩ:" lần này có tạt nước thánh cũng đéo thể nào rửa được cái lỗ tai đã bị quỷ khí xâm nhập này rồi"

Cạch- tiếng cửa được mở ra.

Vietnam quay mặt ra, Đông Lào đã biến mất, bước vào là một người khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng.

" Thầy WHO"_ Cậu chống tay như muốn ngồi dậy, nhưng có lẽ là hơi khó khăn.

Thấy thế, WHO vội chạy đến để cậu dậy, để cậu ngồi dựa vào thành dường, hỏi han vài câu rồi ngồi xuống bên cạnh. Nói rõ về tình hình của cậu.

" bây giờ em nên ăn lành mạnh lại, do ăn đồ không phù hợp với cơ thể nên gây ra trào ngược dạ dày, rồi loạn tiêu hóa và đau dạ dày"_WHO

" tôi sẽ kê cho em một ít thuốc hỗ trợ tiêu hóa "_WHO

" em nên hạn chế ăn đồ nóng hoặc khó tiêu trong một thời gian, từ một tuần đến một tháng"_WHO

" à dạ"_ Vietnam gật đầu, dạ dạ vâng vâng thế thôi chứ cậu có nhớ cái gì đâu.

" vậy... em có nhớ mình đã ăn gì trước khi xỉu không?"_ WHO

"..."_ Vietnam chợt khựng lại, rũ mi, khẽ mím môi. Vẻ mặt không có ý định trả lời.

Sau một lúc mà vẫn không có trả lời, Thầy cũng không định gặng hỏi nên thôi, dặn dò vài câu rồi cho cậu một viên kẹo, nói:

" tặng em đấy"_ Thầy cười cười, nụ cười ấm áp và có một chút an ủi nho nhỏ trong đôi mắt.

" em cảm ơn ạ"_ cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Trông thầy WHO có hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó cũng đã ổn định lại được tâm trạng. Mỉm nhẹ rồi cho cậu ra về.

Trước khi đi, Vietnam định gấp gọn chăn mền rồi mới ra về nhưng thầy WHO lại nói là không cần nên cậu cũng thôi, không cố làm gì.

Sau khi chào tạm biệt, Vietnam bước đi trên hành lang để trở về kí túc xá. Nụ cười héo đi theo từng bước chân.

......

Pov's Vietnam:

Lúc đó, sau khi tham gia hoạt động ngoại khóa xong, tôi được giải lao khoảng mười lăm phút. Lúc ấy, Cuba đi lại chỗ tôi. Trông cậu ấy rất hớn hở và vui vẻ. Hình như còn có chút buồn và mong chờ?

Tại sao cậu ấy lại buồn nhỉ?

Chắc là do không tán được crush chứ gì?

Nghĩ tới đây, tôi khẽ cười, nhưng cũng thầm an ủi cậu bạn này

Hình như còn giấu gì sau lưng nữa, sau đó tôi mới biết. Đó là một hộp cơm, cậu ấy nói rằng đó là do cậu ấy làm riêng để tặng cho tôi.

Oh! Nghe vậy thì tôi vui lắm, cười tít mắt luôn mà. Mặc dù tôi đã ăn trưa rồi, bụng cũng khá đầy những tôi vẫn quyết định ăn hộp cơm này, dù sao thì đây là món quà mà bạn tôi đã làm riêng cho tôi mà.

Đã là Cuba làm thì tôi phải ăn cho cậu ấy vui chứ!

Vừa đưa cho tôi xong thì cậu ấy chạy tót đi luôn, hình như vội lắm, còn quên chào tạm biệt tôi cơ mà?

Tôi khá ngon...? Có lẽ vậy? Vị của nó thật kì lạ, nhưng không sao. Tôi vẫn nghĩ nó ngon. Đến khi tôi ăn hết, bụng dạ của tôi cồn cào, khó chịu và đau nhưc, réo ầm lên. Tôi nghĩ chắc là do tôi ăn no quá nên vậy thôi, không quá để ý

Sau đấy, Thailand tiến lại, ngồi kế tôi và cậu ấy nói:

" ...nó không dành cho cậu..."_ Thailand đã nói vậy đấy.

Tôi cười cười tỏ vẻ không hiểu.

" ... cậu... chỉ là một con chuột bạch!"_ Cậu ta nói

Tôi vẫn cười cười tỏ vẻ không thể hiểu

Thailand khẽ nhíu mày chua xót:

" đối với cậu ta, cậu như là cái thùng tái chế vậy, cho cậu... cũng chỉ là để tăng công đức thôi"_ Thailand nói, cả hai im lặng một lúc rồi cậu ta đứng dậy  rời đi, trước khi khuất bóng, cậu ấy khẽ quay lại nhìn tôi. Thấy tôi vẫn cười, ánh mắt cậu te khẽ chua xót.

"..."_ tôi vẫn cười, bụng của tôi lại càng đau hơn.

Chuột bạch sao? Tôi biết mà?

Nhưng như vậy thì sao chứ? Có vấn đề gì à?

Thùng tái chế quái cái gì chứ? Cậu ấy tặng tôi... chỉ vì cậu ấy quý tôi thôi! Cậu ấy còn nói là đồ mới nữa mà... là đồ mới

Cậu ấy nói nó là dành riêng cho tôi THÌ CHÍNH LÀ DÀNH RIÊNG CHO TÔI!

Cho dù nó là đồ cũ cũng chả sao, nó cũng là tấm lòng cũng cậu ấy mà? Nhận là chuyện bình thường.

Tôi vẫn cuời, người khẽ run run, bụng của tôi rất đau. Tôi cau mày, môi vẫn cười, khẽ rủa cái bụng yếu ớt này của mình.

Có lẽ là do bụng đau quá khiến sống mũi tôi cay cay, khóe mắt ướt đẫm và tầm nhìn mờ nhạt.

Tôi nín thở, nhịp đập dần chậm hơn, Nhưng đợi được một lúc, nước mắt vẫn chưa rơi xuống, tại sao vậy nhỉ? Kệ đi, ai mà quan tâm chứ. Tôi thở hắt ra, hổn hển.

Tôi quay qua nhìn hộp cơm, rõ ràng có thể thấy được. Nó đã được ai đó nếm qua. Có lẽ là người đó không thích nên trả lại rồi cậu ây mới tặng cho tôi chăng?

Tôi lắc lắc đầu, sao có thể như vậy cơ chứ? Hộp cơm này là cậu ấy làm riêng cho tôi cơ mà? Cảm động thật đấy! Gia đình tôi chả bao giờ làm cơm cho tôi cả.

Thật hạnh phúc...

Đôi môi của tôi vẫn nở nụ cười, chắc là vì hạnh phúc quá đây mà! Hehe

Tôi chống tay, ngẩng mặt nhìn trời, chàaa nay trời đẹp thật đấy, có lẽ là vì vậy nên Cuba mới làm hộp cơm cho mình nhỉ?

Chát-!

Tôi tự đánh vào mặt mình một cái, tại sao tôi lại nghĩ như vậy nhỉ?

Cậu ấy làm cơm cho tôi vì cậu ấy quý tôi thôi!

Nghĩ vậy, tôi lại cười. Nhưng mà nó mỏi quá, tôi không chắc là mình vẫn có thể cười tiếp.

" cậu ấy làm cơm cho tôi vì cậu ấy quý tôi mà..."_ Tôi cười

Đúng không?...

A! Mắt tôi lại mờ nữa rồi, tại sao nhỉ? Tôi thấy mình hơi khó thở, cứ như đang có ai đó bóp chặt lấy trái tim của tôi vậy. Cơn đau từ bụng truyền khắp thân thể tôi.

Tôi khẽ ợ một cái, một cảm giác kì lạ truyền đến, hình như tôi sắp nôn thì phải.

Thế là tôi nuốt ngược lại vào trong, cổ họng đau rát, tôi cố gắng đứng dậy, quay về kí túc xá của mình.

Trên đường, tôi chợt nhớ ra một điều, khẽ đánh mình một cái.

Trời ạ... sao mình lại quên không cảm ơn Cuba nhỉ?

Sau đấy tôi cười khổ vì cái đầu óc ngu ngốc này của mình, tầm nhìn mờ nhạt khiến tôi khẽ chửi thề:

" đờ cờ mờ..."

27/5/2025

_________________________________________

Iu các bạn độc giả, nay cho các bác háp pí háp pí hạp pi đồ đó=33

Chương này hạnh phúc quóoo, Cuba quá là tốt lun, Vietnam cũng dị, thuơng Cuba và trân trọng từng món quà của Cuba! Đúng là một tình bạn đẹp đúng hog mọi người!

( tác giả hog nói là nhà tg ở đường Phạm Thế Hiển đâu)

Thặc ra toi định cho ngọtttt, mà có một bác hỏi tôi cho ngược hả, cái tự nhin tôi có ý tưởng ngang=) ko nói chắc cũng bt bác nào rồi hén!

Thường tôi hỏi các bác là để típ thu suy nghũ của các bác rồi kết hợp với ý tưởng của tôi, nhưng thường thì áp dụng đc ít lắm.

Tại bth toi hay vt sai kịch bản định sẵn

Ông trời cũng thương tôi đồ đó=))
Mấy chương đầu lạc đề nên đổi tên
Giờ đổi kịch bản cái nó vô đề cũ rồi giờ sao đây=>

Đọc xong chương này có ai khók vì "cảm động" ko=))
Chứ tôi là cừi xả lai với mấy cái bình luận đau khổ của các bác goài đó

Hơn hai ngàn chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top