Chương 7

"..." mé!

Gã ta cười cười, khinh khỉnh và vênh váo. Nếu không phải tại cái năng lực chết tiệt này của gã thì cậu đã đá cho nát cu rồi.

Vietnam nghiến răng, cái bản mặt kia cứ làm lòng cậu rạo rực khó chịu hết cả lên.

Cậu sẽ tặc lưỡi một cái, quay mặt nhìn sang hướng khác.

"Hehe.."_ Hắn ta nhìn hành động bất lực của cậu mà cười cười, trông rất khoái chí.

Vietnam nhìn thấy nhưng chả nói gì, liếc xuống dưới một cái nhanh rồi mặc kệ.

.

.

"Ặc!"_ hắn ta bị cậu tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, thả hai tay ra và ôm trán.

Vietnam đẩy mạnh hắn ra rồi ngồi dậy, xoa xoa cái trán đỏ của mình. "Xì" một tiếng

Tình thể hiện tại khá là bất ổn, hắn ta ngồi trên người cậu. còn Vietnam thì chống tay ngồi, trừng trừng nhìn người đối diện.

Kẻ đối diện không còn vẻ đắc thắng như vừa nãy nữa, vẻ mặt nhăn nhó tràn đầy sự cay cú.

" nhìn nhìn con cậc!"_ Vietnam tục tĩu một tiếng, cố ý nói sai chính tả để đỡ tục hơn.

" người gì đâu mà dữ quá à! Trêu có tí làm gì căng"_ giọng điệu của kẻ đối diện không còn như lúc đầu, có chút hờn dỗi và nhõng nhẽo, cứ như là đang làm nũng vậy.

WTF-?! Làm nũng?!

Vietnam tự tát bản thân một cái vì cái suy nghĩ kì lạ vừa nảy lên.

Hắn ta nhìn cậu, cậu lại nhìn hắn.

" nhìn nhìn co-"_ Chưa kịp dứt câu, hắn đã bịt miệng của cậu lại, vẻ mặt chả biết diễn tả ra sao.

Vù...-

Một cơn gió lớn ập tới, hắn ta cũng biến mất.

Vietnam cũng chả rảnh ngồi đây để suy tư cuộc đời, cậu đứng dậy, phủi bụi trên người và nhìn xuống áo. Thầm nghĩ:" mồ hôi làm ướt hết áo của mình rồi"

Vietnam mím nhẹ, xoay người rồi tiếp bước trở lại ký túc xá.

Cũng may là trong ký túc chả có ai, nếu mà có thì cậu chả biết phải giải thích sao về việc này nữa.

Cậu giũ giũ áo, phủi bụi rồi cởi ra. Cả người cậu ướt nhẹp luôn.

Vốn chỉ định thay đồ rồi đi tới giảng đường luôn, nhưng với cái đà này thì phải tắm lại thôi.

Khoảng hai mươi mấy phút sao.

Cạch-

Cửa nhà tắm được mở ra, hơi nước nóng hôi hổi nhè nhẹ tỏa ra theo bóng người.

Vietnam lau lau sơ người bằng khắn tắm, mặc một chiếc phông rồi lấy thêm một chiếc áo ba lỗ đen rộng rãi mặc vào.

Sau khi xong xuôi hết thảy, cậu nhìn đồng hồ treo tường, thấy sắp tớp giờ vào học. Vietnam cũng nhanh chíng cầm túi lên rồi rảo bước đi đến giảng đường.

Cạch-

Vừa mở cửa ra, Vietnam thấy Neko Japan đanh đứng trước cửa phòng, hình như định mở cửa bước vào.

Cậu cười cười, cất tiếng chào hỏi:

" hi!"

"A! Chào anh ạ!"_ Neko Japan giật mình, trông cậu ta có hơi khép nép.

" đừng ngại, cứ coi anh như ngưòi quen là được rồi"_ Vietnam xua xua tay, len qua khe cửa rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

"A.. dạ"_ cậu ta gật nhẹ đầu, má lại phơi phới một màu hồng phấn.

" có gì thì anh đi trước nhá! Gặp lại em sau!"_ Vietnam cười, vẫy vẫy tay rồi chạy tót đi luôn.

Giảng đường cách ký túc một quãng đười không quá dài, một lúc là có thể đi tới.

Cạch- cậu mở cửa bước vào. Ở trong giảng đường có bảy hàng, mỗi hàng có mười ghế, năm bàn. Mỗi bàn hai ghế.
( đây là tôi chế nhé các pác)

Vietnam bước lên bậc, chọn hàng thứ sáu, bàn trong cùng phía bên phải để ngồi xuống.

Vietnam kéo ghế ra, đặt mông xuống rồi thả cặp dưới chân. Chống cằm nhìn xung quanh.

Hiện tại thì trong giảng đường khá là kín chỗ, mọi người đnag nói chuyện khá là vui vẻ.

Vietnam chán nản nằm ườn ra bàn, trong cái giảng đường này thì cậu là người lạc loài nhất luôn. Nhiều lúc cậu muốn nói chuyện mà không được, mà lúc chuyện cậu không muốn liên quan cứ dính về phía cậu không.

" bất công"_ Vietnam mặt mày nhăn nhó lầm bầm

Xoạt -..

Một bóng người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vietnam.

Nghe thấy tiếng động, cậu gồng người ngồi dậy, nhìn sang đối phương thì thất một cái bản mặt đẹp trai hoàn toàn xa lạ cũng đang mở to mắt nhìn cậu.

Thấy không phải người quen, cậu chỉ nhìn vài giây rồi lại quay mặt đi. Nhìn nhiều mất lịch sự lắm, dù người ta đẹp thiệt.

Vietnam chống cằm, nhìn xung quanh. Rõ ràng còn nhiều chỗ dư lắm mà nhỉ? Sao người kế bên lại chọn chỗ cạnh cậu mà ngồi nhờ?

Hàng vạn ngàn câu hỏi đần độn và xàm xí bắt đầu đua nhau lắp đầu khoảng trống trong đầu cậu.

" xin... chào...?"_ Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Vietnam quay mặt qua, chớp chớp mắt nhìn người đối diện. Im lặng một lúc rồi cười tươi, vẫy tay chào rồi đáp lại:

" chào cậu nhé"_ Vietnam cười

" a- à ùm"_ cậu bạn kia ngại ngùng gật gật đầu.

Ũa??? Là sao dị chèn? Chào cho đã xong rồi à, ùm một cái là xong rồi á hả??

Và- mấy cái câu hỏi đần độn và xàm xí lại liên tục hiện lên trong đầu cậu như thể muốn lắp đầy hết thảy tất cả chỗ trống còn thừa lại.

Và thế là cả hai không nói gì với nhau nữa

Chẳng mấy chốc, giảng viên đã bước vào. Tập trung vào bài giảng của bân thân.

Mặc dù thành tích cậu hơi kém, nói thẳng ra là ngu vãi cức. Nhưng cậu vẫn rất thích nghe giảng, trừ những lúc cậu chán và làm việc riêng thôi.

Thời gian cứ thế trôi. Bỗng, Vietnam cảm thấy như đang có cái gì đó đang chọt chọt vào tay mình.

Vietnam nhìn qua thì mới thấy cậu bạn ngồi kế bên đang chọt chọt vào tay cậu.

" sao vậy?"_ cậu mỉm cười

" cậu... có dư cái viết nào không?"_ Cậu ta không nói rõ mục đích, nhưng cậu vẫn hiểu được cậu bạn này muốn mượn bút

" à- tôi có dư hai ba cái này! Mực không biết có còn nhiều không. Nếu hết mực thì nói để tôi đổi cây khác cho nhé"_ Vietnam đưa cho cậu bạn kia một cây bút gần mình nhất, mỉm cười rất nhiệt tình.

" cảm ơn cậu nhé"_ Cậu ta cảm ơn rồi cầm lấy bút.

" không có gì đâu"_ cậu cười cười, xua xua tay tỏ ý.

Cậu bạn kia mỉm nhẹ rồi tiếp tục ghi chép.

Vietnam nghĩ thầm:" chà... cậu bạn này có vẻ siêng đấy"

Suy nghĩ vừa kết thúc, cậu lại quay mặt nhìn thẳng, tập trung vào bài giảng.

" giảng viên mới này đẹp trai thật đấy, còn rất nhiệt tình nữa"_ Vietnam không nhị được mà thốt lên vài câu khen ngợi.

Mà có lẽ là cậu đã quên, Vietnam không ngồi một mình như thường mà lần này lại ngồi kế một người khác.

Giọng của Vietnam không quá to, nhưng vẫn đủ để người kia nghe được. Cậu bạn ấy dừng việc ghi chép lại, nhìn lên giảng viên.

" quả thật!"_ cậu ta nói, rồi lại nhìn qua cậu.

" nhưng mà nhìn cậu cũng có khác gì đâu?"_ Cậu ta nghiêng đầu.

" ? Sao lại không khác?"_ Vietnam hỏi.

" thì... cậu cũng rất đẹp trai... cũng nhiệt tình mà?"_ Cậu bạn kia nói toẹt ra luôn.

" ồ..."_ cậu không nói gì, chỉ ồ ồ rồi gật gù.

Cậu bạn kia thấy cậu không có biểu hiện gì thì không nói gì, chăm chú nhìn cậu.

" mắt của cậu... có màu đen?"

" ùm! Sao vậy?"_ Cậu không nhìn lại

" nó đen tuyền luôn chứ không phải là màu nâu đậm đúng không?"_ Cậu ta lại hỏi.

" chả biết nữa, tôi không có để ý"_ Cậu nói.

.

.

.

Hai bàn tay áp lên hai má cậu, cưỡng ép kéo mặt của Vietnam qua phía mình.

Do tình huống này xảy ra một cách bất ngờ nên cậu chả kịp phản ứng, chỉ mở to hai mắt nhìn người đối diện.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào đồng tử của cậu, một lúc lâu.

Sau đấy, cậu bạn ấy buốn tay ra, gật gù nói:

" quả thật là màu đen"_ cậu bạn kia gật gù.

" là màu đen thật sao?"_ cậu lầm bầm

" màu mắt của cậu rất đặc biệt đấy"_ Cậu bạn kia mỉm cười.

" vậy thì cho tôi cảm ơn nhé-..."_ Cậu vẫn cười, chợt dừng lại, nhìn vào người đối diện. Cho đến bây giờ, Vietnam vẫn chưa biết được tên của người đối diện.

" a! Thất lễ quá, tôi quên giới thiệu, tôi là Thailand"_ Cậu bạn mỉm nhẹ.

" vậy thì cảm ơn vì lời khen của cậu nhé, Thailand! Tôi là Vietnam!"_ Cậu cười cười.

" à ùm"_ Cậu bạn kia chỉ gật gù.

"..."

Thailan vẫn nhìn cậu, nhìn và nhìn, chằm chằm và trừng trừng, gần như chẳng chớp mắt.

" có vấn đề gì sao?"_ Vietnam quay qua, trên môi vẫn là nụ cười.

"..."

"?"_ Cậu vẫn cười

" cậu..."_ Thailand nói một cách chậm rãi.

" tôi sao?"_ Trên mỗi vẫn là nụ cười.

"..."

" không-"

" không có gì"_ Thailand quay mặt, cầm bút lên và tiếp tục ghi chép.

25/5/2024

_

________________________________________

Thật ra.. lúc vt cái khúc Thái nhìn Việt Nam thì tôi vẫn chưa nghĩ ra đc thoại và lý do mà cậu ta nhìn Việt Nam=))

Bác nào gảnh quá có nhu cầu thì qua bên mangatoon đọc truyện của tui nhe để ủng hộ nhe.

Đôi mắt em như ngọc ngà-

Do góc này nghiêng trái nên tôi ko vẽ năm ngôi sao đc nên chỉ vẽ lá cờ thôi.
( nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ vẽ đẹp như vậy ở trên máy)

Và ko giấu gì các bác, bên đó ( mangatoon) thì tôi vt truyện Chat, và hai bức ở trên là avar của nhân vật. Có điều... Avar của Vietnam, VietHoa và Mặt Trận bên đó tôi vẽ phèn quá=")

( tôi tính cho cốt truyện nó hài hài và thấy cái Avar của Đại Nam là nó hài ko nổi rồi đó=) )

( quảng cáo bằng cả tính mạng)

Lát nữa tôi sẽ tìm cách đổi từ.-Ruz-. Thành Ruz thôi=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top