Chương 5

   _" ây dô Vietnam!"_ Một cậu trai bước tới. Trông cậu ta có vẻ thân với Vietnam.

   _" Cuba?"_ Vietnam nhai nhai.

   _" tôi tưởng sáng nay cậu có tiết chứ?"_ Nghiêng đầu.

  _" a!à.. d-đúng vậy"_ Cuba Gãi gãi má. Trông cậu ấy... khá khá là kì lạ?- Vietnam nghĩ thầm.

  _" sao đấy? Cậu bị gì mà cà lăm luôn vậy?"_ Vietnam vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo Cuba ngồi xuống ngay chỗ đấy.

  Cậu ta cũng hiểu ý, ngồi xuống chỗ được chỉ định sẵn rồi nhìn cậu.

   _"?"_ Vietnam gắp cho mình một miếng trứng. Lúm một miếng lớn rồi nhìn lại Cuba.

   _" sao đấy?"_ Vietnam

   _" nay nhìn cậu lạ thật đấy"_ Cuba nói với vẻ mặt cảm thán.

   _" lạ ở chỗ nào?"_ Vietnam

   Cuba không nói gì, chỉ vào tóc của mình.

   Vietnam gật gù. Ra là nhìn tóc lạ.

   _" bộ nó không đẹp sao?"_ Vietnam cười hì hì, vuốt tóc.

   _" a! Kh-không! Nó đẹp lắm"_ Cuba hơi giật mình.

   _" hehe, cảm ơn nhé. Tôi thấy nó rất hợp với mình, mà chả hiểu sao ai cũng nhìn tôi hết á. Chã lẽ trong mắt người khác nó không đẹp sao? Hay là cậu nói vậy cho tôi vui thôi?"_ Vietnam tuôn một tràng dài.

   _" a... không! Nó thực sự rất đẹp đấy, có lẽ mọi người nhìn cậu là vì cậu đẹp á nha"_ Cuba chọt chọt vào má cậu. Giọng điệu tỏ ý trêu đùa.

   _" haha! Thật vậy thì tốt rồi!"_ Vietnam lại đớp thêm một miếng.

   _" mong là cậu sớm có bồ đi, chứ đẹp thế này có khi crush tôi mê cậu luôn thì chết"_ Cuba chống cằm nhìn cậu.

   Vietnam mỉm nhẹ, rũ mi không nói gì.

   _" dù sao năm nay cậu cũng hai mốt rồi, còn một năm nữa là ra trường, đẹp vậy mà chả có mảnh tình nào vắt vai thì tiếc lắm nhaa.. "_ Cuba chu môi, lầm bầm.

   Nói là lầm bầm vậy thôi chứ cậu vẫn nghe được rất rõ nha, đừng có khinh thường thích giác của Vietnam đây.

   _" biết gì không?"_ Vietnam húych vào tay của cậu ta một cái.

   _" tôi muốn thì cậu có cho không?"_ Cuba mỉm cười, nhướn mày nghi ngờ.

   _" có lẽ có đấy! Nhưng mà nó không free đâu"_ Vietnam ngẩng cao mặt. Lắc lắc ngón trỏ của mình.

   _" goài, muốn gì, sủa lẹ"_ Cuba tỏ vẻ mong chờ.

   _" tôi muốn biết tên Crush cậu"_ Vietnam táp thêm một muỗng cơm.

   Nhai nhai.

   _" hm... đó là... Laos.."_ Ngay chữ cuối cùng. Cuba đã cố tình nói nhỏ nhất có thể, mục đích là để Vietnam không nghe được.

   Nhưng có vẻ cậu vẫn nghe được.

  Gật gù rồi cười cười.

   _" khà khà!"_ Vietnam cười hai tiếng. Điệu cười mà theo Cuba thì nó chính là nụ cười tiêu chuẩn nhất của mấy ông phản diện, phản diện ở đây là phản diện trùm cuối đấy .

   Ánh nhìn của Cuba dành cho Vietnam có đôi chút sự khinh bỉ được thể hiện trong đó. Liếc xéo cậu một cái

   _" rồi, nói coi coi cậu biết gì?"_ Cuba nhướn mày.

   _" hehe... năm nay tôi chung phòng với Crush của cậu đấy"_ Vietnam thì thầm vào tai của Cuba .

   Hơi thở phà vào tai Cuba là anh có chút khó chịu, mà cũng không hẳn. Nó chỉ hơi nóng và nhột thôi.

   Cuba đẩy mặt cậu ra một cách thô bạo.

   _"..."_ Cuba trầm tư.

   _" sao đấy?"_ Vietnam mỉm mỉm cười cười. Một nụ cười mà ý cười chẳng thấy đâu. Sau trong đấy chỉ nồng nặc một mùi trêu ngươi.

   Lửa giận phừng lên một đốm nhỏ trong ánh mắt của Cuba.

   _" bao nhiêu?"_ Cậu ta nhíu mày, xem ra khá nôn nóng.

   _" hm~hm~ đầu tiên nhé"_ Vietnam cười, dơ một ngón tay ra.

   Cuba đảo mắt một vòng, lục tìm trong túi một tờ mười đô-la đã bị nhàu nát từ lúc nào.

  Sau nó, nắm chặt rồi đập mạnh vào lòng bàn tay đã mở sẵn từ khi nào của Vietnam.

   _" sáng nay!"_ Vietnam gằn từng chữ một.

  Cuba gật một cái.

   _" CRUSH của cậu không có tiết, nên có lẽ cậu ấy sẽ ĐI ĐÂU ĐÓ trong trường chăng?"_ Vietnam cố tình nhắn mạnh vài từ

   Nghe xong, Cuba một cái liếc cũng chẳng thèm để lại, quay người bước đi vói một mục tiêu duy nhất.

   Để lại đằng sau bóng lưng là Vietnam vẫn còn cười, nụ cười càng lúc càng thên giả tạo và gắng gượng.

   Tờ mười Đô-la trong tay cậu bị nhàu nát. Có thể thấy rõ. Chỉ mới bị nhàu nát cách đây vài phút thôi.

   Vietnam mỉm nhẹ, rũ mi nhìn vào tờ mười đô-la trong tay. Ánh mắt có phần đượm buồn. Nụ cười thoáng chốc cũng đã tắt ngúm.

   Suy cho cùng, bạn vẫn không bằng tình

   Lòng Vietnam nặng trĩu, nhíu mày đau lòng. Đến cuối cùng, cậu vẫn chả thể biết được lý do mà Cuba chơi với mình là gì.

   Nhìn xuất cơm đang ăn dở trước mặt, cảm giác thèm ăn và ngon miệng đã biến mất. Cậu đem khay cơm đi dọn rồi cầm hợp sữa mà cô căn tin khi nãy tặng để uống.

  Rộp! Rộp-!

   Hộp sữa được Vietnam mở các góc ra, nhét ống hút vào. Duỗi thẳng rỗi ném vào thùng rác.

   Tâm trạng hôm nay tệ thật đấy, đã vậy còn chán nữa.

   Vietnam bước đi vòng vòng quanh sân trường. Ở chỗ cậu đang đi khá vắng. Ít người qua lại. Tại nơi bị đồn là có ma á.

   Nhưng mà Vietnam cóc sợ, ma với vong là cái gì? Chả phải trước đó đều là con người sao?

   Mình không làm gì người ta thì người ta cũng chả rảnh để đi làm gì mình.

   Suy nghĩ của cậu là vậy đó. Vietnam lại tiếp tục sải bước.

   Gió lớn từ phía trước ập tới.  Thổi tới nhiều cát bụi và lá cây. Vietnam đưa tay lên để che chắn cho đôi mắt của bản thân. Một phần vì bụi bay vô mắt, phần hai là sợ kính bị bẩn hoặc trầy.

   À khoan... quên chứ. Kính của cậu hiện tại đang ở trong sọt rác mà nhỉ?

   Vietnam cười cười không lý do.

    Trọng  lượng của tâm trạng đã giảm bớt, cậu tự thấy tâm trạng của bản thân đã đỡ hơn một chút nhờ cơn gió này.

   .

   .

   .

   Gió?

   nhưng trước mặt mình là bức tường mà?

   Thoáng chốc, tâm trạng đã vơi dần của cậu đã trở nên hoảng loạn. Đồng tử co thắt, rung rung.

Ngày Viết:15/5/2024
Ngày đăng:17/5/2024

_________________________________________

 ugh! Tôi đã cố gắng xây dựng các nhân vật cho phù hợp với tiêu đề nhứt... và huhu! Nó khác hoàn toàn với bản thảo trong đầu toiiii. AAAAAAAAA

thoi, tới chuyên mục hỏi cho có nè, rep đi hog tui quê=)

Đố các pác, điều gì đã làm cho Vietnam sợ hãi như vậy?

Đố khó nè: quan hệ giữa Cuba và Vietnam có thực sự là bạn bè thân thiết không?

Và cuối cùng:

  bác đã trả lời đúng!
( tôi chả hiểu vì sao bác lại là có cái thẻ tên là tác giả trong khi tác giả mới là tôi;-;
Wattad lâu lâu có cái lỗi làm tôi cười bò)

Ảnh nguyên chi các bác dễ hỉu nè:

Tiếc ac cũ quá..:"( các bác nghĩ tôi có nên làm phần hai của bộ [AllVietnam] Trở lại! Không? Lúc đọc lại tui hoài niệm quá, thấy cũm hay. Nên đang khá là phân vân.
Mà các bác cũng biết goài đấy, tui lười quoãi chưỡng ra. Thêm bộ đó nữa thì chả biết khi nào mới xong=)
Thêm một bộ bên Mangatoon nữa="(
Uhuhu
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top