chương 4
" vậy à.. thế thì còn Neko.. Japan? Em cũng không có tiết giống anh luôn à"_ cậu chuyển sự chú ý mình lên cậu bạn nhút nhát này.
" a.. vâng ạ"_ Cậu ta khe khẽ gật đầu.
"hùm.."_ Cậu ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Nói thiệt thì sau vài chục phít đi bên ngoài trời vào tối hôm qua thì cậu cảm thấy mình có đôi chứt hơi nhứt đầu.
Vietnam ấn ấn hai thái dương, chân mày mỏng nhẹ có hơi nhíu lại. Cản giác có hơi khó chịu đôi chút.
" anh sao vậy? Trông ảnh có vẻ.. khá là không ổn?"_ Neko Japan nhìn cậu với vẻ khác lo lắng. Có lẽ vậy?
" anh chả biết, có lẽ là không sao đâu"_ khóe miệng của cậu nhếch cao lên, cậu cười nhẹ, xua xua tay.
" hai người trông hợp nhau thế nhờ, có vẻ căn phòng này chỉ còn có hai người thôi đây"_ Laos tỏ rõ thái độ, đảo mắt một vòng rồi khó chịu nhíu mày.
Cạch!
Macau sau khi đã vệ sinh cá nhân đầu đủ rồi thì lập tức phi ra ngoài, không nói không rằng mà biến mất ngay tức khắc.
" xem ra là trễ thật rồi đây"_ cậu xười nhạt, mắt nhìn vào cánh cửa tang hoang còn đang khẽ rung.
" tội nghiệp cánh cửa"_ Cậu quệt nhẹ mũi. Lúc nãy Macau mở cửa hơi mạnh, tiếng động thực sự rất lớn. Nó khiến cậu hơi khó chịu.
" aaa..!"_ cậu đưa tay lên cao rồi nằm phịch xuồng giường, chọt chọt vào eo của Neko Japan vài cái khiến cậu ta có hơi giật mìmh mà dịch ra, mặt đỏ chót.
" a-anh"_ mặt cậu ta đỏ bừng.
" Neko Japan à.. em chuyển sang giường khác đi, anh muốn ngủ tiếp.."_ âm lượng của câu chữ càng lúc càng nhỏ, và rồi.. cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Không gian im lặng một cách lạ kỳ, sau một lúc im ắng, Laos là ngườu cất tiếng đầu tiên trong sự im lặng này:
" ảnh ngủ rồi à?"_ Laos nghiêng nhẹ đầu, nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt đó.
" ừ! Ngủ rồi"_ Neko Japan chọt chọt vào má cậu vài cái, coi như có qua có lại. Mà lần này cậu hơi lỗ, cậu ta còn nhéo thêm một cái nữa mới dừng lại.
" khiếp! Như heo ấy"_ Laos tỏ vẻ bất ngờ, miệng thì độc mà ngữ điệu lại trêu chọc.
" con heo này còn ốm hơn cậu đấy"_ Neko Japan không có phản ứng gì, đáp lại lời của Laos một cách bình tĩnh, có chút khó chịu được pha lẫn trong lời nói.
_"..."_ Laos im lặng, không phải là không muốn cãi đâu, mà người ta nói đúng quá, biết nói gì giờ?
Không khí lại một lần nữa rơi vào sự im lặng bất tận
Cả hai ngồi ở đó một lúc lâu.
***
Cậu từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái cổ già nua đang thương của mình.
_" mẹ ơi.. đau thật đấy"_ Cậu bắt lực nắn nắn rồi đấm đấm mặc dù nó chẳng có chút tác dụng nào cả.
Vietnam cầm điện thoại lên, bây giờ cũng gần trưa rồi, cậu nằm ngủ sương sương cũng được tận bốn tiếng.
Vietnam vươn người, rời xa tấm nệm 'quyến rũ' mà bước vào nhà vệ sinh. Cậu phải đánh răng, thay rồi ăn trưa nữa. Nhịn từ sáng đến giờ làm bụng của cậu xẹp lép rồi đây này, nó còn đang không ngừng gào gào thét thét đòi ăn nữa chứ.
Cậu xoa xoa cái bụng trần của mình, nó xẹp lép, ẩn ẩn hiện hiện vài múi cơ không rõ là có hay không.
Cứ xoa xoa một lúc, cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi tự cười một mình.
__________
Cậu bước ra ngoài với cái áo ba lỗ ôm sát người, lấy từ trong tủ ra một cái sơ mi trắng tay dài. Đây là hàng làm riêng mà ba cậu mua cho cậu á nha.
Vì là hàng làm riêng nên nó khá dày, không thể thấy được da thịt xuyên qua lớp áo.
Cậu khoác thêm một cái áo màu đỏ đô, tháo hai ống tay đi cho mát. Cậu gài hết nút rồi đi ra ngoài. Cái áo khá rộng nên nhìn tổng thể trông cậu có hơi "dày" một chút.
Trường cậu khá thoáng, quần áo tự do, miễn lịch sự và không hở quá nhiều.
Cậu bước nhanh xuống căn tin, cái bụng cũng cậu nãy giờ đang réo liên hồi luôn đấy.
----------
Hôm nay cậu có đổi kiểu tóc mới, chuyển sang kiểu khác, nói thật cậu cũng chả biết nó là kiểu gì nữa.
Mắt cậu đảo liên hồi, Vietnam có thể cảm nhận rõ mồn một mọi người đang nhìn mình. Trời ạ! Đừng nhìn nữa coi, ngại thấy mồ ra.
Cậu vuốt ngược mái tóc lên, lắc lắc vài cái cho nó rũ xuống. Bộ nhìn cậu xấu lắm hay sao mà ai cũng xì xào bàn tán vậy nhỉ?
Chả nhẽ nhìn cậu xấu đến mức đỏ mặt luôn à?
Chả mấy chốc, căn tin đã ở ngay trước mắt cậu, nó ồn ào và đông đúc như trong trí nhớ của cậu. Chả thay đổi tẹo nào cả.
Vietnam lấy cho mình một khay cơm, chọn đồ ăn cho mình rồi thanh toán. Tiêu khoảng năm mươi ngàn cho bữa ăn này.
Công nhận cô căn tin dễ thương thật đấy, cô thấy Vietnam có vẻ ốm nên đã tặng cho cậu một hộp sữa để bồi bổ - cổ nói vậy á.
Cậu cười cười cúi người cảm ơn, hôm nay may thật đấy. Hộp sữa đúng lại đúng vị mà cậu thích luôn nè.
Cậu đung đưa người, nhấc từng bước một về phía chiếc bàn mà mình đã nhắm sẵn từ lúc mới bước chân vào đây.
Đặt khay cơm xuống và bắt đầu thưởng thức. Hôm nay vui thật đấy, cậu cười tít luôn cả mắt cơ mà.
Ngày viết:7/5/2024
Ngày đăng:10/5/2024
________________________________________
Bô nớt nè
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không đámh giá và nhận xét.)
Đố các bác nhá.
Bây giờ Vietnam bao nhiêu tuổi?
Câu hỏi này rất chi là easy đấy=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top