chương 3

  
C

ó vẻ như cậu ta sắp tỉnh dậy? Mi mắt có hơi rung rung.

Vietnam chống tay nửa ngồi nửa nằm, nhìn chằm chằm chờ người bên cạnh  tỉnh dậy.

" uhm.."_ đôi mắt nhắm chặt có hơi hé mở ra.

 "..."_

 "!"_ cậu ta giật mình xích ra, lúc định mở miệng thì cậu bị đạp một cái rất mạnh. Té hẳn xuống đất.

" ặc!"_ Vietnam kêu lên một tiếng đau.

" a-a anh Vietnam??!!"_ Trông vẻ mặt của cậu ta như không thế tin được.

tiếng động lớn có vẻ đã làm cho những người khác tỉnh dậy. Hai người còn lại ngồi dậy, người ngáp, người thì dụi mắt.

 " s-sao a- anh lại ở đây?!"_ mặt cậu ta đỏ bừng.

" thì...đây là ký túc xá của tôi mà?, tôi đã sống ở đây được vài tháng rồi"_ Vietnam từ từ đứng dậy, xoa xoa lưng.

" mấy hôm trước tôi gặp tai nạn nên phải vào viện vài hôm, mấy cậu là người mới sao?"_ Vietnam chống hông, mỉm cười chào đón.

" à! Lúc nhận được phòng thì em có nhận được tin là có một anh năm ba đang sống ở đây."_ Một giọng nói cất lên, có vẻ vẫn còn hơi ngái ngủ.

" vậy là anh học năm ba ư?"_ một người khác nói.

" ùm"_ Vietnam cười cười gật gật đầu.

" vậy là nhà trường cho hai khối khác nhau ở chung phòng luôn sao?"_ Vietnam nhìn quanh. Phòng vẫn như cũ. Chỉ có một số đồ đạc bị thay đổi và được thêm vào.

" k-không ph-phải là hai khối thôi đâu ạ..- à- là ba khối lận-"_ Cậu bạn vừa đá cậu cất tiếng.

" e-em học năm một"_ Cậu ta xoa xoa đầu, không dám nhìn vào cậu. Có lẽ còn áy náy vì cú đá vừa nãy. Mà công nhận là đá đau thật. May mà là đá vô xương sườn chứ không phải là vô bụng đấy.

Nếu mà đá mạnh thêm chút nữa chắc cậu nôn hết bữa sáng ra quá. Mà quên, hình như sáng cậu chưa ăn gì mà nhỉ?

" có vẻ là học sinh năm hai, năm một nhiều quá nên nhà trường gộp chung luôn"_ một người khác lên tiếng.

" vậy tại sao em biết được tên của anh hay vậy"_ Vietnam cười cười, tay xoa xoa chỗ đau, nói thiệt là thốn lắm luôn á.

" th-thì.. ừm--"_ Cậu ta chọt chọt hai ngón trỏ với nhau, má có chút phớt hồng.

" em nghĩ là tại anh khá nổi tiếng đấy"_ một người leo cầu thang xuống.

" em là Laos, học năm hai. Hồi năm một em có gặp anh một lần rồi. Hồi đấy anh khác bây giờ lắm"_ Cậu ta chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào cậu.

" à.."_ Cậu gật gù, mắt hướng lên người còn lại.

" a! Còn em là Macau.. học năm hai luôn ạ"_ Cậu ta gãi gãi đầu, nhìn mặt trông chiến lắm mà có vẻ cử chỉ và hành động lại khác, trông nhát y chang cậu bạn vừa đá cậu.

Cậu lại nhìn xuống người đang ngồi trên giường của mình.

" còn em là Neko.. J- Japan "_ Cậu ta lại đỏ mặt, len lén nhìn cậu.

" ùm, anh là Vietnam"

" mà Laos này? Em nói anh nổi tiếng là sao? Anh chả hiểu cho lắm"_ Cậu xoa cằm, tay sờ sờ dưới gối để kiếm chiếc kiếng của mình.

" anh không biết sao?"_

Cậu lắc đầu, vẫn chăm chú kiếm cái kính của mình. Sờ quài vẫn không thấy nên cậu dở cái gối lên luôn.

Và nó không có ở dưới gối. Cậu xoa cằm, nghĩ xem không biết nó đang ở đâu nhỉ?

" tụi em ở trong ký túc xá này được nhiêu ngày rồi?"_ Vietnam nghiêng đầu, mắt lại lia qua xung quanh căn phòng. Có khá nhiều thứ được thêm vào.

" cũng mới khỏang hai - ba ngày thôi ạ "_ Macau lên tiếng.

" vậy là em hay nằm ở đây sao.. Neko Japan?"_ cậu chỉ vào chiếc giường của mình.

cậu ta trông có vẻ giật mình khi được điểm tên, nhìn nhát hết sức. như thiếu nữ đôi mươi ấy ấy.

" v- vâng ạ"_ trông cậu ta có hơi run? Ngại quá chăng? Cậu nghĩ thầm.
  
" vậy em có thấy chiếc kính nào không? Nó gãy gãy, dán băng keo, đen đen, còn dính chút mực đỏ với xanh nữa"_ Cậu dùng tay để miêu tả hình dạng của chiếc kính, vẻ mặt tươi tắn hớn hở không giống như bản thân đang kiếm thứ gì đó.

" cái đấy là kiếng của anh á hả?!"_ Laos trông bất ngờ.

" ùm, sao vậy?"_ Vietnam nghiêng đầu

" à.. u- ùm thì.."_ Neko Japan xoa xoa đầu. Lẩm bẩm_" lúc mới vào đây em có thấy cái kính của anh, em không biết của ai đưa cho cậu ý xem thử"_

"..."_ Neko Japan ngập ngừng

" xong Laos bảo đấy là sắt vụn ai đấy để quên thôi, xong rồi vứt nó vô thùng rác , cũng được vài ngày rồi"_ Cậu ta lén liếc mắt sang Laos.

 "..."_ Vietnam vẫn mỉm cười, chớp chớp mắt. Đang nghi ngờ lỗ tai của chính bản thân mình.

Cậu quay đầu một cách cứng đờ, nhìn sang Laos, Laos né tránh ánh mắt. CòN đANg Huýt SáO nỮa ChỚ!?

" nó là sự thật hả??"_ Vietnam đã chắc được câu trả lời nhưng vẫn hỏi lại, lòng vẫn nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Và nó đã bị dập tắt khi cái gật đầu của Laos đã xuất hiện.

Đùng!

Như Một tia sét giữa trời quang giáng xuống người, Vietnam ôm mặt.

" u là trời.. huhu"_ Trông cậu có vẻ buồn.

Thấy vậy, sự áy nảy trong người Laos trỗi lên, nhưng mà nhìn nó giống đống sát vụn thiệt chứ bộ?? Nát từ trái qua phải luôn, từ trên xuống dưới, bản thân Laos chưa bao giờ nghĩ nó là cái mắt kiếng của ảnh đâu? Laos bĩu môi nghĩ thầm.

Định bước lại an ủi thì Vietnam ngẩng mặt lên:

" mà thôi kệ đi, mình có kính áp tròng mà nhể"_ Vietnam cười ngốc, vỗ tay như mình đã phát minh ra một sáng kiến tuyệt vời.

" kệ cái kính đó đi, nhờ nó mà anh xém bị đui luôn con mắt, có gì mua cái mới cũng được. Dù gì anh cũng dùng nó được ba- bốn năm gì rồi mà"_ Vietnam phất phất tay, tỏ ý không sao.

" với lại độ cận của anh cũng giảm khá nhiều, mang cái kính đó mỏi với nặng mắt lắm"_ Vietnam lục lục túi áo.

"..."_ Laos còn đang định đi an ủi thì cứng đờ.

Đây là tự buồn rồi tự vui trong truyền thuyết sao??

" v-vậy la-là anh không cần cái kiếng đó nữa sao?"_ Neko Japan len lén nhìn sang Laos rồi lại nhìn Vietnam, má phơi phới màu đỏ như nắng hoàng hôn.

" ùm! Đúng vậy, dù sao cũng lỡ rồi nên thôi"_ Vietnam cười cười ngồi xuống kế bên Neko Japan.

" ò.."_  cậu ta gật gù Vậy có nghĩa là nó sẽ thuộc về mình đúng không?

" em đổi giường khác đi, giường này là anh nằm cũng lâu rồi, có mùi của anh nên có lẽ em nằm không thoải mái đâu, Đúng ko?"_ Vietnam vỗ vỗ vai của Cậu ta.

" c-có sao?"_ Cậu ta giật bắn mình khi nghe đến cụm từ " đổi giường khác đi"

" em không ngửi thấy mùi gì à?"_ Cậu cầm cái gối mà Neko Japan đang ôm lên ngửi thử. Bình thường cậu thấy nó hay có mùi xà bông gội đầu của cậu lắm.

" ch-chắc là em nằm quen rồi nên không cảm thấy gì.."_ cậu ta nói, tay xoa xoa tấm nệm.

" ầu..."_ Vietnam gật gù.

" sáng hôm nay anh không có tiết, còn mấy đứa thì sao? Không có tiết luôn à? Giờ này cũng tầm khoảng tám giờ rồi đấy"_ Vietnam ngó qua cửa sổ.

" thôi chết! sáng nay em có tiết mà trời!"_ Macau khi được nhắc thì giật mình nhớ ra. Vội vã nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh.

" cũng vội phết nhỉ?"_ Vietnam nhìn theo bóng người Macau.

" còn em thì sao? Laos?"_ Vietnam nhìn qua cậu ta.

" sáng nay em có được thông báo là giảng viên bận rồi, nên trống tiết đầu tiên, tiết hai em mới đi lận"_ Laos lắc lắc đầu. Sự áy nãy vừa nãy đã biến mất tiêu

Ngày viết: 29/4/2024
Ngày đăng: 5/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top