chương 2

Vietnam bật xuống giường. Cả người liền ập lên một cơn đau nhức.


Cậu nắm lấy cánh cửa sổ, đóng mạnh lại.

Vấn đề không phải là tiếng gió. Mà là thứ có trong gió.
  
Vietnam thở hổn hển, nhịp tim đập bình bịch. Vietnam có thể cảm nhận được mạch đập của mình, trái như như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Từng giọt mồ hôi lăn xuống từ trán, rồi lại chảy xuống cằm. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế, hai bàn tay giữ chặt tay nắm cửa.

Một lúc sau khi không cảm nhận được động tĩnh gì nữa. Cậu thả tay ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

May thật đấy

Có lẽ là vậy, cậu nghĩ thầm. Đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán và dưới cằm. Mong rằng lúc nãy chỉ là do VietHoa đóng cửa không kín nên của mới bị mở toang do gió.

Vietnam chậm rãi bước lại phía giường bệnh của mình, lòng bàn chân có chút nhức vì tiếp xúc mạnh với sàn lát đá. Cảm giát mát lạnh truyền lên từ lòng bàn chân khiến cậu được thư giãn hơn một chút.

Cậu nằm xuống giường, đắp mền rồi đi ngủ, thở phào một hơi. Tâm trạng lại trở về như bình thường. Vừa nãy chỉ là một cơn gió thôi, lo gì chứ?

   .

   Chắc là vậy

   .

   [...]

   .

   .

_" cốc cốc cốc"_ tiếng gõ cửa vang lên.

_" Vietnam?"_

_" ta vào trong nhé?"_

_"... huhh.. vâng ạ.."_ Vietnam nhắm tịt mắt, trở mình.

   cạch

_" con ổn hơn chưa Vietnam?"_

_" đỡ hơn miếng rồi ạ.."_

   Người đàn ông ấy tiến đến bên cạnh cậu, ánh mắt ôn nhu, trong đấy còn có chút tiếc nuối. Nhẹ nhành xoa xoa vài lọn tóc bị dỉnh lên trong lúc ngủ của cậu.

   _" chơi kiểu gì mà lại té thành như này đây?"_ ông ấy kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống kế bên giường bệnh của cậu.

   _" con không biết nữa, chả nhớ được gì cả"_ Vietnam dụi dụi mắt. Ước chừng nãy giờ cậu chợp mắt cũng gần được một tiếng rồi.

   _" lần sau chơi thì nhớ cẩn thận hơn nhé?"_ ánh mắt ông ấy thoáng buồn.

   Cậu hít một hơi, gồng người ngồi dậy, mắt cậu dính chặt lại với nhau. Chẳng muốn mở ra một tí nào.

   Cậu xoa xoa mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Đôi mắt đờ đờ của cậu nhìn sang ba của mình - Dainam.

   _" hôm nay ba không đi làm à?"_ Cậu ngáp một cái, khóe mắt hơi ươn ướt.

   _" hôm nay ba rảnh, không có việc gì quan trọng nên công ty để cho phó giám đốc quản lý là được rồi"_ Dainam cười nhẹ một cái. Vẻ ngoài nhìn ông rất ôn nhu, đúng chuẩn một người đàn ông của gia đình.

   Nhìn về phía Vietnam, đôi mắt và mái tóc đen hình như được di truyền từ ông. Vẻ ngoài của cả hai có thể nói là giống đến chín phẩy năm phần mười. Không phần rưỡi còn lại là về khí chất.

   Nếu là bình thường thì trông cả hai cùng lắm là giống đến bảy phần thôi. Vì cậu hay có cái kiểu cười toe toét, làm trò khùng trò điên, năng lượng tích cực gần như bao trùm cả cơ thể.

   Còn về Dainam thì khác, ông có vẻ ngoài hiền lành, vẻ mặt ôn nhu và dáng người gầy có một chút thịt ở chỗ cần có. Đôi mắt hai mí được thả lỏng, hờ hững mở ra.

   _" giờ con mới để ý.. lúc con không đeo kính thì nhìn ba không khác gì tranh pixel hết á"_ Vietnam cười cười, đôi mắt nhắm tịt lại. Bọng mắt chỉ hiện ra lúc cười lại càng làm nụ cười của cậu tự nhiên hơn.

   _'' hehe"_

   _" haha.."_ Dainam chỉ cười một tiếng.

   _" con cận nặng như vậy, thấy ta như tranh pixel là chuyện đương nhiên rồi"_

   _" đúng rồi, kính của con đâu rồi?"_ Dainam nhìn lên chiếc bàn kế giường bệnh.

   _" hình như con để ở trpng phòng ký túc xá rồi thì phải"_ Vietnam hơi ngẩng đầu, xoa xoa cằm.

   _" vừa cận vừa loạn là một loại combo ai cũng chê khi không đeo kính đấy"_

   _" hehe"_

   _" con nghỉ ngơi đi, đến tối nếu tình hình tốt hơn thì ta làm thủ tục xuất viện cho.."_ Dainam nói đến đây thì hơi ngập ngừng.

    Vietnam chớp chớp mắt.

   _"... xong rồi thì đi học lại, chăm chỉ một chút, điểm thấp cũng không sao, chú ý đừng để bị đúp là được. Đừng áp lực quá"_ mắt ông thoáng đượm buồn.
  
   _" vầng.."_ cậu gật gật gù gù, chả biết nghe xong có nhớ không nữa. Trông ù ù cạc cạc hết sức.

   Dainam đứng dậy, bước từng bước ra phía cửa phòng, trước khi đi vẫn quay lại nhìn cậu một cái. Rời đi khi chắc chắn cậu vẫn đang ngồi đó.

  
   [...]
  

   _" huh... không khí bên ngoài vẫn thoải mái hơn nhiều"_ Vietmam vươn vai, hít hít thở thở một cách mãnh liệt.

   Bây giờ cũng khoảng tám giờ tối rồi, lúc mà ba cậu đang làm giấy xuất viện thì cậu đã lén lẻn ra đây.

   Trời mấy bữa nay cũng vô đông rồi nên cậu thấy khá lạnh. Cậu chà xát hai cánh tai của mình để kiếm một chút nhiệt.

   Cậu cầm điện thoại lên, nhắn cho ba là mình sẽ về trước rồi tắt luôn. Không thèm xem hồi âm của ông là gì.

   Cậu bước từng bước về phía trường học. Bây giờ cậu cũng đã năm 3 rồi. Cậu ở luôn tại ký túc xá của trường, thường thì chủ nhật sẽ về nhà một lần, bữa nào bận thì thôi. Trường học sau mười hai giờ tối mới đóng cửa lận, nên cứ thông thả thôi. Cậu nghĩ vậy.

   Vietnam vừa đi vừa ngân nga, khí lạnh tràn vào phổi khiến nhiệt độ cả người cũng giảm theo.

   Trên lề đường khá vắng, lâu lâu thì có vài bóng người đi ngang qua. Mà cũng chả biết có phải là người hay không.

   Đi bộ thì hơi chán nên cậu quyết định nhảy chân sáo, nhảy chán rồi thì múa chơi chơi vài đường cho ấm người.

   Hết trò để múa rồi thì cậu lại đi bộ, biết nay lạnh vậy thì khi nãy cậu đã cầm theo một cái áo khoác rồi. Trời tối đen như mực, chả thấy được gì trên trời cả, đến cả một ông sao cũng chả thấy.

   Vietnam vui vẻ lê lết từng bước về trường, cả người chỗ nào cũng lạnh, nào là cánh tay, mặt, cổ rồi cả tóc của cậu cũng man mát nữa.

  Nhất là mấy đầu ngón tay và đầu ngón chân nè, có hơi tê tê rồi.

  Cũng gần đến trường rồi, nhìn từ xa có thể thấy được ngôi trường to lớn sừng sững rất bắt mắt ở bên kia đường.

   Cậu xoay người một vòng rồi tung tăng nhảy chân sáo đi tới.

   Cậu gõ cửa phòng bảo vệ, bác bảo vệ cũng quen mặt cậu rồi nên cho vào luôn, không cần kiểm tra thẻ học sinh. May thật đấy.

   " cạch"

   Cậu mở cửa phòng ký túc xá ra, do học sinh năm ba khá ít nên nhiều thì có bốn người ở một phòng, còn ít thì một người một phòng như cậu nè.

   Cậu không thấy cô đơn đâu, như vậy còn có chút thoải mái, làm gì cũng được luôn, chả phải ngại ai.

   Vietnam hướng mắt đến chiếc giường quen thuộc mà cậu hay nằm rồi lao tới, nằm phịch xuống. Mỉm cười hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của tấm nệm.

   Mà hình như còn có mùi khác nữa thì phải?

   [...]

  
    Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thấy hôm nay ký túc có cái gì đó rất là lạ. Hình như ba cái giường trống kia đều có người rồi thì phải.

  Và hình như cậu đã nằm là một trong ba cái giường đó rồi thì phải. Mà không phải là hình như nữa.

   Vietnam nhìn sang bên hông mình, thấy một người đang ngủ ngon lành, tay còn vắt qua bụng của cậu như đúng rồi.

   Trông cái mặt còn hơi phê pha nữa chứ.

Ngày viết:18/4/2024
Ngày đăng:18/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top