Chương 15

Sau bệnh viện có một hàng dài những chiếc xe màu đen nối đuôi nhau đuổi theo một chiếc xe màu đen khác.

Trong chiếc xe bị đuổi theo đang có con tin- Vietnam bị bắt cóc và kẻ bắt cóc france.

Hắn ta để cậu ngồi ở ghế sau cùng với hắn, còng hai tay lại, chính thêm tí thuốc rồi dùng một mảnh vải đen để bịt mắt cậu.

" nhìn cậu như này giống người mù nhỉ?"_ Hắn ta chống cằm, nhìn cậu.

" rồi giờ nhìn tôi có điểm nào khác người mù không?"_ một câu nói của Vietnam đã triệt tiêu hoàn toàn cuộc trò truyện của cả hai.

Đường xá xa xôi, cộng thêm cái bịt mắt khiến tầm nhìn của cậu ngoài mù mịt thì còn được bô-nớt thêm một thứ... đó là sự say xe, cũng may cậu chỉ bị say nhẹ.

Mà vô cái trường hợp này thì hết may rồi.

Nhưng cái xe này nói lái lạng quá, còn xóc và nồng mùi xăng nữa. Lồng ngực cậu cứ trướng lên, dạ dày cuộn trào như sóng biển. Cảm giác buồn truyền lên từ cổ họng tấn công thẳng vào đại não của cậu. Đờ mờ khó ở vãi cức.

Franca ngồi kế bên thấy sắc mặt của Vietnam không tốt lắm thì cũng thầm đoán được, mặc dù bên ngoài trông cậu chẳng có chút biểu hiện gì nhưng hắn lại có thể thấy hơi thở của Vietnam nặng nề hơn đôi phần. Cả người trông hơi đờ đờ.

" chà... cậu bị say xe sao?"_ Hắn chống cằm, nhìn qua quai hàm sắc nét và có chút góc cạnh này trước mặt. Chậc chậc, cái góc nghiêng ngàn vàng này thực sự không thể đùa được.

Vietnam nghe thấy, nhưng lại không muốn hồi âm. Đơn giản là cậu sợ khi mà bản thân mở miệng và thốt ra âm thanh thì dạ dày của cậu sẽ đẩy hết tất cả thức ăn ra ngoài mất.

Nhưng để giữ phép lịch sự ( mặc dù nó đếch cần thiết), Vietnam vẫn gật nhẹ đầu. Một cái nhẹ rất nhẹ, cứ như là chẳng có chút di chuyển nào vậy.

Cũng chẳng biết là France có thấy hay không, một lúc lâu sau cũng chẳng lên tiếng.

Và- một cảm giác quen thuộc ập tới. Vuetnam cảm nhận rõ mồn một có một thứ gì đó đang đâm vào cổ mình. Đoán thì cũng tám chín phần là thuốc mê.

Thuốc mê có hiệu lực mạnh nên chỉ một lúc sau cậu đã gục xuống, chìm vào giấc ngủ bằng một cách rất miễn cưỡng.

***

Vietnam từ từ tỉnh dậy, cảm giác khá êm ái. Trần nhà màu trắng tinh... và hình như còn có gì đó đang chọt chọt vào má cậu?

Đôi đồng tử đen thẳm khẽ di chuyển, tầm mắt dời qua bên cạnh.

Là một người khác?

Vietnam nhấc người, ngồi dậy một cách uể oải, nhìn qua người bên cạnh.

" hi!"_ Cậu ta mở to mắt, chớp chớp, cười cười.

" chào"_ Vietnam nhận thấy thiện ý nên cũng đáp lại một cách lịch sự.

" cậu là một bốn ba à?"_ Cậu ta xích lại gần Vietnam.

" ừ..."_ Vietnam nhìn xuống chiếc áo của người kia, chà... cậu ta là một bốn bốn.

" cậu tên là gì?"_ Cậu bạn kia có vẻ rất hòa đồng và thân thiện.

" Vietnam..."_ Vietnam nhìn vào khuôn mặt của người kia, cứ thấy giông giống ai đó.

" cậu là Vietnam!?"_ Cậu bạn kia trông rất bất ngờ.

" ừ, sao vậy?"

" à-không! Không có gì!"_ Cậu ta lắc lắc đầu.

" vậy tôi nên gọi cậu là gì đây?"_ Vietnam khẽ nghiêng đầu.

" cứ gọi tôi là Japan"_ cậu ta khẽ liếc mắt sang chỗ khác.

"..."_ giờ thì biết giống ai rồi.

Vietnam khẽ gật một cái, mí mắt của cậu nặng trĩu. Buồn ngủ thật đấy...

Japan:" cậu tính ngủ tiếp à?"

Vietnam: " ừ"

Japan: " cậu đừng ngủ nữa, cậu ngủ từ nãy giờ chắc cũng hơn tám tiếng rồi đó"

" à... là vậy sao..."_ Vietnam gật nhẹ.

...

WTF?! Excuse me? Hơn tám tiếng???

Cơn buồn ngủ đang nhen nhóm đã bị dập tắt ngay sao câu nói đó. Vietnam ngồi bàng hoàng với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, tự hỏi tại sao mình lại có thể ngủ lâu được đến như vậy.

" à mà cũng không hẳn là tám tiếng, có khi hơn mười tiếng rồi đó "_ Japan nghĩ một chút rồi lại bồi thêm một câu.

Excuse me? Mười tiếng, tôi có bị điếc không?- Vietnam tự hỏi bản thân.

" tôi cảm thấy bản thân đang tỉnh hơn bao giờ hết"_ cậu cười bất lực với bản thân, nằm phịch xuống nệm.

" vậy sao..."_ Ánh mắt Japan âm trầm.

" cậu ghét tôi à?"_ Vietnam gối đầu lên tay.

" g- gì chứ!?"_ cậu ta né tránh.

"..."_ ngay từ đầu thì Vietnam đã cảm thấy có chút địch ý len lỏi rồi, ánh mắt lúc hỏi của cậu ta không giống như đang mong chờ mà là đang quan sát. Lúc biết cậu là Vietnam thì địch ý lại càng rõ ràng hơn.

Và cái lý do là gì thì Vietnam xin thưa: " i don't know".

Mà dù có biết hay không thì cậu cũng chả để tâm, miễn không ảnh hưởng tới cậu là được...

...

Mà tại sao cậu ta lại ghét mình nhỉ?- Overthinking của Vietnam hỏi.

"- nhưng mà... cậu thực sự là Vietnam?"_ Vẻ mặt của Japan nghi hoặc.

" ừ, tôi là Nguyễn Văn Vietnam"

" trông cậu khá khác so với ấn tượng của tôi..."_ vẻ mặt của cậu ta trông rất tiếc nuối.

Bố mày là Vietnam thì làm mao? Ăn hết của nhà mày à? Mắc gì mày tiếc? Bộ kiếp trước mày cứu thế giới xong tao dành công của mày hay gì? Bộ tao có thù với mày hả? Hay là tao cướp em gái- ủa lộn em trai của mày?

" bộ tôi là Vietnam là cậu tiếc lắm à?"

" ừ, mặt cậu hợp gu tôi, mà tại cậu là Vietnam nên hết hợp rồi"

Ịch kíu's me?

" rồi giờ tôi là Việt Nam mà không phải là Vietnam thì còn hợp không?"_ Vuetnam cười trêu chọc

" tất nhiên là không!"

" vì sao?"_ Tự nhiên cái mỏ của cậu nó nhiều chiện, Vietnam không phải người tò mò.

" tại cậu cướp em gái- à không em trai của tôi!"

Ơ cái đị- nói chơi mà là thật à? Nhưng cậu cướp khi nào? Excuse me?

" tôi có cướp đâu"_ Vietnam nghi hoặc

" sao lại không! Trong phòng nó toàn ảnh cậu, toàn trái tim rồi chữ 'i love you'. Có lần tôi lỡ làm xước ảnh cậu cái nó đục tôi một phát nhập viện luôn"_ Japan rầu rĩ nói.

" thì liên quan gì? Trước đó tôi không hề biết em gái- lộn, em trai của cậu là ai"_ Vietnam

"... kệ cậu! Nói chung vẫn là cậu cướp em gá- em trai của tôi!"

Excuse me? Are you ok? Cái định lý củ chuối gì đây?- Vietnam thầm trợn mắt.

Cả hai mắt đối mắt, không gian yên tĩnh hẳn đi.

" hắt-xì!"_ Nekomi quệt mũi

" ai nhắc mình vậy ta?"_ cậu ta lăn lăn trên giường

" dạo này không gặp anh Vietnam làm mình buồn quá đi mất, haizzz"

Tinh-

Cuba: [ khi nào thì mày định đi học lại?]

Umekhongloithoat: [ nào anh Vietnam đi học lại]

Cuba:[ simp]

Umekhongloithoat:[ đỡ hơn ai kia đến cả simp còn không simp được😏]

Cuba:[🖕]

* cuộc hội thoại kết thúc*

" sao rồi? Cậu ta khi nào mới đi học lại? Cứ nghỉ vậy quài chắc điểm ký túc xá bị trừ hết mất"_ Laos ngồi kế bên than thở.

" thằng nhóc đó không chịu đi" _ Cuba nói một cách ngắn gọn, âm thầm giấu nhẹm đi lý do.

" nhưng sao dạo này anh Vietnam không đi học nhỉ?"_ Laos quay sang hỏi.

" nó trốn học đi oánh nhau rồi"_ Cuba đảo mắt_" quan tâm làm gì, bây giờ điều quan trọng nhất là mấy quyển vở bài tập của em kìa"_ Cuba hất cằm về chồng bài tập của Laos kế bên.

" vậy nên em mới nhờ anh giúp đóo... bài đã khó rồi còn nhiều"_ Laos than than thở thở, cũng may là có Cuba giúp. Đáng lẽ cậu sẽ nhờ Vietnam cơ. Dù bình thường trông ảnh hơi ngu nhưng về làm với giải bài tập thì ảnh là nhất luôn.

Nghe vậy, Cuba mơ máy lên, nhắn cho Umekhongloithoat:

Cuba:[ mà cũng đỡ hơn ai kia, tao lại được ngồi riêng với Crush, được chỉ bài cho người ta, còn mày thì sao?]

Cuba:[ đã gửi một ảnh]

Umekhongloithoat:[ thì sao chớ, tôi được ngủ chung với người ta, được người ta quan tâm, được người ta hỏi han và có ảnh của người ta, ông thì có cái chóa gì mà đem khe với tôi?]

Umekhongloithoat: [ đã gửi một ảnh]

Bức ảnh trong đó Nekomi đnag cười đểu, dơ hai ngón tay và đằng sau đó chíng là một bức tường toàn bộ đều là ảnh của Vietnam, đủ bảy bảy bốn chín góc độ và kiểu mẩu.

Cuba:[...]

Đúng quá cãi kiểu gì giờ?

22/6/2024

_________________________________________

Thặc ra lúc đầu tôi định cho Thái Lan chơi thân với Vietnam, mà chợt nhận ra trc đó tôi cho Thái Lan lên sàn rồi=) tính cách của ẻm âm trâm lắm nên ko hợp với kịch bản =))))))
Nếu như mà có Thái Lan thì sẽ có thêm một nv khác nx đc lên sàn- và có lẽ là... ko nói=)) nhưng nà tui sửa lại chút rồi. Nv bí's ẩn đấy vẫn sẽ đc lên sàn.

Dạo này toi hơi bí với lại cũm hơi lười=)
Tôi tính ra bộ mới mà nghĩ đi nghĩ lại cx thôu, để ènd một bộ rồi tánh típ🗿

Minecraft ko ổn lắm

( muốn cóa ngừi chơi chung😥 hú hú hú)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top