Chương 14

Viethoa sau khi bước ra ngoài thì thấy cha mình đang đứng ở ngoài cửa. Hắn khẽ gật đầu.

" Con đã liên lạc chưa?"_ Đại Nam nói.

" rồi ạ"_ Hắn gật đầu.

" vậy bắt được trùm chưa?"_ Đại Nam

Viethoa không nói gì, lắc lắc đầu. Tên đứng sau điều khiển hoàn toàn không phải là một người bình thường.

Viethoa mặc dù nói là đi vứt rác, nhưng thực sự thì hắn đi ra ngoài là để nói một số chuyện riêng với cha của mình.

" nhưng... cũng đâu nhất thiết phải dấu anh ấy đâu?"_Viethoa hỏi.

" với cái tính của nó thì chắc chắn sẽ cho qua, nói để cho nó can à?"_ Đại Nam khoanh tay đáp.

"... cũng đúng"_ Viethoa gật gù.

" để con đi vứt hộp cháo đã"_ cất lời, không thèm nhìn vẻ mặt của cha mình mà hắn quay người đi luôn.

"  chậc, con cái thế đấy"_ Chắc là trừ riêng Vietnam.

Quay lại phía Vietnam...

Trong phòng, cậu đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ngủ rất ngon.

Lạch cạch, chiếc cửa sổ trong phòng bị mở ra, một bóng người bước vào. Chậc, đi đột nhập vào phòng người ta mà còn chẳng thèm bịt mặt, thật thiếu chuyên nghiệp!

Vietnam khẽ hé mắt, thấy được dung nhan của kẻ đột nhập thì có chút lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại mà giả ngủ tiếp.

Ủa mà mắc gì phải giả ngủ?

Vietnam ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn kẻ đang đứng chống hông với vẻ thanh thản kia.

Tay phải nhanh chóng ấn vào nút khẩn cấp vài lần.

Mà nó đéo sáng, rồi biết luôn, cái nút nó hỏng mẹ rồi. Chu cha, phòng VIP mà thế đấy.

France trông chả có chút gì là lo lắng cả, vẫy tay chào chào rồi tiến lên vài bước.

" hi~ lâu rồi không gặp"_ Hắn ta khẽ híp mắt, cười cười. Cái đồ đẹp mã mất nết.

Vietnam khẽ tặc lưỡi, nhìn sang hướng khác. Cậu không sợ thằng liều, chỉ sợ găp mấy thằng như France thôi. Mới gặp có vài phút đã đè người ta ra cưỡng hôn coi coi có chịu nổi không?

Hắn ta tiến từng bước lại gần chỗ cậu với cái cặp giò một mét tám kia.

France ngồi lên giường Vietnam, vân vê lọn tóc đen của cậu. Rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt trái của cậu.

Trong một lúc mất cảnh giác, Vietnam cảm giác như có một vật nhọn đâm vào cổ mình. Cậu trợn mắt, vừa nhìn hắn được một cái là gục luôn.

Hắn ta để một tay trước ngực để đỡ cậu, tay kia thì chầm chậm gỡ mấy cái dây dẫn kia ra một cách thật nhẹ nhàng, hắn cũng chả dám mạnh tay.

Vietnam mà xước một cái là hắn bay một tháng lương đấy, thế nên là phải cẩn trọng nhất có thể a.

Sau đấy, France luồng một tay ra sau lưng, tay kia luồng xuống dưới chân cậu.

France bế Vietnam lên, để một tay cậu vắt qua vai hắn. Ngửa người ra sau một chút để đầu cậu dựa vào người mình. Hắn ta cười cười, nhìn lên Camera ở góc phòng với cái ánh mắt đểu cáng rồi quay người, đi ra bằng đường của sổ một cách thuần thục.

Phía Đại Nam, mặt ông hằm hằm, đôi bàn tay đang rục rịch muốn đấm lủng cái màn hình trước mặt.

" đờ cờ mờ thằng tró..."_ lúc Vietnam bị bế lên, ông cũng không có phản ứng gì nhiều.

Dù sao thì việc phòng của Vietnam bị đột nhập cũng là một phần trong kế hoạch. Nhưng ông hoàn toàn không thể nhịn được việc hắn có mấy cái hành động như vân vê tóc của con ông!

Thậm chí lúc nãy khi nhìn lên camera hắn còn hôn vào môi của Vietnam một cái nữa chứ?!

Càng nghĩ lửa giận bùng lên càng cao, ông gào lên:

" Đờ mỜ!? kHI NàO Thì bỌn BâY mỚI đuỔI ThEO CÁi TêN ChẾt TiỆT Đó HẢ!?"_ gân trán của ông đã nổi đầy lên, khó Lắm ông mới miễn cưỡng đồng ý cái kế hoạnh chết tiệt này, đáng lẽ là nãy giờ đã đuổi theo rồi đấy. Vậy mà cái bọn này làm ăn như cứt! Nãy giờ vẫn cứ cà rề cà rề đéo chịu xuất phát, còn ngồi xì xầm bàn tán về mấy cái việc ba lắp ba xàm nữa chứ?!

Ông đập mạnh xuống bàn, vài cây viết vì rung chấn mạnh mà lăn xuống đất.

Mấy người đang cà rề kia cũng rén mà thao tác nhanh nhẹn hơn, vài giây sau đã liền xuất phát.

Sau vài phút , trong phòng giám sát cũng chỉ còn có một mình ông. Lửa giận đã giảm đi, ông ngồi xuống cái ghế. Day day thái dương, chân mày đã giãn ra đôi phần.

Đại Nam lấy từ trong áo ra một cái mặt dây chuyền có hình bầu dục. Bên trong là một bức ảnh. Là ảnh của Vietnam hồi còn bé.

Lúc ấy, Vietnam vừa gầy vừa yếu, hay bị bắt nạt, mỗi ngày đều có thêm vài vết thương.

Ông sót lắm, lúc được sinh ra, thay vì khóc, Vietnam đã cười, nụ cười ấy đã sưởi ấm trái tim ông. Nhưng cũng làm trái tim ông sót xa, lúc mới sinh, Vietnam cũng chỉ được có một cân tám.

Lớn lên, Vietnam mắc chứng sợ bóng tối và không gian hẹp, có lần. Thằng bé bị bạn nhốt vào cái nhà kho chật hẹp và ẩm thấp của trường. Lúc đó ông đã tìm kiếm rất lâu.

Đến sáng, ông mới kiếm được thằng bé ở trong cái nhà kho đấy.

Trong bóng tối, ông lao tới ôm cậu. Nhưng chợt nhận ra. Mái tóc đen nhánh bết, xoăn và xù của cậu... dính máu, bóng bẩy trong ánh sáng mờ nhạt.

Nhịp tim của ông lúc đó như hẫng một nhịp ông vội kéo cậu ra chỗ sáng. Mặt cậu dính đầy máu, nhất là ở chỗ chân tóc.

Hay bàn tay bé nhỏ run rẩy và đầm đìa máu khô đã đông đến đen. Đôi mắt bồ câu tròn xoa của Vietnam lúc đó vẫn mở to.

Nhưng nó không còn nhanh nhạy như thường ngày, mà lại rất đờ đẫn, chiếc áo trắng của cậu lúc đó cũng có rất nhiều máu.

Khi gặp ông, thằng bé đã cười, cười rất tươi. Nụ cười ấy vẫn có thể sưởi ấm trái tim của ông. Nhưng cũng làm trái tim của ông thật đau. Lúc đó Vietnam đã rất vui vẻ nó rằng:

" ba ơi! Con không còn sợ bóng tối và chỗ chật chội nữa rồi"

Đại Nam khi đó cũng chỉ có thể nén nước mắt, mím mối nặn ra một câu:" tốt lắm" rồi ông chầm Vietnam vào lòng mình.

Ông đã thề rằng, ông sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương nữa. Nhưng rất nhiều lần, ông đã không thể làm đúng với lời thề của mình.

Ông đã xin lỗi Vietnam, nhưng thằng bé lại không quan tâm, chỉ cười cười rồi bảo rằng ông đừng đùa. Ông cũng chỉ có thể nén cảm xúc mà hùa theo.

Vietnam là một mặt trời nhỏ đáng yêu, nhưng cũng là một bông hướng dương tùy người dẫm đạp. Nhưng bông hướng dương ấy vẫn sống mà hướng về mặt trời của nó.

Ông khẽ nhắm mắt, nắm chặt mặt dây chuyền lại. Thở dài nặng nề.

Nếu mà kế hoạch không thành công thì ông sẽ đánh bom liều chết với cái tên USSR đó.

Cục vàng cục bạc của ông mà hắn ta cứ coi như cục đá ấy.

Ông mở mắt, hôn nhẹ lên ảnh của Vietnam rồi bỏ lại vào trong áo. Đứng dậy, lấy áo khoác vắt trên ghế rồi choàng lên người, mở cửa bước ra ngoài.

5/6/2024

_________________________________________

Chúc mừng các pác, tui sắp " miễn cưỡng" báo các bác rồi đây😏😏

Nay tui buồn quá, tui lừi kể lắm nên các bác chia bùn với tui đi. Hong tui cho cái bác buồn á>:3

Chap này có một chút tình cha con dễ hương của Đại Nam với Vietnam.

Cúi cùng cx quay về đc cốt truyện cũ😏
Có gì sai "trính" trả thì các bác sửa giúp tui nhé.

( thật ra lúc ở chỗ cục vàng cụ bạc cuối truyện á, thay vì ghi là" hắn tay cứ coi như cục đá ấy" thì tôi tính ghi từ cục đá thành cục cứt ấy mà thấy ghê wúa nên thôi🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top