Chương 13

Sau một lúc, trông tinh thần của ngài Đại Nam cũng ổn định hơn.

Quệt nhẹ khóe mắt, ông mỉm nhẹ nhìn cậu.

Vietnam rũ mi, không đáp lại ánh nhìn ấy. Mặc dù trông cậu chả có biểu hiện gì, nhưng sâu bên trong đã có một tia hi vọng nhen nhóm lên.

Vietnam thầm nghĩ:" thật may mắn"_ khóe miệng của cậu bỗng nhểnh lên, cười nhẹ. Ánh mắt dịu dàng đi nhiều phần.

Cậu nói:" con cảm ơn"

" cảm ơn? Cảm ơn vì điều gì?"_ ông nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu. Sưởi ấm cho bàn tay đã lạnh lẽo ấy. Lòng ông cũng lạnh đi đôi phần.
Vài suy nghĩ cũng được thanh lịch lắm nhen nhóm lên trong lòng ông.

" chỉ đơn giản là cảm ơn thôi"_ Vietnam nói, khóe miệng nhểnh cao hơn, cười cười.

Đại Nam mở to mắt, có vẻ như ông vẫn chưa ngờ được đến tình cảnh này.

Vietnam đưa mắt lên nhìn cha mình, bọng mắt cười hiện rõ. Nụ cười như thường ngày hiện lên. Nhưng có không giả tạo như cũ. Nụ cười ấy hạnh phúc, rất hạnh phúc và ấm áp.

Đôi mắt ông dịu đi, lòng ấm lên đôi phần. Ông mỉm nhẹ, không nói gì, đôi mắt bồ câu già nua khép hờ.

Vietnam cũng không nói gì, khúc khích vài tiếng.

" hehe"

" trời ạ, đã hai mốt rồi mà sao vẫn trẻ con thế nhỉ?"_ Giọng ông tỏ ý trêu chọc.

" tất nhiên!"_ cậu đáp lại, như thể nó mới là lẽ đúng.

" rồi cũng chả biết khi nào con mới lớn nưa"_ Đại Nam nói với vẻ bất lực. Nhưng giọng điệu vẫn rất cưng chiều.

" hehe"_ Vietnam cười cười, giọng nói có hơi khàn.

Cạch-

Viethoa mở cửa bước vào, tay cầm cầm theo một bịch cháo còn nóng hổi vừa mới mua. Vẻ mặt hơi bất ngờ.

Nhanh chóng tiến lại rồi đặt bịch cháo ấy sang một bên. Lấy thêm một cái ghế khác rồi ngồi xuống bên cạnh Đại Nam.

Khác với cha của mình, Viethoa không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói, vẻ mặt thì lại càng không, chỉ có thể dùng hành động vụng về.

Viethoa ngồi đấy không nói gì, trái tim đang nhảy múa điên cuồng, mồ hồi thấm đẫm lưng áo.

Vietnam khúc khích, đưa tay lên che miệng làm mặt của Viethoa đỏ bừng.

Biết ngay là sẽ bị phát hiện mà! - Mặt hắn lại càng đỏ hơn.

" lo cho người anh giai yêu dấu này chứ gì?~"_ Vietnam nói với một giọng điệu ngả ngớn, nửa thật nửa đùa.

Viethoa xì một tiếng, không phủ nhận điều này.

Mặc dù cả hai thường như chó với mèo, nhưng cả hai lại rất thân, Vietnam thân với Viethoa nhất trong nhà, và ngược lại, Viethoa thân với Vietnam nhất trong nhà.

Thường thì hay đánh nhau lắm, nhưng mỗi khi đánh nhau xong lại lấy dầu, lấy băng cá nhân để giúp người kia xử lý vết thương. Xử lý xong rồi thì ngồi chọc nhau, chọc một lúc thì lại lăn ra cười.

Vietnam nhớ lại nhưng lúc đó thì tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều, tưởng chừng như có hoa bay lá đậu xung quanh vậy.

Viethoa khẽ liếc xuống vết hằn ngay cổ tay và vài vết thương xung quanh. Khẽ tặc lưỡi, hắn nhìn qua cha mình - Đại Nam.

Ông cũng nhìn hắn, cả hai trao đổi qua ánh mắt vài giây. Cả căn phòng đang ấm áp bỗng nhiên lạnh đi đôi phần.

" hai người vừa học được cách nói chuyện thông qua ánh mắt à? Chỉ cho con với"_ Vietnam cười cười, cậu nhận ra không khí khá căng thẳng nên tìm đjai một chủ đề để đánh lạc hướng hai con người này.

" thôi thôi! Cũng chả biết học được mấy ngày lại bỏ"_ Viethoa khinh khỉnh.

" lâu hơn mày là được"_ Vietnam đáp, ngắn gọn, súc tích, đủ để làm đối phương cay.

Nụ cười của Viethoa trở nên méo mó hơn. Còn Đại Nam ở kế bên thì cười khổ với hai người con chả biết khi nào thì mới lớn này của mình.

Và thế là không khí lại trở nên ấm cúng hơn bình thường, tất cả là nhờ công của Vietnam đây!

Trong lúc Vietnam còn đang gật gù tự hào thì hai người kia lại trao đổi ánh mắt, khẽ gật đầu.

" ta có điện thoại, hai đứa ở lại nói chuyện nhé"_ Đại Nam đứng dậy, nhanh chíng sải bước ra ngoài.

" chúc cha đi thanh thả-"_ Vietnam trước khi để cái mồm mình đi quá xa thì đã nhanh chóng bịt nó lại, tránh việc vài tháng tới cậu phải ăn kiêng.

" đừng để cái miệng cùa con đi quá xa"_ Đại Nam cười hiền từ, đó là khi bạn chả làm gì sai, còn đằng này... thôi bỏ đi.

Vietnam nghe vậy thì gật đầu lia lịa, tay vẫn bịt chặt cái mồm của mình cho đến khi Đại Nam bước hẳn ra bên ngoài.

" xém nữa là ăn kiêng một tháng rồi"_ Vietnam nghĩ thầm trong lòng

" cho chừa cái tật"_ Viethoa ngồi cười cười kế bên, trời trời! Nhìn cái biểu cảm khinh khỉnh của nó kìa, coi có ghét không!?

Vietnam cau mày, khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, một phần là để tránh cái miệng mình đi quá xa.

" sao nào? Sợ quá nên nói không được luôn chứ gì?"_ Nhưng Viethoa nhất quyết không chịu nhường nhịn, vẫn lải nhải mấy lời khiêu khích bên Vietnam.

Bộ mày mắc nói lắm hả?- chính là suy nghĩ của Vietnam lúc này.

Sau một lúc tự kỉ chảng nhận được kết quả gì, Viethoa thở dài như ông cụ non. Với lấy bịch cháo đã nguội đi đôi phần ở bên bàn, tháo ra. Mùi cháo ngào ngạt cả căn phòng

( thường thì tui ngửi thấy mùi, các bác như nào thì tui ko bt🤡)

Với cái khứu giác siêu thính này của mình, Vietnam nhanh chíng ngửi được, quay qua nhìn Viethoa, nói:

" bộ mày đói đến mức phải ăn trước mặt tao luôn hả?"_ Vietnam

" ai thèm! Cái này là cho ông đấy"_ Viethoa cáu gắt nói, nhưng cũng không vội đưa cho Vietnam. Lòng bàn tay của cậu bị tổn thương khá nặng.

" vậy thì đưa đây"_ Vietnam nhướng mày, đưa hay tay ra, mấy cái dây dẫn cũng bị kéo theo, có dấu hiệu sắp bụng làm Viethoa hoảng hốt.

" ê! Ê! Bỏ tay lại chỗ cũ coi?! Mấy cái dây dẫn sắp bung rồi kìa?!"_ Viethoa bỏ vộ hộp cháo qua một bên, vội để tay Vietnam xuống một chỗ.

" rồi rồi biết rồi"_ Vietnam miễn cưỡng bỏ tay xuống.

Sau đó, Hắn lại cầm hộp cháo lên, lấy muỗng múc ra rồi thổi nhẹ vài hơi, đưa ra trước mặt Vietnam.

Vẻ mặt lúc này của cậu phải nói là khá phong phú. Vietnam hiện tại nghĩ ngờ người đang ở trước mặt mình không phải là Viethoa.

Thấy ánh mắt của Vietnam, mặt hắn đỏ bừng lên tới tận mang tai, lắp bắp nói, nhưng tay vẫn để im trước mặt cậu:

" c-cái nà-y là ba bắt! Đứng rồi! Là ba bắt!!"_ Viethoa nói, tay đưa muỗng lại gần hơn, ý nói Vietnam mau ăn đi.

Thấy thế, cậu khúc khích rồi há miệng, ăn lấy muỗng cháo mà Viethoa đút cho.

( bạn của tôi nó đút vô amidam của tôi luôn🤡)

Viethoa cứ đút và Vietnam cứ ăn, nhanh chóng, hộp cháo đã cạn đáy. Sau đó, Viethoa nói vài câu rồi cầm đem ra ngoài vứt.

Tính ra trong phòng cũng có thùng rác luôn á em? - Vietnam cười cười, nói thật thì đến lúc Viethoa bước ra ngoài rồi thì cậu mới nhớ ra vấn đề này đấy.

4/6/2024

_________________________________________

Hè goài, ko đc báo bạn nữa. Buồn quá, haizzz

Có gì " miễn cưỡng " báo độc giả tạm vậy <3

Chương sau chắc lại quay xe=))
Có gì đội mũ bảo hiểm trc nhá, bộ này tôi qua xe nhiều lắm đóa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top