Chương 11

Vietnam bây giờ đi lang thang trên phố, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Cứ đi, cứ đi mãi. Cậu lầm bầm nhưng câu từ không đầu không đuôi:

" đáng không?..."

" nên kìm chế?..."

" tại sao?..."

Thời chẳng đợi chờ ai, mới đó mà trời đã nhá nhem tối. Vietnam nhớ gia đình của mình, nhưng cậu không muốn quay về gặp họ.

Vietnam có thể đóan được cảm xúc của họ khi biết tin cậu bị đuổi học. Đoán được họ sẽ làm gì khi gặp cậu, đoán được học vẫn sẽ yêu thương cậu.

Nhưng... cậu không muốn đối mặt với họ . Vì sau cùng, đó vẫn chỉ là đoán.

" overthinking thực sự là một căn  bệnh tâm lý khốn nạn"_ đó là câu nói cuối cùng mà cậu thốt lên trước khi thế giới chìm vào bóng tối.

_________________

  Tin mới nhất được cập nhật vào sáng nay: một cậu bé đã biến mất sau khi bị đuổi học, không tìm thấy bất cứ một dấu vết hay chúng cứ gì. Hiện người mất tích đang được cho là đã chết. Nhưng hiện bên phía công an vẫn chưa tìm được thi thể nên công việc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục duy trì.

_________________

Vietnam khẽ mở mắt, Cậu thấy mình đang ngồi gục trên một chiếc ghế, được thay quần áo. Áo tay dài và quần dài màu trắng. Trên áo còn viết ba chữ số to nhưng cậu không nhìn rõ.

Vietnam cảm thấy thân thể mình rã rời, được đeo một cái mặt nạ dưỡng khí. Cả người đau nhức và choáng váng.

Cậu có gắng ngẩng đầu, quan sát xung quanh. Lòng tụ cười cho số phận đen đủi này của mình:

" chà... đéo cần nói cũng biết 90% đây là một cái phòng thí nghiệm lên con người"

Vietnam dựa người vào chiếc ghế, mí mắt cậu nặng trịch. Cả người đều bị trói chặt vào ghế.

Vietnam khẽ nhắm, loáng thoáng nghe được vài từ từ nhưng tên tiến sĩ xung quanh:

" đây thực sự là một thí nghiệm tuyệt vời"

" thí nghiệm mang mã số 143 có một cơ thể rất phù hợp"

Thí nghiệm mang mã số 143? Là mình sao?

" rất nhanh thôi, trở thành bá chủ của thế giới sẽ là chúng ta"

Vài tiếng cười khúc khích vang lên.

Làm việc thiếu chuyên nghiệp quá đấy

_________ vài ngày sau________

Vietnam là một thí nghiệm đặc biệt nên được xếp cho một căn phòng cũng đặc biệt nốt.

Một cái giường, một cái bàn, một cái ghê, một cái nhà vệ sinh, phòng tắm và một bộ đồ y chang bộ cậu đang mặc.

Cứ mỗi ngày Vietnamn sẽ được dẫn đi rồi được tiêm một đống hóa chất vào người. Có mấy lần cậu nôn ra một thau máu luôn.

Cậu có thể cảm nhận được sức lực của cơ thể tăng lên không ít. Một đấm cho người ta đi sửa mặt luôn, thế là vào ngày hôm sau cứ đúng giờ cậu bị tiêm thuốc, gây mê, "giúp" cậu yếu hơn

Lúc đó cậu đã nói đúng một câu trong phòng của mình, hét rất to:" đờ cờ mờ bọn tró"

Và... vào ngày hôm sau, cậu phải đeo một cái vòng kim loại rất nặng vào hai chân, cổ bị cài khóa định vị.

Và cậu nhận ra, trong cái phòng bạch tạng ( vì tất cả mọi thứ đều màu trắng) này có camera và máy nghe lén nên cậu đã thận trọng hơn.

Nhiều khi đắc tội với cái thằng đang quan sát thì lại khổ.

Có một lần, Vietnam nhìn bản thân qua phản chiếu của mắt nước, khuôn mặt của cậu có chút thay đổi, nhìn... có vẻ đẹp hơn? Chắc vậy?

Và hình như cậu cũng cao hơn nữa, tóc vẫn màu đen, màu mắt cũng vậy. May thật đấy.

Vào một ngày nọ, cậu đã phát hiện  ra cái Camera và cái máy nghe lén, Cậu đứng trước Camera, mỉm nhẹ, híp mắt dơ ngón giữa rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.

Thế là... vào ngày hôm sau, liều lượng thuốc mê cậu hít nhiều hơn mọi lần. Đống hóa chất bị tiêm vào cũng nhiều hơn mọi khi.

Và cậu đoán là cái thằng đang quan sát mình rất có quyền nên cũng tém tém lại.

...

Hôm nay là một ngày bình thường, Vietnam nằm ườn ra giữa sàn, mặt sàn lành lành làm cậu khá dễ chịu.

Đột nhiên, cậu ngồi bật dậy, Bước lên giường ngồi rồi nhìn ra cánh cửa sát mà cậu nghe ló!ng thoáng được là dày đến sáu mươi xăng-ti- mét!!!

Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, cái bọn mà cậu gọi là đầu trâu mặt ngựa xấu như chó bước vào. Bọn chúng đeo bịt mắt, còng tay rồi dẫn cậu đi.

Vietnam có thể hình dung ra được mình đang đi trên hành lang, cảm nhận được bọn chúng và vị trí của từng căn phòng.

Lần này, Vietnam cảm thấy như đường đi dài hơn mọi ngày, chảng biết đựic bao lâu, lòng bàn chân của cậu có hơi tê. Nhưng may thay, cuối cùng cậu cũng tới nơi.

Sau đó, cậu được cho ngồi xuống một cái ghế, còng tay không được tháo, chân thì bị còng vào ghế. Sau đấy, cái bọn đầu trâu mặt ngựa xấu như tró của bịt mắt của cậu ra.

Trước mắt cậu là... một cái con người mà cậu cho là... không xấu như chó, nhưng vẫn là đầu trâu mặt ngựa mõm cá sấu.

Hắn ta có một máu tóc dài lãng tử màu nâu hạt dẻ. Xong rồi hắn ta nhìn cậu cười cười, khoanh tay lại.

Vietnam không nói gì, mấy ngón tay của cậu lại rục rịch, muốn dơ ngón giữa vào thẳng cái bản mặt không xấu như tró đó.

" nhìn nhìn con cậc"_ Vietnam cất giọng, đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện nên giọng nói có chút khàn và đặc. Cậu khẽ nhíu mày, híp mắt.

" nào nào, đừng khó ở như thế chứ?"_ Hắn ta cười một cách ngả ngớn

" thân quen lắm à?"_ Vietnam khá chịu với cách nói chuyện này.

" chà... tôi tưởng cậu ôn nhu và dễ chiệu lắm, không ngờ tính tình của cậu lại khó chịu như vậy đấy"_ hắn ta xoa cằm, ánh mắt đánh giá nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Ừ nhỉ? Sao tự nhiên tính tình cậu lại khó chịu như vậy? Chã lẽ là do thuốc, chẹp, phải tự dũa lại thôi.

Vietnam chép miệng một tiếng, chân mày dãn ra đôi chút, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn ta cười cười, đứng dậy rồi tiến lại chỗ cậu.

Như rất thân và quen thuộc, hắn ta nắm lắy vai Vietnam, kéo sát lại. Vietnam thậm chí một cái liếc mắt cũng lười bố thí, chả nói gì, nhìn thẳng về phía trước.

Hắn ta thấy mình bị bơ như vậy thì có chút không vui, bóp lấy hai má cậu kéo qua.

Vietnam nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Chà... mắt đẹp đấy- Vietnam khẽ khen thầm một tiếng.

Cả hai nhìn qua nhìn lại một lúc cũng chả có phản ứng gì. Hắn ta chán nản thả mặt cậu ra, ngả ngớn đi quanh cậu mấy vòng, rồi đó ngồi xuống ngay trên đùi cậu. Để một tay qua vai cậu, cong tay rồi chịt chịt vào má bên kia cậu vài cái.

Do Vietnam ngồi không quá lịch sự, không thèm khép chân nên hắn ngồi khá sát người cậu, vòng một tay qua cổ. Vietnam vì bất ngờ lên luống cuống, xém nữa là quên mất tay mình vẫn đang bị còng mà định đẩy đối phương ra.

Thấy Vietnam luống cuống, đối phương cười vài tiếng. Tiến sát lại gần mặt cậu.

Vietnam vốn sẽ không ngại, nhưng cậu thực sự không thể chịu đựng đựic cái Vietnam người ta nhìn chằm chằm cậu trong khoảng cách gần và người lại. Đặc biệt là nhìn vào mắt.

Thế là cậu vội vã nghiêng đầu tránh đi, làm đối phương được nước lại càng lấn tới.

Hắn ta cứ dí sát cái bản mặt của mình vào mặt cậu làm Vietnam rất khó chịu, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng có cần phải mất liêm sĩ như thế không!?

Bỗng, trong một khoảnh khắc nào đó, Vietnam dường như càm thấy đối phương rất quen mắt, quay qua nhìn thẳng rồi thốt ra một cái tên:

" France?"_ Vietnam ngờ ngợ rằng bản thân đã từng thấy khuôn mặt và nghe được cái tên ở trên Tivi.

29/5/2024

_________________________________________

Tôi nhận ra một điều... tôi bị tha hóa rồi=")

Cả hai bộ bên Mangatoon và bên này tôi vt nhiều cảnh thân mật quá. Nó cứ bị 18+ á="(

Nên là... tôi sẽ cố giảm mí cái cảnh này lại. Chứ cốt truyện lệch quá rồiiiiii
Aaaaaaaaaaa!

À mà cũng ko hẳn là thân mật=) cũng chỉ là khoác vai, cắn yết hầu, sờ dú rồi ngồi lên đùi thoi à=))

Tôi cũng sẽ giới hạn nhân vật nên chắc sẽ suy nghĩ lại về việc giảm cái cảnh đấy.

Hỏi nè:

Có bác nào ngờ được rằng mọi chuyện sẽ đc bẻ qua hướng này ko😏
Tất nhiên là ko rồi!

Đoán xem người coi hay quan sát Vietnam thông qua Camera là ải là ai???

Đây là tôi kết hộ cốt truyện đóooo
Kết hợp với bộ cũ:" thế giới của chính tôi" choa nóa đặc sắc đồ =)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top