Chương 10
Có bác nào đọc truyện hay theo dõi tui bên Mangatoon hog=3
_________________________________________
Vietnam mở của một cách nhẹ nhàng, chầm chậm bước vào ký túc xá. Cậu thấy Neko Japan lại nằm ở chỗ cậu, ôm chặt lấy cái mền và cái gối của cậu, ngủ rất ngon.
Cậu thấy Neko Japan ngủ ngon như vậy thì cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng và chậm rãi từng bước để cậu ta ngủ.
Cậu ngồi xuống giường của mình, thở dài mệt mỏi các thứ. Thường thì cậu nằm xuống là ngủ luôn, bất chấp địa hình và thời gian. Nhưng lại không thể nào ngủ được khi nằm trên giường của người khác.
Vietnam cứ ngồi và suy tư, chẳng biết từ lúc nào mà Neko Japan đã tình dậy, cậu ta khi tỉnh cũng không nói gì. Đôi mắt màu đỏ rựu sáng rực rỡ, phát sáng trong ánh đèn mờ ảo.
Đôi đồng tử khẽ động, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Vietnam, chầm chậm khắc họa vào trí nhớ của mình. Gò má cũng tự động đỏ lên.
Mắt Neko Japan khẽ cong, híp lại. Má phơi phới đỏ, dụi dụi vào cái mền mình đang ôm.
Tiếng vải ma sát vang lên, mặc dù khá nhỏ nhưng Vietnam vẫn có thể nghe được, quay qua nhìn thì thấy Neko Japan vẫn còn đang ngủ.
Cậu cuối người, mặt sát mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của người đối diện.
" a-anh Vietnam..."_ Neko Japan khẽ mở mắt, ngại ngùng kêu tên cậu.
" haha, anh biết em đã tỉnh rồi mà"_ Cậu mỉm nhẹ, ngồi thẳng người dậy.
" em lại ngủ lộn chỗ nữa à?"_ Cậu nghieng đầu.
" vâng... tại em nằm quên rồi nên không đổi được"_ Neko Japan lí nhí.
" vậy... Neko Japan này"
" vâng?..."
" xích vô cho anh nằm chung với, anh không ngủ giường em được"_ Vietnam
" à vâng ạ!"_ Cậu bạn nhanh chíng xích sát vô, tấm lưng gầy áp vào hức tường.
Vietnam đặt người xuống, để tay lên bụng, cảm giác có hơi trống trải. Tất nhiên là phải giống rồi, tại Neko Japan lấy hết mền và gối rồi, có chừa cái gì cho cậu đâu.
" a-anh Vietnam này..."_ Mặt Neko Japan đỏ nhẹ .
" hửm?"_ Cậu quay mặt qua.
" a-anh có thể gọi em là Nekomi hoặc Neko thôi cũng được..."_ Nekomi
" oh..."_ Cậu gật gù, quay mặt nhìn thẳng lên trên.
" vậy... Nekomi?"_Cậu cười cười, gọi tên của Nekomi một cách vui vẻ.
" vâng?"_ Nekomi mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
" da mặt của em mỉng quá nhỉ? Từ lúc gặp em tới giờ không có lúc nào mà mặt em không đỏ hết á"_Vietnam.
" a..."_Nói tới đây, mặt của Neko lại càng đỏ hơn, đỏ như trái gấc vậy.
" pff-"_ Vietnam phì cười, vỗ vỗ vào tay Nekomi vỗ về.
" hồi nãy chắc em chưa ngủ đã nhỉ, nên giờ em cứ ngủ đi, anh cũng ngủ đây"_ Vietnam vừa nói vừa nhắm mắt nên không thể thấy đựic biểu cảm của Nekomi.
Khuôn mặt vẫn còn đỏ nhưng không còn sự ngại ngùng hay lúng túng như lúc đầu, nó khá âm mưu. Neko Japan đặt tay mình lên tay cậu, xoa xoa như đáp lại - đây là đối với Vietnam thôi!
Còn từ góc nhìn thứ ba, vẻ mặt của Neko Japan trông khá lạ lùng, giống như ham muốn vừa được thỏa mãn vậy, cả người run run, nở một nụ cười méo mó.
Mặc dù đã Vietnam nhắm mắt nhưng để cho chắc thì Nekomi kéo mền lên, che đi một nữa khuôn mặt. Hai bàn tay vẫn nắm lấy tay của Vietnam, nâng niu như thể ngọc ngà châu báu rất quý giá.
Vietnam có lẽ là vì mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Thấy thế, Nekomi từ từ xích lại, nằm sát nguiiwf nhất có thể, rồi từ từ đưa bản thân vào giấc ngủ. Đôi bàn tay vẫn nắm lấy tay của cậu như thế nó rất quan trọng.
A~ yên bình thật đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy bồ thực sự tin là yên bình sao? Mấy bồ nghĩ rằng tui chỉ ngược một chương thôi sao? Không sao! Toi sẽ không ngược 2 chương đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà là nhiều hơn hai chương😏😏😏
Chuẩn bị đau ruột nữa đi
Muậhahahahhahah
( nếu mà ghi âm được thì tôi đã cười cho các bác nghe rồi)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" alo alo mời bạn học sinh Vietnam lên văn phòng có chuyện cần"
" alo alo, nhắc lại một lần nữa, mời bạn học sinh Vietnam bước lên văn phòng hiệu trưởng có việc cần"_ tiếng loa trương cứ như vậy vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng chỉ được một lát, mọi người lại mặc kệ, tiếp tục việc làm của mình.
" ngon sủa lại coi?! Mày vừa sủa cái gì cơ?! Sủa lại cjo tao nghe xem nào?"_ Trong một góc khuất, tiếng nói vang vọng đầy thô tục của Vietnam rõ mồn một. Tay cậu siết chặt hơn, khiến người kia nhăn mặt.
Mọi người bu xung quanh như chả ai dám can cả. Một phần là không muốn lo chuyện bao đồng, chín phần còn lại là vì sợ hãi.
Vietnam nắm tóc của cậu bạn kia lên, mấy tiếng ú ớ không rõ chữ nghiaz cứ liên tục lảng vảng nên tai khiến cậu cằng thêm điên máu.
" con chó con này?! Mày rên cũng nhiều quá ha?!"_ Cậu gằn giọng, máu của cậu ta dính đầy lên trang phục và mặt của cậu, đôi bàn tay đỏ lòm.
" a-a- la-làm o-ơn"_ Cậu bạn kia chấp tay van nài, câu chữ lủng cũng ngắt quãng sai chỗ vì sợ hãi.
"Trễ rồi con!"_ Vietnam trợn mắt. Đôi đồng tử đen tuyền, sâu thăm thẳm như hố đen của tuyệt vọng. Khiến tinh thần của cậu bạn kia càng hoảng lọang hơn
" nếu muốn nói tiếng người tao, thì mày nên nói sớm hơn vào lúc đầu"_ Vietnam nhíu mày khinh khỉnh, nụ cười méo mó. Sự kinh tởm tràn ngập trong vẻ mặt của cậu. Thật biến chất
" NÀY MẤY EM KIA! MAU DỪNG TAY!"_ a! Cuối cùng giáo viên cũng tới, đám đông nhanh chóng tản ra, tạo thành một lối đi dẫn thảng tới trung tâm, chính là Vietnam và cậu bạn kia.
Biết là giáo viên, Vietnam khựng lại. Đừng thẳng người, tay vẫn nắm cổ áo cổ áo của cậu bạn kia. Chân đã bị cậu đạp gãy nên chỉ có thể quỳ, rên ư ử.
Vietnam không nói gì, trợn mắt nhìn trừng trừng vào bị giáo viên mới đến.
Vị giáo viên kia giật bắn người, sợ hãi luống cuống, nhưng cũng nhanh chóng tách cả hai ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" em đã bị đuổi học"
"..."_Vietnam không nói gì, đồng tử đen láy u ám xoáy thẳng vào vị hiệu trưởng trước mặt khiến thầy ta có chút giật mình hoảng loạn.
Đánh người ta có mấy cái mà cũng bị đuổi học, hay thật đấy? - Vietnam khinh khỉnh nghĩ thầm trong lòng.
Ánh mắt của cậu như có thể nhìn thấu tâm can, bào mòn thần trí và linh hồn của con người. Nỗi tuyện vọng dâng lên khi tập trung nhìn vào con ngươi đen không thấy đáy ấy.
Vietnam cầm lấy tờ thông báo đuổi học, gấp đôi lại rồi xoay người rời đi. Sát ý dã dần đâm trồi nảy lộc trong tâm trí cậu. Vietnam khẽ nghiếng răng.
29/5/2024
_________________________________________
Tôi nhớ là kịch bản ban đầu nó hồn nhiên vui tươi lắm mà ta=))
Mà sao càng viết nó càng đảk, chu choa. Chắc sau này Vietnam vặn vẹo lắm đây.
( minh họa Nekomi lúc đỏ mặt, che nửa mặt là ra)
Lúc vẽ xong nó khá đẹp, giờ nhìn nưu cứ-
Đây là avar của Russia của bộ bên mangatoon( tên dài quá nên ko nhớ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top