Chương 1
Vietnam tỉnh dậy tại một không gian trắng xóa nồng nàn mùi cồn. Đoán được rằng bản thân đang ở bậnh viện.
Vietnam từ từ ngồi dậy, đầu có hơi đau và nhức, chắc là do bản thân ngủ lâu quá rồi .
_" khụ khụ"_ vài tiếng ho vang lên
Vietnam xoay qua phải, nơi phát ra âm thanh.
_" oh.. VietHoa này, mày làm gì ở đây thế?"_ Vietnam cười cười, tiếng hì hì nho nhỏ ứ đọng trong cổ họng
_" cũng chả biết ,nãy ba kêu tui qua đây canh coi khi nào ông dậy thì báo cho ba biết, mà tới nơi tui mới biết là tui để quên điện thoại ở nhà rồi"_
_" dữ dội ghê.."_
_" mà chắc ba cũng thương hai anh em mình lắm đấy"_
_" bình thường thấy đánh lộn vẫn chưa đủ nên mới kêu mày đến canh tao đấy"_ Vietnam chu môi
_" bất đắc dĩ thôi, chứ ông nghĩ tui rảnh chắc, nếu không phải chỉ có mình tui là rảnh với ba kêu tui thì còn lâu tui mới đứng chờ ở đây, mỏi chân khiếp!"_ VietHoa nhíu mày.
/ Thật ra là tự xung phong /
_" mỗi phòng bệnh đều có ít nhất một cái ghế mà?"_
_" ủa vậy hả?? Sao ông không nói sớm??"_
_" mày có thấy người nào bất tỉnh nhân sự mà lưỡi với thanh quản vẫn làm việc chưa?"_
_" ờ ha, quên"_
_" ừ! Quên xong đổ lỗi cho người ta! Hay quá đi à!"_
Trách tội xong, Vietnam lại mặt dày xin ăn:
_" mà có gì ăn không? Tao hơi đói á"_ Vietnam cười cười, lộ ra hai chiếc răng nanh to to tròn tròn tánh biệt với mấy chiếc răng cửa. Đây chính là điểm nhấn độc nhất vô nhị của nụ cười này đấy. Trông cứ ngố ngố kiểu gì nên nhìn vui lắm.
_" mới chửi người ta xong"_ VietHoa trợn mắt
_" hai cái đó liên quan gì? Quan trọng là bây giờ tao đói, không lói nhiều, kiếm gì cho tao ăn đi"_ Vietnam lại cười, hai mắt nhắm tịt lại.
_" tham ăn"_ VietHoa thè lưỡi
_" tao ăn nhiều tao mới cao, còn mày ăn ít nên mày mới lùn hơn tao đó, hé hé"_ Vietnam cười mỉm, trông trêu ngươi hết sức!
_" xía!"_ Mặt với miệng thì tỏ rõ thái độ vậy thôi, chứ tay vẫn lục lục túi quần túi áo kiếm đồ ăn cho cậu đấy thây, đúng là anh em tốt của cậu mà!
_" nè"_ VietHoa thảy một quả táo đỏ to hơn nắm tay một chút về hướng VietNam.
Vietnam:/Chụp/
Vietnam:/ hụt/
Vietnam:/ cầm lên/
Vietnam:/ cầm hụt, rớt/
Vietnam/:")/
_" phì!"_ VietHoa lấy tay che miệng, vai run run vì nhịn cười
VietHoa ngẩng đầu, lau khóe mắt rồi nhìn Vietnam đang đánh đánh quản táo một cách vô tri. Cả người lại run run lên vì nhìn cười.
_" cười cái gì mà cười! Ai trong đời mà chả từng một lần mắc sai lầm chớ?!"_
_" há há há"_
_" ăn táo thôi mà sao khó khăn dữ vậy nè"_ Vietnam than thở
_" do bạn xui"_
_" vẫn đỡ hơn bạn, bạn may mà bạn không cao bằng mình, liu liu"_ Vietnam cưòi cười, tay cầm lấy quả táo rồi cắn một miếng to
_" đã cho rồi còn không biết cảm ơn"_
_" dị hả, vậy cảm ơn nha"_ Vietnam lại cắn thêm một miếng to
Cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh sau câu nói của của Vietnam, nhưng trông cậu chẳng để tâm lắm. VietHoa thì từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm cậu, mà nhìn riết cũng quen nên kệ luôn. Cả căn phòng bây gườ chỉ còn vài tiếng cắn và nhai táo của Vietnam.
_" công nhận cũng trùng hợp ghê, đi viện canh người ta mà cũng mang theo táo luôn hả? Còn quả nào không? Chừng này chắc không đủ để tao no đâu"_ Vietnam liếm nhẹ khóe môi.
Vị của nước táo làm tâm trạng cậu tốt hơn nhiều.
_" được voi đòi tiên!"_
_" kệ tao!"_ Thật ra thì bình thường cậu không ăn nhiều đến vậy đâu, có lẽ là do ngủ lâu nên cậu hơi đói, à không, phải nói là rất đói mới đúng chứ.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Lần này cũng là Vietnam cất lời trước:
_" mà tại sao tao lại tỉnh dậy tại cái nơi này vậy?"_ Vietnam cắn một miếng to, phồng ra cả hai má. Mắt láo liên nhìn xung quanh.
_" ông ngủ nhiều quá nên lẫn luôn rồi hả"_ VietHoa nhướn mày, độc mồm độc miệng vậy thôi chứ cậu ta có hơi lo đấy. Lỡ Vietnam mà mất trí nhớ thì lời hứa lúc trước làm sao mà hoàn thành được?
_" ừ, chắc vậy á"_ Vietnam nuốt xuống rồi đặt hột táo lên cái bàn gần đó.
_" ugh.."_ VietHoa day day thái dương, biểu hiện rõ sự bất lực. Nỗi lo lắng trong lòng như ngọn lửa được thêm củi, bùng lớn lên.
_" thì mấy hôm trước ông đi chơi với bạn, chơi sao mà té chảy máu đầu, nhớ chưa?"_ VietHoa chăm chú quan sát biểu hiện của cậu.
_" ồ.."_ Vietnam xoa xoa đầu của mình, quả thật là đang được quấn băng, xem ra té khá nặng
_" ra là vậy"_
_"...''_ nhưng mà mấy nay mình ở nhà mà?
_" khoan..?!"_
_" hửm?"_ VietHoa nghiêng đầu
_" hôm trước tao có đi chơi hả?"_
_" có!"_
_" thiệt luôn?!"_ Vietnam hỏi lại
_" chắc chắn, 100%!!"_ VietHoa
_* rõ ràng là nguyên tuần nay mình có đi đâu đâu?*_ Vietnam trầm ngâm
_" mày có nhớ lộn không?"_
_" không!"_ VietHoa nhíu mày
_"..."_
_* chã nhẽ mình nhớ lộn, hay là té mạnh quá cái mất ký ức luôn?*_
_" hôm nay ngày mấy?"_ Vietnam muốn chắc chắn suy nghĩ của mình
_" mười bốn?"_ VietHoa nhướn mày
_" ..."_ Vietnam xoa xoa đầu, lục lại suy nghĩ thì hình như cậu có đi chơi thì phải? Chắc vậy.
_" vậy chắc tao nhớ lộn rồi"_ Vietnam vuốt ngực
_" óc heo"_
_" không có gì đâu, cảm ơn nhá"_ Vietnam cười mỉm, bọng mắt cười của cậu hiện lên. Trông có vẻ vui vui.
_" ??"_
_" còn giờ thì cút đi, bái bai, không tiễn, cút lẹ lẹ nhá! Mày mà ở lại thêm một ladt nữa chắc tao ung thư lỗ mũi quá "_ dứt câu, Vietnam liền nằm xuống, trùm mền rồi nhắm mắt.
_" hơ hơ, anh với chả em, còn không bằng con chó với con mèo ngoài đường nữa"_ VietHoa nhắn mặt
_" tất nhiên! Khen nhiều tao ngại, hí hí"_ Giọng nói phát lên từ dưới cái mền
_"mà có gì trước khi đi thì giúp tao đóng của sổ nhá!"_
_"..."_
Mặc dù không có tiếng đóng lại, nhưng lại có một tiếng "cạch" khá nhỏ vang lên từ phía cửa sổ. Không cần nói cũng biết là VietHoa là người đóng cửa sổ chứ còn ai nữa.
_" xía!"_
Rầm! Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo. Bây giờ, cả căn phòng chỉ còn một mình Vietnam. Chỉ còn lại và tiếng xào xạc, tiếng gió thổi và tiếng thở đều đều của Vietnam.
Vietnam nhắm mắt , cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, có lẽ là tiếng gió thổi đã làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhỉ?
Tiếng gió?
Rõ ràng là trước đó cửa sổ đã được VietHoa đóng lại rồi mà nhỉ?
Vậy tiếng gió ở đâu ra?
Vietnam choàng tỉnh dậy, cả người hơi run. Lia mắt sang chiếc của sổ đang mở tang hoang ra kia.
Ngày viết: 13/4/2024
Ngày đăng: 14/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top