1.
Hãy vào hashtag #chrysalism để thưởng thức các bài hát khác trong playlist nha.
___
Vùng đất Arthas được xem như đông dân nhất trên thế giới nhưng sự ra đời và sự phát triển của vùng đất này khiến mọi người bàn tán xôn xao, đã có rất nhiều tin đồn rằng nơi đây từng là nơi trú ẩn của các thiên thần bị đày xuống nhân gian. Đã có một người đàn ông khi đi ngang vùng đất này đã nghe thấy những tiếng ca hát từ khu rừng sâu vọng lại như những tiếng hát từ trên thiên đường, còn có người thấy những bóng hình mờ ảo của các thiên thần đang lấp lóa trước mặt họ. Tuyệt nhiên, tin đồn vẫn lan rộng nhưng không một ai dám bước chân tới đó, bọn họ sợ rằng chính mình sẽ mất mạng vì đã dám xâm phạm tới nơi linh thiên mất.
Nhiều năm qua, câu chuyện này được lan truyền rộng rãi hơn nhưng đó vẫn chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Đã có rất nhiều gia đình rời khỏi các đất nước lớn trên thế giới mà tìm kiếm đường tới vùng đất Arthas để tìm nơi cư trú, bọn họ để ngoài tai những câu chuyện đó mà vẫn tìm tới vùng đất này để sinh sống và làm ăn vì cuộc sống đã đưa đẩy họ vào con đường khó khăn. Sau đó, mọi người mới tin rằng đây chỉ là lời đồn vì mọi người vẫn sống sót và có thể tiềm năng trở thành một đất nước hùng mạnh. Dần dần đất nước Arthas ra đời với rất nhiều ngôi nhà mọc lên san sát nhau khiến cho những tin đồn cũng dần đi vào quên lãng nhưng không một ai có thể hiểu được tại sao nền kinh tế của đất nước luôn trong tình trạng khó khăn và nghèo đói.
Nhiều biện pháp và chính sách đã được đưa ra nhằm cải thiện cuộc sống của người dân nhưng đều thất bại. Không một ai biết tại sao đất nước mình lại như vậy khiến chính phủ đau đầu với những ý kiến của người dân mặc dù bọn họ đã thử rất nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không thể làm gì được. Mọi người trong đất nước dần quen với cuộc sống khó khăn và cam chịu, có rất nhiều người ở đây từ những ngày bọn họ còn nghèo đói tới bây giờ vẫn không khá thẩm hơn. Chính mọi người ở đây đều hiểu rằng đó là hình phạt của thánh thần dành cho họ vì đã xâm phạm tới nơi thần ở.
Những ngày mùa đông giá rét đang đến gần trên đất nước Xperia, những người dân không ai dám ra ngoài đường vì những cơn bão tuyết đang ngày càng lớn dần, bọn họ sợ rằng chính mình sẽ mất mạng vì cơn giận dữ của thiên nhiên mất. Tới gần nửa đêm khi mọi người đã chìm vào trong những giấc ngủ ngon sau một ngày dài mệt mỏi, ở ngoài con đường lớn vẫn còn những tiếng bước chân đang vang vọng trong không gian. Một số ít người không thể ngủ đã thấy trước mặt họ là những bóng hình mờ ảo đang chạy thật nhanh qua đất nước Arthas, đôi mắt của những người ấy đang phát sáng lên nửa đêm làm những người dân ngỡ ngàng vì đó không phải là gia tộc xấu số đã mất tích hơn 1 năm sao, làm sao bọn họ có thể xuất hiện ở đây cơ chứ?
Những người có thể chứng kiến đêm đó chỉ biết bàng hoàng lặng lẽ đứng nhìn bọn họ khuất bóng vô trong rừng sâu, không một ai biết tại sao bọn họ có thể đi dưới cơn bão tuyết như vậy và làm sao bọn họ có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ, chính những tin tức đã nói rằng bọn họ đã chết hết rồi cơ mà.
Trong khi đó bên đất nước Arthas, những người dân đã thấy những con người kỳ lạ đang bước vào lãnh thổ của bọn họ nhưng không một ai lên tiếng để phản đối chuyện này vì chính bọn họ cũng từng là người như vậy và bọn họ không có quyền hành gì để nói. Suốt những ngày tháng gia tộc ấy ở với người dân Arthas, bọn họ giúp nền kinh tế của Arthas phát triển rất nhiều. Chính gia tộc ấy đã giúp người dân biết cách làm thêm nhiều ngành nghề để cải thiện cuộc sống.
Nhờ công lao to lớn của gia tộc ấy mà đất nước Arthas dần thoát khỏi nghèo đói mà tiến lên trở thành một đất nước phát triển không khác gì những đất nước hùng mạnh kia. Chính những người dân đã có một cuộc sống no đủ và ấm no, chính phủ đã mở thêm những công xưởng và trường học để cải thiện thêm cuộc sống của người dân. Chính nhờ những chính sách và sự giảng dạy của gia tộc ấy đã giúp đất nước Arthas đi lên rất nhiều nhưng sau đó vài hôm, không ai biết tại sao gia tộc ấy đã bị giết hết tất cả, không còn một ai sống trong gia tộc còn sống sót. Mọi người ở Arthas biết ơn gia tộc và tiếc thương cho cuộc đời bất hạnh nên đã lập một nơi để thờ cúng và chính ngôi nhà của gia tộc đó đã bị bỏ hoang để thể hiện tấm lòng thành kính.
Những năm qua khi đất nước Athas ngày càng phát triển hơn thì đi kèm với những vấn đề phát sinh nhiều hơn nhưng chính người đứng đầu của Arthas đã lựa chọn cách ngoại giao khôn khéo và chính thế mạnh ấy làm cho mối quan hệ giữa hai đất nước Arthas và Xperia càng trở nên thân thiết hơn nhưng đâu có ai ngờ rằng sẽ có ngày chính Xperia lật mặt và xâm chiếm đất nước Arthas đâu chứ.
Những người dân trong đất nước Arthas đã hoang mang và lo sợ đến mức nào khi nghe được những tin tức từ báo đài lớn nói rằng quân lính Xperia đang tràn vào những thành phố lớn của Arthas, những người dân chuẩn bị tinh thần để đấu tranh với quân địch, mọi người đều mang tâm lý sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Trước đó một ngày, đức vua của Xperia đã phát thông điệp kêu gọi đất nước Arthas hãy đầu hàng để nhận được sự tha thứ và trao trả lại một số vùng đất cho Xperia khiến cho nhiều người dân trong đất nước Arthas tức giận phản đối việc phải đầu hàng, đất nước của bọn họ đã cố gây dựng từ thời xưa tới giờ và bọn họ sẽ không bao giờ chịu đưa bất cứ thứ gì cho Xperia. Người đứng đầu Arthas đã lên tiếng trên những tổ chức lớn nói rằng nếu quân lính Xperia cứ tràn vào đánh chiếm Arthas thì đừng nghĩ mình sẽ thắng dễ dàng như vậy được.
Đâu ai ngờ rằng chính quân lính Xperia đã giết chết tổng chỉ huy của Arthas sau một vài tiếng khi những lời phát động đó được đưa ra. Những thông tin ấy tới tai người dân Arthas khiến bọn họ sợ hãi hơn bao giờ hết, quân địch đã nổ súng vào thành phố lớn của Arthas khiến người dân không kịp trở tay, bọn chúng tiến sâu vào những ngôi nhà cướp phá và tàn sát những người dân sống ở đấy, quân thù còn sử dụng những chiêu bài làm nhục ý chí của quân ta, bắt loa kêu gọi đầu hàng. Bọn chúng đâu thể ngờ rằng những người dân đã bị đẩy vào tình thế khó khăn, không còn con đường nào nữa thì chính bọn họ đứng lên biểu tình và chống trả những trận càn vào của quân địch.
Những thành phố lớn đang chìm vào trong những tiếng bom đạn liên miên, Hyeonjoon đang chạy sâu vào trong rừng tìm kiếm được người có thể cứu em. Em không biết mình đang chạy đi đâu nhưng em biết rằng nếu mình cứ chạy đi về phía trước rồi sẽ gặp được người hỗ trợ em. Những bước chân dồn dập đằng sau lưng em khiến lòng em càng thôi thúc mình phải chạy nhanh hơn nữa, em càng chạy thì những cơn đau buốt dần chạy sọc lên não như đang báo hiệu với em rằng những vết thương của em đang dần nhiễm trùng vì sương gió trong rừng. Em vừa chịu đựng tất cả những vết thương của quân thù gây ra trên người em vừa phải cố lết đôi chân nặng nề núp vào những cây thông to lớn để trốn sự truy lùng của quân địch.
Em vừa chạy vừa suy nghĩ về những việc vừa xảy ra với em mà thở dài, những người dân trong nơi em sống đã nhận được tin từ quân thành phố rằng quân địch sẽ tràn vào nhưng chưa kịp chuẩn bị thì đã có rất nhiều quân lính bao vây xung quanh. Hyeonjoon nhớ về khoảng khắc tận mắt chứng kiến một gã cao to bắn hai phát đạn vào đầu cha em khi ông ấy đang đứng lên chống trả lại và chính mắt em đã thấy bọn chúng xâm hại mẹ em lúc mẹ còn thoi thóp vì những phát đạn ghim sâu vào trong người.
Trước khi mẹ qua đời, mẹ đã nhìn em với ánh mắt dịu dàng và nói rằng hãy trả thù cho ba mẹ, em gần như đã phát điên lên khi thấy bọn quân thù đang lộng hành trước mặt mình, em đã cố chống trả quyết liệt đánh trả bọn chúng nhưng làm sao một người nhỏ bé như em đấu lại với 5 6 gã cao to trước mặt. Sau những trận đòn roi của bọn chúng càng làm em thêm căm thù bọn chúng, trong lòng em chỉ có sự hận thù dâng trào nhưng em chỉ biết nằm đấy mà khóc. Em muốn chạy thật nhanh ra khỏi nhà để trốn thoát nhưng em không thể đứng dậy được mà chỉ biết nằm chịu đựng số phận, em nghe thấy được tiếng mọi người hô hoán vớinhau rằng nhà đang cháy rất to. Em mỉm cười và nhắm mắt xuôi theo số phận, nhà đã cháy và ba mẹ em đã không còn sống nữa, chính em cũng đang không còn gì để có thể đứng lên chiến đấu được nữa chỉ đành chấp nhận mọi thứ.
Em đã thấy đám cháy đang lan tới chỗ mình mà nhắm mắt cảm nhận nỗi đau đang tràn dâng lên ở khắp cơ thể, em bất chợt nghe được tiếng bước chân đang chạy tới chỗ mình, em mở mắt mệt dọc thấy mẹ đang cầm tay em và kéo em ra khỏi đám lửa và đẩy em ra nơi mà mọi người đang dập lửa còn mẹ vẫn đứng ở trong ngôi nhà đó với đám cháy đang dần thiêu sống mẹ. Lúc em bị đẩy ra chính những người đang dập lửa đã giấu em đi và mở con đường máu cho em chạy sâu vào trong rừng để thoát nạn, em chỉ có thể kịp quay đầu nhìn thấy hình bóng căn nhà đang dần biến mất khỏi mắt em, em thấy hình bóng của ba mẹ đang đứng trong đấy nhìn theo hình bóng em mà khóc, chính em đã trơ mắt nhìn ba mẹ chết đi mà không làm gì được.
Hyeonjoon càng chạy về phía trước, những hình ảnh lúc nãy đã ám ảnh em đến tận bây giờ, em nhớ những người dân làng vì thương em mà bị bắn chết ngay trong lúc đang biểu tình để mở đường cho em chạy trốn. Em suy nghĩ về chính độ tàn bạo của bọn quân thù, chính bọn họ đã ra tay giết chết đi nhiều mạng người, bọn chúng còn nhẫn tâm đốt đi tất cả kỷ niệm mà em để lại, chính bọn chúng đã giết đi cả tâm hồn em. Em nhớ về buổi tối hôm đấy, lúc bọn lính tới nhà em để thỏa thuận về vấn đề bán nước, em được mẹ giấu đi trong phòng chỉ có thể tiếng cãi vả chứ không thể thấy được gì, em biết rằng chính ba mẹ em là người giấu đi phó chỉ huy và cũng chính là người khởi xướng những cuộc đấu tranh trong nhân dân khiến bọn chúng ghét cay ghét đắng.
Những vết thương bị hở miệng đang dần nhiễm trùng càng khiến em đau đớn hơn nhưng ở đây không có nước hay dụng cụ y tế để rửa vết thương, em phải tìm được ngôi nhà hoang mà một người phụ nữ kỳ lạ đã chỉ đường cho em. Nửa đêm, em vẫn chạy trong rừng tìm kiếm con đường bước tới ngôi nhà bằng những ánh sáng lập lòe trong bóng đêm, em đã nhớ một lần mình từng đi đến trước ngôi nhà hoang ấy nhưng không biết tại sao vừa mới thấy được ngôi nhà sừng sững trước mặt, lúc đó em đã cắm đầu cắm cổ chạy đi dù không có chuyện gì. Em chỉ nhớ được dáng vẻ của ngôi nhà đó và những câu chuyện mà những người dân trong làng thường hay kể cho bọn con nít, mọi người nói rằng ngôi nhà ấy chính là nơi chôn sống của gia tộc xấu số nào đó bị chết hết ở tại ngôi nhà này và nó bị bỏ hoang đến tận bây giờ.
Hyeonjoon lưỡng lự nghĩ về mình có nên bước tới ngôi nhà ấy không hay là chạy thẳng vào trong căn cứ của quân thành phố nhưng chính sức khỏe của em đã không cho phép em chạy tới căn cứ được, em cần nơi trú ẩn để những vết thương mau lành để có thể bắn tin cho chú em để em tìm đường vào căn cứ. Em biết rằng những vết thương của mình rất khó lành lặn nếu không được đưa tới bệnh viện nhưng bây giờ bệnh viện đang bị bao vây bởi quân thù, em bước chân vào đó chính là tự đưa mình vào chỗ chết nên chỉ có thể là tự cứu mình hoặc đợi tới lúc em bước vào căn cứ.
Những dòng suy nghĩ đã kéo Hyeonjoon vào những hố sâu của sự tuyệt vọng, em vẫn đang chìm vào những dòng suy nghĩ miên man thì trước mặt em bây giờ ngôi nhà mà em luôn tìm kiếm đang hiện lên rõ ràng, ngôi nhà đã phủ đầy lớp rong rêu và nhuốm màu thời gian nặng nề. Em nhớ rõ khoảng thời gian em mới vào cấp 2, ngôi nhà này vẫn còn có người sống, lúc đấy em đã thấy có một người phụ nữ hình như đã lớn tuổi sống ở đây và sau đó em đã không còn thấy người phụ nữ ấy nữa nhưng qua ngày hôm sau khi về tới nhà em đã sốt cao đến mức mê sảng. Kể từ đó ba mẹ em đã cấm tuyệt đối em bước tới ngôi nhà đó nữa và em đã không còn nhớ được gì về ngôi nhà đó nữa,
Hyeonjoon bước vào trong căn nhà với một chút ký ức còn sót lại, em đã bất ngờ vì những món đồ ở nơi đây vẫn còn mới dù đã được bỏ hoang gần 20 năm. Em thận trọng cầm theo con dao bước vào trong từng căn phòng, em nhìn xung quanh vừa tìm kiếm băng gạt vừa kiểm tra xem có tên quân thù nào đang lẩn trốn nơi đây không. Dù em tin rằng sẽ không có tên nào biết nơi này nhưng thận trọng vẫn hơn vì em có linh cảm rằng có ánh mắt nào đó theo dõi em nãy giờ.
Hyeonjoon bước vào trong căn phòng đang mở cửa ở lầu 1, quái lạ tại sao tất cả các phòng kia đều được đóng cửa nhưng phòng này lại mở cửa khiến em lo lắng mà giữ chặt con dao trong ta. Em bước từng bước vào trong phòng và nhìn xung quanh căn phòng, trên giá phơi đồ em đã thấy một bộ quân phục của lính Xperia và tiếng bước chân đằng sau lưng em, em vừa mới giật mình định quay ra đằng sau liền bị đánh ngất.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong căn phòng em đang nằm, Hyeonjoon tỉnh dậy với cơn choáng váng sau khi bị đánh ngất. Em nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt thăm dò, em không còn thấy tên đánh ngất em nữa nhưng em nghe được tiếng động ở dưới nhà nên đành thận trọng bước xuống dưới kiếm nơi để chạy thoát. Em chầm chậm cầm theo cây súng mà hắn đã bỏ quên trên phòng rồi bước từ từ không gây ra tiếng động mà chĩa súng vào sau đầu hắn.
"Đứng yên, tại sao mày biết được chỗ này?"
Cơn đau từ vai nhói lên làm em choáng váng muốn ngã khụy xuống, tay em run run cầm chặt cây súng chĩa vào anh ta, dù có thế nào em không thể để hắn ta chạy thoát.
"Dậy rồi sao? Tôi tưởng em đã chết với một đống vết thương nhiễm trùng đó chứ, vậy mà vẫn tỉnh dậy được à?"
Anh ta nhìn em rồi giơ tay giả bộ đầu hàng rồi nhân lúc em đang không để ý hắn ta đã đá bay cây súng của em sang một bên.
"Đúng là ngốc nghếch, một người đang bị thương như em mà đòi bắn được tôi à?"
Hắn ta nhìn em ngã xuống đất mà cười nhạt, Hyeonjoon muốn chống trả lại hắn ta nhưng em không có đủ sức khỏe để chống lại và em cũng sẽ là người thiệt hơn nên em mím môi không nói gì. Em nhìn những vết thương của mình đã được rửa và băng bó kĩ càng mà ngạc nhiên, trước giờ chưa có một tên quân thù nào lại chăm sóc người dân đất nước mà mình đang xâm lược hết. Em nhìn anh ta thật lâu và hỏi
"Anh có ý gì? Sao không giết tôi luôn đi chứ mà lại giúp tôi trị thương"
Em từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của người đứng trước mặt em mà hỏi, bây giờ em có thể nhìn thấy được rõ người trước mắt em chính là một người mang cấp bậc rất cao trong quân đội Xperia, em thấy người này thật sự rất quen như em đã từng gặp ở đâu rồi nhưng em thật sự không nhớ gì hết.
"Suỵt, bọn lính đang canh gác rất kĩ ở bên ngoài nếu em lớn tiếng thì bọn chúng sẽ nghe đấy. Đừng nghĩ tôi cứu em mà là do tôi không độc ác như bọn lính đấy."
Anh ta ngước mắt nhìn ra ngoài rồi cười với em và chỉ tay ra phía sau nhà
"Chạy đi, nếu không muốn nộp mạng thì hãy đi đi, em đừng quên rằng lần này tôi rủ lòng thương người, tôi không nỡ ra tay giết một đứa nhóc"
"Mong lần sau tôi và em sẽ giáp mặt nhau tại chiến trường, chính tay tôi sẽ hạ gục em"
Hyeonjoon thoáng chút bối rối em không nghĩ rằng hắn ta kêu em chạy đi, em tưởng rằng hắn ta kêu quân lính lại bắt em và sẽ đánh đập hành hạ em rồi nhốt em vào trong tù. Hyeonjoon nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất để em có thể chạy đi và sống sót, trước khi đi em còn quay lại nhìn anh ta và ghi nhớ tên hắn ta rồi chạy đi, em không biết rằng chính em đã sơ suất để lại chiếc vòng tay có khắc chữ chj và chính hắn ta đã giấu nhẹm đi chiếc vòng ấy. Em không biết rằng đã có một mầm móng nào đó đang nảy nở trong lòng hai người.
Hyeonjoon chạy thật nhanh ra lối mà hắn ta chỉ, em vừa chạy theo con đường rừng vừa nhớ cái tên Han Wangho mà suy nghĩ, em vừa chạy vừa tránh những đồn lính canh gác, em men theo những con đường trên những ngôi làng nhỏ mà đi. Hyeonjoon vừa đi vừa len theo những con đường mà quân thành phố đã đi, em vừa hỏi đường những người dân ở đây mà tìm kiếm quân lính. Những người dân ở đây đã giúp đỡ em tìm đường rất niềm nở, em thấy trong mắt mỗi người đều có một khát vọng được giải phóng.
Đứng trước ngôi làng đã không còn một người dân nào ở, Hyeonjoon thấy được những lá cờ của quân thành phố đang bay phấp phới trong gió. Những quân lính đang canh gác trước căn cứ chặn em lại, xem xét người trước mặt mình, em cố gắng trả lời những câu hỏi của quân lính vừa mong chờ được gặp phó chỉ huy và được chiến đấu với tất cả mọi người.
Phó chỉ huy chính là anh em với ba mẹ của Hyeonjoon, chắc chắn rằng chú ấy sẽ rất ngờ vì gặp em ở đây và em chắc chắn mình sẽ được chiến đấu, quân lính đã kiểm tra xong liền dẫn em đến gặp phó chỉ huy để báo cáo. Chú ấy vừa gặp em đã vui mừng ôm vào lòng và hỏi han đủ thứ, chú ấy đã biết tin tức nhà em mới bị cháy và nghe quân địch nói rằng đã giết chết hết những người trong nhà nhưng không ngờ rằng em vẫn còn sống và tìm được đường vào trong căn cứ. Em kể lại hết câu chuyện cho chú nghe nhưng giấu nhẹm đi việc Wangho đã cứu em, em không quên hỏi thử Wangho chính là ai trong hàng đội của quân lính Xperia. Chú em vừa nghe đến cái tên ấy liền im lặng và trầm mặt một lúc rồi nói với em rằng hắn ta chính là bộ não chiến lược của quân địch, lúc chiếm được những khu căn cứ trọng điểm chính hắn ta đã có công lao to lớn nhất và sắp trở thành tổng chỉ huy bộ quân quan trọng của Xperia.
Hyeonjoon nghe xong liền trầm mặt suy nghĩ, một người thông minh và mưu mô như hắn ta lại làm sao mà lại cứu em chứ? Em suy nghĩ một lúc liền nói nguyện vọng của mình cho chú nghe, em muốn được ra chiến trường chiến đấu cùng tất cả mọi người, em muốn được góp công sức giải phóng đất nước. Chú em đã mỉm cười với nguyện vọng của mình và em đã khoác lên mình bộ quân phục mà em hằng mong ước, em thấy được ngọn lửa chiến đấu đang phừng phực trong người em. Em muốn được chiến đấu với kẻ thù, em muốn được góp công sức giải phóng đất nước dù chỉ là công sức nhỏ, em muốn được cầm súng và ra chiến trường trả thù cho những người đã nằm xuống vì bom đạn chiến tranh. Dù em có nằm xuống thì em cũng làm tròn trách nhiệm của mình.
Hyeonjoon đi làm quen với từng anh chị và cô chú trong căn cứ, ai cũng thân thiện chào đón giúp đỡ em rất nhiều, mọi người ngồi lại kể cho nhau nghe về những cuộc đấu tranh của quân ta trong thời gian vừa qua. Dù chiến tranh chưa xảy ra lâu nhưng nhìn mọi người đối xử với nhau như những người trong gia đình khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết, ai trong mỗi người đều mong rằng quân thành phố sẽ chiến thắng và giải phóng. Em dần thiếp đi vào trong giấc ngủ, dường như một ngày ròng rã chạy đến đây đã bào mòn em rất nhiều
Em mơ thấy được cha mẹ em đang mỉm cười với em, sau lưng bọn họ còn có những người xa lạ mà em chưa bao giờ thấy được, em thấy được một đứa nhóc đang ôm em lúc nhỏ và cầm tay em mỉm cười rồi hứa rằng sau này sẽ cưới em. Đây chính là những ký ức mà em đã quên, em thấy được hình ảnh cuối cùng cậu ấy chạy đi và đeo lên tay em chiếc vòng rồi em tỉnh dậy. Em không biết tại sao mình lại thấy cậu bé ấy, em nhớ tới gương mặt Wangho trước khi hắn thả em đi, em không biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng em biết rằng trong lòng em sắp ghi nhớ hình ảnh người đàn ông đã cứu em.
Những ngày cuối thu chẳng còn những cái nắng gắt cháy da cháy thịt nữa, hơi thở mùa đông cũng đang dần tràn vào thành phố, nơi chiến trường ngày càng ác liệt tiếng bom đạn sau những chiến lược xâm lược vào Arthas rất thành công nhưng sau đó bọn chúng chỉ đánh những trận nhỏ và làm lộ ra những chiến lược quan trọng, quân thành phố không thể bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm những căn cứ nhỏ liền mở cuộc chống trả lớn nhắm vào nơi mà quân địch đang canh gác lỏng lẻo. Sau những ngày đêm chiến đấu, quân địch đã không thể trụ lại được mà phải dời đi qua một căn cứ khác, đó cũng chính là một bài học đắt giá cho sự chủ quan của quân thù.
Những ngày đầu mùa đông đã tới, đã được gần 2 năm sau khi quân địch đến chiếm đóng trên đất nước Arthas, Hyeonjoon vẫn không thể hiểu rằng tại sao hai đất nước có mối quan hệ thân thiết với nhau như vậy nhưng quan hệ của họ lại bị nứt mẻ dẫn đến những cuộc chiến tranh như vậy. Em đem chuyện này đi hỏi những anh chị trong đoàn nhưng cũng không một ai biết khiến em thất vọng vì không có một lời giải thích rõ ràng nào cả.
Từ ngày ở trong căn cứ, em đã nghiêm túc tập luyện với cường độ quân đội và vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày vì người đội trưởng nói rằng những ngày sau này sẽ rất khó khăn khi những cuộc càn của quân thù sẽ lớn hơn và sẽ càng gian khổ hơn. Hyeonjoon vừa tập luyện vừa suy nghĩ về gia đình, em thẫn thờ mỗi khi thấy được những đứa bé cho cha mẹ bên cạnh, em lại nhớ về gi đình của mình nữa. Giờ em không thể nhận được tình thương của cha mẹ nữa, em không có thể nhìn thấy bọn họ nữa bây giờ em chỉ có thể cố gắng chiến đấu để giành lấy độc lập để hoàn thành được nguyện vọng của cha mẹ mình.
Hyeonjoon vẫn luôn suy nghĩ về người đã cứu mình, nếu lúc đó không có hắn ta thì có lẽ em đã chết vì những vết thương nhiễm trùng hay là những kẻ thù đã giết chết em. Em lại nhớ về cậu bé thuở nhỏ và người đàn ông hôm đó, hai người đó thật sự có nụ cười giống nhau. Em biết rằng mình đã có chút lung lay với Wangho, chỉ là một chút thiện cảm thôi, em biết rằng có mình không nên có tình cảm với kẻ thù. Em không muốn gặp lại hắn ta nữa, em không muốn ra tay với người đàn ông đã từng cứu mình nhưng nếu gặp nhau, em sẽ không nương tay vì sứ mệnh của em là không được chùn bước. Em suy nghĩ miên man đến sáng lúc nào không thấy, một đêm với biết bao nhiêu chăn trở khiến đầu em đau như búa bổ, bây giờ em chỉ biết rằng nếu muốn thắng Wangho thì chỉ có thể cố gắng tập luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top