một đời

Hãy vào hashtag #chrysalism để thưởng thức các bài hát khác trong playlist nha.

____

Người ta thường nói với nhau yêu nhau chính là duyên nợ kiếp trước của mỗi con người, không một ai có thể từ chối hoặc tránh né thứ duyên ấy chỉ khi tự tay ta cắt đứt chúng. Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ rằng một người nhút nhát và kiệm lời như em sao có tìm được một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như trong giấc mơ mà em hay thấy được chứ?

Em đâu thể ngờ rằng chỉ 3 năm sau, em đã tìm được một người bạn đời xinh đẹp và hiền dịu như em luôn mong muốn, cô ấy như bước chân từ giấc mơ của em ra ngoài đời thật. Em nghĩ rằng chính ông trời đã ưu ái cho mình quá nhiều khi em đã tìm được cô gái này.

Hyeonjoon đã luôn hạnh phúc với những lựa chọn của mình, em tin chắc rằng em yêu cô ấy và cô ấy cũng luôn dành tình cảm to lớn cho em. Em đã luôn kiếm thật nhiều tiền để nuôi sống cả hai, em vẫn luôn tưởng tượng ra những viễn cảnh sau khi kết hôn của hai đứa và luôn tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của mình. Em đâu thể ngờ rằng chính em sẽ phải chứng kiến khung cảnh người con gái em yêu nhất lại phản bội em.

Trước mắt em bây giờ chính là hình ảnh người con gái em yêu cùng một người đàn ông xa lạ đang lăn giường với nhau ở trong chính căn nhà mà hai đứa cùng vun đắp. Em không thể nghĩ rằng ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau lại xảy ra những chuyện như vậy, em bàng hoàng sững người đứng nhìn những hình ảnh nóng bóng đang diễn ra trước mặt mình mà tức giận. Em không thể cứ đứng như vậy mà bước tới đẩy người đàn ông ra và tát người yêu mình, đôi mắt em đỏ hoe nhìn thẳng vào khuôn mặt của người mình vẫn luôn yêu thương và tin tưởng trước giờ.

Bây giờ, em mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người yêu mình, em đã không còn thấy sự hiền dịu trên đôi mắt của người yêu mà chỉ còn thấy một nỗi căm phẫn và cái nghiến răng ken két sau những lời nói của em. Hyeonjoon bất động nghe những lời chửi rủa của cô gái trước mắt mà bất lực, em không thể tin rằng đây chính là người con gái mà em vẫ luôn yêu thương và chăm sóc. Cô ấy như một con người khác khiến em hoài nghi rằng đã bao giờ em hiểu được con người thật của người yêu mình hay chưa?

Những lời nói mà cô ấy thốt ra đã ghim sâu vào trái tim những vết thương khó có thể lành lặn lại được khiến em mới hiểu ra rằng cô ấy chưa bao giờ yêu em là do em tự suy diễn mọi thứ. Cô ấy rời đi với người đàn ông ấy sau khi đã cãi nhau xong, Hyeonjoon không níu kéo người yêu lại, em biết rằng 3 năm qua mình chỉ là kẻ khờ trong chính thứ tình cảm này, em chính là một con rối để cô ấy toàn quyền trêu đùa. Hyeonjoon vẫn đứng bất động ở đó và nhìn theo bóng lưng người em yêu đang khuất xa mà không thể nói lên lời nào, giờ đây chính thế giới trong lòng em đã sụp đổ, em ngã quỵ xuống mà hét rào trong màn mư. Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy chứ?

Hyeonjoon vẫn sinh hoạt như bình thường sau sự việc ngày hôm ấy, em vẫn luôn mỉm cười với mọi người nhưng đã không còn là một người hiền lành và luôn giúp đỡ mọi người, em như trở thành một linh hồn vất vưởng chỉ còn thể xác chứ không còn linh hồn. Em nghĩ rằng em đã chết vào ngày hôn đó, em đã chết lúc nhìn thấy hình ảnh đó rồi.

Tối hôm đấy, em mơ thấy một giấc mơ kì lạ, em thấy mình đứng giữa một cánh đồng lúa mênh mông, những bông lúa đang trĩu nặng đợi người nông dân tới gặt, những đàn chim bay đi kiếm thức ăn làm khung cảnh trở nên bình yên đến lạ. Em lại nhớ về những ngày yên bình em cùng với người con gái ấy bước trên những cánh đồng lúa và đùa giỡn vui vẻ rồi lại im lặng ngắm nhìn đối phương. Hyeonjoon im lặng ngước nhìn bầu trời xung quanh, em mỉm cười và suy nghĩ về người con gái ấy, em biết rằng chính em phải buông bỏ thứ tình cảm ấy thôi vì tình yêu của em đã đặt sai chỗ ngay từ đầu

Em đã có một giấc ngủ bình yên trước những giông bão mà em sắp phải trải qua. Từ hôm đấy, em ngày càng chìm đắm vào trong công việc, em quên đi phải chăm sóc cho chính bản thân của mình, em luôn chìm trong những suy nghĩ miên man của bản thân và tự thắc mắc rằng mình sống vì ai và để làm gì?

Em luôn tự mình an ủi rằng em còn công việc, em còn cả một cuộc sống phía trước không thể dễ dàng từ bỏ được. Em dần chìm vào trong những suy tư mà quên đi những bữa ăn, em bỏ bê cả những giấc ngủ. Em bị ám ảnh cực độ về phải có thật nhiều tiền để bản thân mới có thể nhận được tình yêu đích thực. Cứ như vậy mà em càng lún sâu vào những những hố đen của sự tuyệt vọng mà không còn lối thoát

Em ngày càng trở thành một con người khác, em không còn là Hyeonjoon yêu đời như trước, em ngày càng gầy gò đi với đôi mắt sưng to và nụ cười gượng gạo. Từ hôm em mơ thấy cánh đồng lúa đấy, em luôn mơ thấy những ác mộng về những lời chửi rủa của người yêu mình và em còn thấy những hình ảnh từng người đang bỏ em mà đi. Em ám ảnh đến nỗi chỉ có thể dựa vào những viên thuốc ngủ như để xoa dịu tinh thần của mình, em cứ như những người vất vưởng mà không có động lực sống. Những viên thuốc ngủ mà em uống mỗi ngày đều tăng lên, có đêm khi không có thuốc ngủ làm bạn đồng hành, em luôn phải trải qua những ám ảnh nặng nề khiến em phát điên, nó như một kí ức kinh hoàng khắc sâu vào trong tâm trí của em mà em không thể xóa mờ. Em sợ những giấc ngủ khi thiếu thuốc làm bận, bởi em không còn muốn thấy những thứ kinh hoàng đó nữa.

Những ngày sau đó, em vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng phải uống thuốc ngủ để có thể sống tiếp nữa. Lúc dần chìm vào trong giấc ngủ, em thấy mình đang nằm trên đùi của một người xa lạ nào đó, người ấy đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang sưng to của em mà cúi xuống hôn lên nó

"Hyeonjoonie chả biết giữ gìn sức khỏe gì cả..."

Hyeonjoon đang mơ màng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình, em cảm thấy đầu óc mình choáng váng vì những cơn đau đầu đang hành hạ em mỗi ngày. Em không biết gì về mọi thứ, em chỉ nhìn người trước mặt mình chầm chầm như muốn xác nhận điều gì đó.

"Anh là ai vậy? Tôi với anh quen nhau sao?"

Em nhìn người trước mặt mình mà hoảng sợ, em ngồi thẳng dậy rồi lui dần ra đằng sau. Em hoang mang không biết tại sao mình lại tới nơi này một lần nữa nhưng lần này lại có thêm một người đàn ông khác. Em cảm thấy rằng chính mình càng đau đớn hơn khi những suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu em khiến em chỉ có thể ôm đầu và ngã xuống, người đàn ông kia vẫn từ tốn đỡ em xuống ghế và mỉm cười

" Hyeonjoonie không nhớ anh sao ? Cũng phải, đã trải qua một kiếp, đã uống canh mạnh bà làm sao có thể nhớ được kiếp trước?"

Hyeonjoon đang cảm nhận mọi thứ thì khựng lại bởi câu nói của người kia, em quay qua nhìn chầm chầm vào người đàn ông xa lạ kia. Từ lúc mới thấy mặt anh ta, em đã có cảm giác rất quen thuộc như đã từng thấy ở đâu nhưng em thật sự không thể nhớ ra anh ta là ai.

"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

Anh ta chỉ cười nhạt mà không nói gì rồi hôn lên mu bàn tay của em.

Hyeonjoon giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tại sao em lại thấy nó chân thật quá, em cảm giác như người ấy đã hôn lên mi mắt mình và mu bàn tay mình ở ngoài đời. Đã lâu lắm rồi, em mới cảm nhận có một người đến và an ủi em như này nhưng em vẫn có cảm giác kỳ lạ và em chỉ muốn tránh né người đàn ông ấy.

Những ngày sau đó Hyeonjoon cứ liên tiếp mơ thấy một giấc mơ quen thuộc, em vẫn thấy anh chàng ấy nhưng không còn khung cảnh cánh đồng quen thuộc đó nữa, em thấy anh ta ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, trên tay cầm kỉ vật của một ai đó mà ôm chặt vào lòng, luôn miệng nói chuyện một mình.

Mỗi lần anh ta xuất hiện trong giấc mơ của em thì đều mang theo một nỗi buồn khó tả, em không thể nhận ra được người đàn ông dịu dàng mà ngày đầu tiên em gặp mặt nữa. Mỗi lần nhìn thấy em trong mơ, anh ta đều nở nụ cười nhạt và tặng em một món kỷ vật của người anh ấy thương để lại, có khi là dây chuyền khắc chữ vd, có khi là một lắc chân bằng vàng.

"Em không nhớ anh cũng được nhưng xin em đừng bỏ anh mà đi giống như kiếp trước được không?"

Hyeonjoon không còn bài xích với anh ta như ngày đầu nữa, em để anh ta muốn làm gì thì làm còn em thì vẫn đang suy nghĩ. Em không biết tại sao mấy nay mình lại gặp những ảo giác kỳ lạ, những lúc đầu em đau như búa bổ, em nhìn thấy trước mắt mình là một người nào đó giống em y như đúc, người còn vuốt tóc em và mỉm cười. Có nhiều lúc cậu ấy còn nói chuyện với em và nhắc đến một cái tên để me ghi nhớ suốt đời và không bao giờ quên được

"Dohyeonie?"

"Tại sao em biết được cái tên này? Không lẽ em nhớ ra được kiếp trước sao?"

Không kịp trả lời câu hỏi của anh ta, Hyeonjoon chợt giật mình tỉnh dậy, em không biết tại sao những lúc em muốn nói một điều gì đó quan trọng với anh ta thì lại không thể nói, em muốn nói rằng em gặp một phiên bản y chang em và cậu ta đã nhắc đến anh ta nhưng em lại tỉnh dậy ngay lúc đó. Em không biết tại sao em không thể gặp em ở kiếp trước trong giấc mơ mà chỉ qua những ảo giác của cơn đau đầu, tại sao lúc trước khi chưa gặp Dohyeon em lại không thể gặp cậu ấy chứ?

"Dohyeon, tại sao lúc trước chưa bao giờ tôi thấy anh nhưng bây giờ anh lại xuất hiện trong giấc mơ tôi?"

"Tôi không biết nữa, lúc trước tôi đã thử vô giấc mơ của em rất nhiều lần nhưng lại bị cậu ấy chặn lại."

Hyeonjoon băn khoăn một hồi, không biết mình có nên kể cho Dohyeon nghe về những ảo giác của mình gần đây hay không. Em cảm giác rằng từ khi em gặp mình từ kiếp trước, em thấy rằng sức khỏe của mình ngày càng xấu đi và cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi rã rời.

"Mấy bữa nay, tôi thấy cậu ấy đứng trước mặt mình, nó có thể chỉ là ảo giác thôi nhưng mà cậu ấy còn có thể nói chuyện với tôi nữa."

Dohyeon đang đeo vòng tay cho em thì chợt khựng lại, anh ta trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời câu hỏi của em.

"Có thể cậu ấy biết tôi tìm thấy em trong những giấc mơ nên xuất hiện trong những ảo giác của em để có thể bảo vệ em. Những linh hồn khi chết đi vẫn còn rất nhiều lưu luyến và nguyện vọng chưa hoàn thành đã không uống canh mạnh bà để đầu thai thường bị đẩy xuống nhân gian để chịu sự đày đòa khiến hồn siêu phách tán. Nếu những linh hồn đấy nói chuyện với người còn sống qua những giấc mơ thì có thể khiến linh hồn người còn sống sẽ bị bắt đi."

Hyeonjoon ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt ra chuyện gì nhưng tại sao lúc cậu ấy làm vậy để làm gì chứ, em không thể hiểu được chính bản thân mình đang nghĩ về cái gì

"Có lẽ cậu ấy biết rõ những điều này nhưng cố để bảo vệ em và làm trái lại để tôi gặp lại em và làm trọn lời thề đó nhưng chính hai người là một nên cậu ấy hiện trong những ảo giác của em chính là phương pháp tách hai linh hồn ra khỏi thể xác, em sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng đừng lo rồi sẽ ổn thôi"

Dohyeon gượng cười nhìn Hyeonjoon, đột nhiên sự tội lỗi dâng lên trong lòng em nếu như em không gặp Dohyeon thì có thể cậu ấy sẽ không hy sinh vì em đúng không? Tại sao cậu ấy không thể gặp trực tiếp Dohyeon chứ?

"Không cần cảm thấy có lỗi đâu, chính cậu ấy đã tự nguyện thì có mười người cũng không thể ngăn cản cậu ấy, tôi không thể ngăn cản chỉ có thể hoàn thành nguyện vọng của cậu ấy và vì em chính là cậu ấy nên cậu ấy mới làm vậy"

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy yêu thương bản thân nhiều lên nhé, nhìn em như này tôi xót lắm"

Hyeonjoon im lặng không nói gì, em không biết tại sao em có một chút rung động với người này. Những lời nói này có phải dành cho em hay dành cho chính cậu ấy nhưng em cảm nhận được sự chân thành của Dohyeon. Em không biết được kiếp trước làm sao mình có thể yêu được người chân thành như vậy nhưng em biết rằng đây là người yêu em rất nhiều.

Em lại thức dậy trong căn phòng với 4 bức tường chật hẹp, em không biết từ khi nào em lại chìm đắm trong những giấc mơ với Dohyeon. Em nhận ra rằng chính Dohyeon đã thay đổi bản thân em trở thành một con người khác, một người như xác không hồn đã trở lại hồng hào và ngày càng vui vẻ. Em lại chìm đắm vào trong hạnh phúc mà Dohyeon mang tới.

Những ngày hôm sau đó, Hyeonjoon không còn thấy Dohyeon xuất hiện trong những giấc mơ của mình nữa. Em thấy được những hình ảnh Dohyeon quỳ bên mộ của một ai đó, anh ta không khóc chỉ ngồi nói chuyện và đặt bó hoa oải hương lên mộ. Một luồng ánh sáng chiếu qua người em đưa em vào một căn phòng kì lạ với những bức hình của em dán đầy trong phòng còn góc phòng kia chính là Dohyeon em hay gặp đang ngồi nhìn chầm chầm vào những bức hình.

Hyeonjoon ngồi kế bên Dohyeon, tựa vào vai anh ta để tìm lại cảm giác yên bình, em biết anh ta đã chịu mọi đau khổ như nào dù anh ta có thể chờ em thêm 10 kiếp nữa thì em cũng không thể đáp lại. Em nghĩ rằng mình chỉ là người thế thân cho cậu ấy nếu không phải kiếp trước tụi em từng yêu nhau thì sẽ không có những chuyện này.

"Này, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi"

Kể từ hôm đó, Hyeonjoon không còn thấy Dohyeon nữa, em chỉ thấy xung quanh mình chính là những khoảng sâu bất tận, em cứ đi về phía trước mà không thấy lối thoát. Em cứ chạy về phía trước, em thấy cậu ấy đang mỉm cười với em rồi chạy đi, em muốn bắt lấy cậu ấy để hỏi rõ mọi thứ nhưng cậu ấy chạy đi vun vút phía trước. Em cứ đuổi theo và gọi lớn nhưng chỉ thấy tiếng cười của cậu ấy khi đã sắp bắt được cậu ấy thì Dohyeon đã giữ em lại

"Thả ra, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy"

Anh ta ôm chặt em vào lòng và chỉ những ảnh trước mặt đã biến thành những ánh sáng lấp ló rồi giải thích

"Đó không phải cậu ấy, đó là những linh hồn đã chịu quá nhiều đau khổ quá lâu và trở thành quỷ đấy, nếu chúng kéo được một người nào đó đi theo chúng thì sẽ được ăn hết linh hồn người đó. Em cẩn thận đi, cậu ấy tan biến rồi, em không thấy được đâu"

Hyeonjoon không trả lời câu hỏi của Dohyeon mà chỉ gật đầu rồi nhìn anh ta, những ngày qua không gặp làm em nhớ anh ta phát điên, em nhớ người mà luôn ấm áp và dịu dàng với em dù người đó chỉ là hồn ma vất vưởng.

"Xin lỗi vì mấy nay anh không đi gặp em, anh gặp được cậu ta lúc trước khi tan biến. Cậu ấy nói với anh rằng hãy thay cậu ấy chăm sóc em"

Hyeonjoon nghe xong chỉ mỉm cười, trước lúc tan biến cậu ấy còn nghĩ cho em mà em lại không biết được sự hiện diện của cậu ấy.

" Dohyeon này, chừng nào kể tôi nghe về kiếp trước nhé"

Anh ta gật đầu với em rồi lại biến mất, em chỉ thấy những luồng ánh sáng dẫn em đi tới một cánh cửa thật lớn và em lại thức dậy. Em không biết tại sao gần đây Dohyeon lại luôn biến mất giữa chừng trong giấc mơ của em, em không còn có thể tâm sự với anh ta nữa mà chỉ có thể nhìn hình bóng đó biến mất đi ngay trước mắt mà không thể giữ lấy.

Những ngày tháng qua, em đã quen với sự hiện diện của Dohyeon ước vào cuộc sống của mình, từ lúc em gặp Dohyeon thì em đã yêu cuộc sống này hơn và giữ gìn sức khỏe cho bản thân của mình. Em không biết Dohyeon có thấy được những sự thay đổi tích cực này của em hay không, em dần yêu bản thân mình hơn và cuộc sống cũng đã nhẹ nhàng với em hơn. Mọi người xung quanh luôn khen em đã dần thoát khỏi lớp vỏ từ mối tình trước mà đã thay đổi rất nhiều làm Hyeonjoon càng được mọi người chú ý nhiều hơn.

Những ngày đó chính là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Hyeonjoon, em đã được công nhận về sự cố gắng và cả những thứ em đã cống hiến cho công ty, bây giờ em đã buông bỏ được quá khứ để sống một cuộc sống tốt hơn. Em tin rằng nếu Dohyeon biết về điều này hẳn anh ta sẽ vui lắm vì chính anh ta là người đã thay đổi cuộc sống của em mà.

Những giấc mơ gần đây em đã thấy được những hình ảnh của kiếp trước, em thấy Dohyeon đã nắm tay em dẫn vào một luồng ánh sáng dẫn tới một nơi khác. Em thấy được những bước chân của hai đứa từ ngày đầu tiên hai đứa bước chân vào con đường tuyển thủ tới những trận đấu đầu tiên và mối quan hệ của cả hai đứa đã phát triển như thế nào.

Em nhìn Dohyeon và nhìn khung cảnh trước mắt, thật sự anh ta không có thay đổi nhiều so với kiếp trước nhưng chính đôi mắt sưng với những quầng thâm đã làm Dohyeon trông phờ phạc hơn nhiều. Em đã ngưỡng mộ với mình của kiếp trước rất nhiều, cưới được người chồng yêu thương mình vô cùng với một cuộc sống hạnh phúc đến già nhưng em không thể ngờ rằng đó chỉ là những giây phút hạnh phúc cuối cùng của cặp đôi trẻ.

Em thấy được cậu ấy đang đi mua bánh để cùng chồng mình ăn mừng sinh nhật, em thấy cậu ấy nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay với khuôn mặt hạnh phúc, những món quà trên tay cậu ấy cầm không xuể nhưng cậu ấy không muốn làm phiền Dohyeon nên đã nói mình sẽ về sau 5 phút nhưng đau ai ngờ rằng đó lần cuối Dohyeon được nghe giọng vợ mình. Cậu ấy bước qua con đường xe cộ tấp nập với tâm trạng rộn ràng vì không biết chồng mình đang chuẩn bị gì cho mình vào ngày sinh nhật nhưng chiếc xe mất lái lao thẳng vào cậu ấy đang bước dần đi về phía bên kia trước sự bàng hoàng của những người qua đường, cậu ấy ngã xuống làm trái tim em quặn lại mà không thể làm gì chỉ có trơ mắt nhìn cậu ấy đưa đưa đi

Cậu ấy đã chết ngay trên đường được đưa tới bệnh viện, em cảm thấy bàn tay của Dohyeon siết chặt bàn tay em lại rồi cúi đầu khóc to, đây chính là người mà anh ta yêu nhất mà sao lại không khóc được chứ. Hyeonjoon xoa đôi tay đang giữ chặt mình rồi ôm anh ta mà không nói gì, em không giỏi an ủi mọi người và em không biết nói gì nữa. Em chỉ thấy những hình ảnh cuối cùng cậu ấy giữ chặt những món quà Dohyeon tặng mà không buông, em thấy nước mắt của cậu ta rơi xuống mà xót xa.

Trước khi đi, em thấy mắt Dohyeon đỏ hoe nhìn em rồi mỉm cười, có lẽ anh ta đã không còn đau đớn như ngày hôm đó nữa nhưng chính ngày hôm đó đã để lại trong lòng anh ta những đau đớn như thế nào, em nhớ tới ngày mà em chia tay mối tình 3 năm nhờ có cô ấy mà em đã gặp được người yêu mình thật lòng. Em ôm anh ta và hôn vào má anh ta một cái như lời an ủi rồi chạy qua cánh cửa trở về hiện thực.

Hyeonjoon nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cô gái đã phản bội em nữa nhưng chỉ nửa năm sau khi chia tay, cô ấy quay lại tìm em vì gã đàn ông kia đã bỏ cô ấy với một đống nợ để đi theo người phụ nữ khác. Cuối cùng, cô ấy vẫn là người bị bỏ rơi, em nhìn cô ấy mà thở dài một nữ thần từng được biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi nhưng sao bây giờ lại thảm bại như vậy, em nhìn thấy được hình bóng của mình vào ngày bị phản bội trong cô ấy mà có một chút xót xa. Em đỡ cô ấy đứng lên và lịch sự từ chối vì em đã có người thương bên mình mất rồi, em thấy cô ấy có chút tức giận nhìn em chầm chầm mà không nói gì rồi bỏ đi mà không biết rằng đó chỉ là khởi đầu của những biến cố sau này.

Ngày hôm sau, em đi làn như bình thường nhưng những người trong công ty đang xì xầm gì đó sau lưng em và còn chỉ trỏ khiến em không hiểu chuyện gì xảy ra. Em còn bị ăn cắp mất bản thảo dự án em đang làm và còn bị sếp chỉ trích thậm tệ về bản hợp đồng ai đã tự ý đổi của em. Em không biết tại sao những chuyện này xảy ra cho đến khi em thấy cô ấy đang được mọi người tâng bốc lên trời, trong đám đông em thấy đôi mắt giễu cợt đang hướng về phía em nhưng em chỉ im lặng.

Những ngày sau đó là những cơn ác mộng của Hyeonjoon, em bị bắt nạt ở công ty và bị cướp mất dự án mà không một ai bênh em, cô ta còn đăng lên mạng xã hội nói em lừa tình, lừa tiền của cô ta làm cộng đồng mạnh chỉ trích em thậm tệ. Em vốn không dám lên tiếng nhưng cũng không có bằng chứng về những việc này nên chỉ im lặng, em cứ im lặng thì mọi người càng chỉ trích em nhiều hơn.

Em trốn trong góc nhà không dám ra đường, em sợ rằng nếu mình ra đường thì mình sẽ bị đánh đập dù không làm gì sai, người em toàn những vết thương lớn nhỏ mà em không làm gì sai cả. Em không biết tại sao em phải chịu đựng những việc như này, em chỉ biết khóc to mà không thể làm gì khác hơn, một con người nhỏ bé như em thì có thể làm gì những con người đang tự mình trao quyền được lăng mạ, sỉ nhục người khác với những lời lẽ khiến một con người rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Đêm ấy, em lại thấy Dohyeon ngồi bên cạnh xoa tóc em, em khóc lớn khi thấy Dohyeon đang ôm em với ánh mắt dịu dàng, em khóc vì thế giới đã quá tàn nhẫn với em, em khóc vì những ấm ức, tuổi hờn không thể nói ra, em khóc vì Dohyeon đã ở đây

"Em đừng khóc, tôi xót em lắm, xin đừng khóc..."

Hyeonjoon chỉ sụt sùi mà nhìn Dohyeon, em thấy anh anh ta đang vuốt ve những vết thương chằng chịt trên người em mà tức giận nhưng anh ta không thể làm gì, anh ta hôn trên trán em rồi hôn lên đôi mắt đã sưng húp của em, anh ta nâng niu em và giữ chặt như sợ rằng nếu thả ra em sẽ biến mất.

"Hyeonjoonie, có lẽ anh đã luôn khắc sâu hình bóng em vào trong trái tim. Anh không biết nói sao nhưng anh đã thương em từ những giây phút bên nhau, anh không thương em vì lời thề mà thương em vì em chính là bản thân em. Em cùng đi với anh tới nơi mà chỉ còn hai đứa mình thôi nhé?"

Dohyeeon nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyeonjoon, em biết rằng lần này em đã chọn đúng người, đây chính là người đàn ông sẽ che chở và yêu thương em hết những quãng thời gian còn lại dù cả hai có là người hay chỉ là giấc mơ. Em nắm tay Dohyeon mà gật đầu, em biết rằng trái tim mình thổn thức vì anh ta và cũng chính anh ta đã thay đổi bản thân em dù có thế nào mạng sống của em đã thuộc về người đàn ông này từ lâu lắm rồi.

Sau đó, rất nhiều người đã phát hiện ra xác của Hyeonjoon đã tự tử ngay trong phòng, những lý do về sự ra đi của em vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn. Mọi người chỉ thấy em đang ôm chặt con gấu bông khắc tên viper và chiếc lắc chân khắc tên pdh mà cười mãn nguyện.

Có lẽ em đang sống thật hạnh phúc bên Dohyeon ở một nơi nào đó, có lẽ em đang rất vui vẻ bên người mình yêu mà dần quên đi mọi thứ xung quanh và quên đi cả cái chết của mình.

↻ ◁ || ▷ ↺

Next song: khóc cùng em by niiiuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top