Chrono Love
Đêm nay, tôi quyết định không quay lại thành phố mà lái xe đưa chị về biệt thự riêng bên biển của tôi. Xe dừng lại trước biệt thự, tôi xuống mở cửa. Vẫn như thường lệ, một tay che trên đầu cho chị ra, vừa bước ra, chị đã chầm chồ khen ngợi: "Bec à, biệt thự này của em thật à!" Tôi cười gật: "Thiết kế đẹp quá đi mất." Chị nói với vẻ thích thú. Tôi nhìn chị: "Chị thích nó sao?" Chị vội gật đầu mấy cái: "Nhìn nó thân thuộc quá đi mất."
Tôi hơi sửng người một xíu rồi cũng lên tiếng: "Vào thôi, đừng đứng đây nữa, chị sẽ bệnh mất." Thế là chúng tôi nắm tay nhau vào nhà. Tôi dặn dò người làm một chút rồi dẫn chị lên phòng. Mở cửa ra, tôi nói: "Đây là phòng của em." Chị bước vào: "Có thể nhìn ra cả biển luôn à?" Chị đi đến phía cửa sổ, tôi :" Chị thích nó chứ? " Chạy quay lại nhìn tôi "Thích, chị rất thích căn phòng này, bước vào dễ chịu thật."
Chị nhìn xung quanh, đi đến chiếc bàn gỗ: "Bec à, chiếc bàn này được điêu khắc đẹp quá, nhưng hình như chị đã nhìn thấy ở đâu rồi." Tôi lại bị khựng lại, nhìn chị đang xem xét chiếc bàn ấy. Tôi lên tiếng: "Chị gặp ở đâu?" Chị ấy quay lại nhìn tôi: "Không nhớ nữa, nhưng nhìn rất quen."
Tôi vội lên tiếng: "Khuya rồi, chị thay đồ đi rồi mình ngủ." Chị đi đến, chòm tay lên cổ tôi nói: "Chị làm gì có đồ ở đây mà thay?" Tôi quen mắt việc này , tôi hôn chiếc môi xinh đẹp phía trước mặt rồi đi thẳng đến tủ đồ, mở ra chọn một bộ pijama đưa cho chị: "Chị thay tạm bộ này đi, mai em sẽ dặn người chuẩn bị sẵn cho chị." Tay chị cầm lấy đồ còn chòm qua hôn tôi một cái. Bắt chợt vì sự trẻ con này mà tôi lại cười tươi.
Từ lúc chị xuất hiện thì trên mặt em mới lộ nhiều nụ cười tươi như vậy. Chị tắm xong thì tôi cũng vào tắm. Lúc tôi tắm xong đi ra thì vẫn thấy chị đang nhìn ngắm chiếc bàn gỗ đấy. Tôi đi thẳng đến, bế bổng chị lên làm chị ấy giật mình kêu lên: "Ôi!" Quay qua vỗ vào vai tôi mấy cái. tôi: "Đi ngủ thôi nào, bảo bối." Tôi vừa đi vừa nói, chị nghe tôi nói thế liền hỏi: "Gì cơ? Ai bảo bối, em vừa gọi ai thế?" Tôi thả chị xuống giường, đưa mặt sát mặt chị: "Em gọi chị." Vừa nói xong thì hôn lên môi chị một cái rồi ra: "Bảo bối." lại hôn một cái nữa. Chị ngại vội nằm xuống, lấy chăn đắp.
Tôi nằm kế chị, ôm chị vào lòng: "Ngủ ngon bảo bối," hôn lên tóc chị, chị cũng đáp lại tôi: "Em ngủ ngon," rồi vùi mặt vào lòng tôi. Một lúc sau, tôi đã nghe chị thở đều. Chất hôm nay đã mệt lắm, phải đi cả một quảng đường xa, còn đi dạo trên bờ biển. Tôi lại hôn lên tóc chị một cái nữa, ánh mắt hướng về chiếc bàn ấy, suy nghĩ một lát rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. À, buổi tối này là lần đầu tiên tôi và chị Freen ngủ cùng nhau đấy.
Sáng sớm, tôi đã cảm thấy cái gì đó chọt chọt vào mặt mình. Tôi nheo nheo mắt mở ra thì có một giọng nói dịu dàng cất lên: "Chào buổi sáng, BecBec." Là gương mặt xinh đẹp này, là nụ cười này, mặt trời của tôi đang nhìn tôi. Tôi nắm lấy tay chị, hôn nhẹ lên đó mấy cái: "Becc, em đi vệ sinh cá nhân đi, chị đói rồi." Chị nói với giọng làm nũng, ôi cưng chết mất thôi. Tôi vội ngồi dậy, quay qua hỏi chị: "Chị không vệ sinh cá nhân luôn à?" Chị vui vẻ đáp: "Chị làm xong hết rồi." Chị vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy tôi đi.
Sao khi tôi vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà. Người làm đã chuẩn bị sẵn bữa sáng chúng tôi ăn uống xong xui thì cũng chuẩn bị quay lại thành phố để mai làm việc.
Trên đường về, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Một tuần sau đó, tôi được Chủ tịch Chankimha mời đến nhà dùng cơm. Tất nhiên, tôi đã đồng ý ngay. Chiều hôm đó, tôi chuẩn bị khá kỹ, đích thân chọn quà để mang đến, nhưng tôi giấu chị ấy vì muốn làm chị ấy bất ngờ. Cả ngày, tôi lo tập trung giải quyết mớ hợp đồng nên không thể dành nhiều thời gian cho chị.
Tôi chọn mua hai bộ trang sức: một bộ có đính đá Alexandrite và một bộ đính đá garnet đỏ. Thêm vào đó, tôi mua một số thực phẩm chức năng và vài món mỹ phẩm để tặng mẹ chị, một cặp rượu vang quý hiếm, cùng chiếc đồng hồ Omega Speedmaster màu đen cho ông, và một chiếc túi YSL mới ra mắt, sợi dây chuyền, và chiếc lắc tay cho chị.
Khi tôi chạy đến cổng biệt thự nhà chị, cũng vừa đúng giờ mà bố chị hẹn. Tôi mỉm cười, tự nhủ: "Mây quá không đến muộn!" Tôi chạy thẳng vào sân, ngồi trong xe hồi hộp, cố lấy lại bình tĩnh rồi xuống xe, mang quà vào trong. Một người làm dẫn đường cho tôi. Khi vào phòng khách, tôi thấy vợ chồng ông đang ngồi nói chuyện. Người làm lên tiếng:
"Thưa ông bà chủ, có Chủ tịch Armstrong đến ạ."
Tôi thấy ông nhìn về hướng mình, vội gật đầu chào:
"Chào Chủ tịch và phu nhân."
Ông bà vui vẻ đứng lên:
"Đến rồi à, mau mau đến đây!"
Tôi tiến lại chiếc bàn, tay mang đầy quà. Mẹ chị lên tiếng:
"Ôi trời, Chủ tịch Armstrong đến chơi là vui rồi, cần gì quà cáp thế này!"
Tôi cười đáp lại:
"Dạ, cháu chỉ muốn biếu cô chú một ít quà thôi ạ."
Tôi ngồi xuống ghế, ông quay qua phu nhân:
"Đi gọi con bé xuống đi, nhà có khách đến cũng nên chào hỏi một tiếng."
Bà cười một cái rồi đứng lên. Tôi và ông ngồi uống nước, nói chuyện một lúc thì phu nhân xuống. Ông không thấy cô, bèn hỏi:
"Sao thế?"
Phu nhân trả lời:
"Con bé bảo xuống ngay, kêu tôi xuống trước."
Rồi bà cũng ngồi xuống hỏi tôi vài câu. Một lúc sau, chị mặc một chiếc váy dài màu hồng nhẹ nhàng bước xuống:
"Bố mẹ, khách quý là ai thế ạ?"
Tôi nghe giọng chị, quay đầu lại cười. Chị nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên đứng bất động. Bố chị cũng lên tiếng:
"Đây là Chủ tịch ATR, Becky Armstrong."
Phu nhân thấy chị đứng im liền nhắc:
"Freen, mau chào hỏi Chủ tịch Armstrong đi con!"
Bố chị nhắc thêm:
"Freen, con sao thế?"
Chị lúc này mới lên tiếng:
"À, con không sao, bố."
Chị cười, hơi cúi đầu rồi đi thẳng qua chỗ mẹ cô. Bố chị ngạc nhiên:
"Becky, đây là..."
Chị cắt ngang:
"Bố con và chị ấy biết nhau."
Tôi khẽ cười nhìn chị. Bố mẹ chị nghe vậy cũng nhìn chị, trong khi chị chỉ liếc tôi. Bố chị hỏi:
"Con và Becky biết nhau rồi à?"
Chị gật đầu. Ông bà bỗng nhiên cười lớn. Mẹ chị nói:
"Thế thì khỏi phải giới thiệu rồi, ông!"
Bố chị tiếp lời:
"Ta còn định giới thiệu cho hai đứa làm quen nhau, thế này thì tốt quá rồi."
Tôi thấy phấn khích, chị cũng nói luôn:
"Becky và con đang yêu nhau!"
Chị vẫn nhìn tôi chằm chằm. Khi chị nói xong, cả hai người đang cười vui vẻ bỗng im lặng, nhìn nhau. Tôi vội đứng lên, hơi cuối đầu nói:
"Mong hai cô chú chấp nhận cho con được phép quen chị ấy ạ. Con hứa sẽ chăm sóc và yêu thương chị ấy hết lòng, không để chị ấy thiệt thòi hay buồn phiền gì đâu ạ."
Tuy hơi cuối đầu, tôi vẫn luôn để ý đến nét mặt của ông bà, đặc biệt là của chị. Bố chị cười, lên tiếng:
"Được, được chứ ta đồng ý."
Ông nhìn vợ mình rồi quay lại nói:
"Chỉ là ta hơi bất ngờ chuyện này thôi."
Nghe vậy, tôi mới dám ngước mặt lên. Người làm từ bên trong đi ra:
"Ông bà chủ, cơm đã được chuẩn bị xong rồi ạ."
Mẹ chị đứng lên:
"Vào dùng bữa thôi!"
Ông cũng vui vẻ:
"Nhanh nào, vào ăn cơm thôi!"
Cả hai đi trước, lúc này chị mới tiến lại gần tôi:
"Em là Chủ tịch ATR?"
Tôi gật nhẹ đầu. Chị vỗ vào tay tôi:
"Em là người lấy lòng bố chị?"
Tôi trêu:
"Em là thần ất, ơ chị nói đó."
Bố chị từ bên trong vọng ra:
"Hai đứa mau vào ăn đi!"
Vừa dứt câu, chị lườm tôi:
"Em đợi đó, tôi tính sổ em sau."
Nói xong, chị dẫm mạnh vào chân tôi đi vào trong. Tôi bật cười vì hành động vừa rồi của chị. Gia đình chị và tôi cùng ăn cơm, bố mẹ chị luôn vui vẻ và nhiệt tình hỏi thăm gia đình tôi, rồi hỏi thăm việc chúng tôi quen nhau như thế nào, đã bao lâu rồi...
Cả buổi ăn, tuy ít người mà đầy nhộn nhịp. Ăn xong, tôi và bố chị tiếp tục ra phòng khách uống trà, chơi cờ. Chị ở lại phụ mẹ gọt trái cây, một lúc sau cũng ra ngồi cùng xem tôi và bố chị chơi cờ. Đến tận khuya, tôi mới xin phép ra về. Lúc về đến nhà, tôi tắm rửa, nhắn tin cho chị. Chị đã trách tôi vì sao lại giấu chị.
"Em sao lại không nói với chị từ đầu?" chị hỏi.
Tôi chỉ biết cười trừ:
"Vì em muốn tạo bất ngờ cho chị mà."
"Thế mà cũng không nghĩ ra!" chị phản ứng, nhưng trong giọng nói lại có phần vui vẻ.
Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được những điều tuyệt vời đang đến trong mối quan hệ này.
Tiếp diễn: Bước Đầu Gắn Kết
Một tuần sau bữa ăn tối đó, mối quan hệ giữa tôi và Freen dần trở nên khăng khít hơn. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin và gọi điện, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Mỗi lần nghe giọng nói của chị, tôi lại cảm thấy một niềm hạnh phúc đặc biệt.
Một buổi chiều, khi đang ngồi trong quán cà phê gần công ty, tôi nhắn tin cho Freen.
Thì tôi ngõ ý muốn đưa chị về nhà tôi:
"Becky: Chị có nghĩ đến việc, chị đi gặp bố mẹ em không? Họ sẽ thích chị đấy!"
Tôi nhìn màn hình, cảm thấy phấn khích. Chị lập tức trả lời:
"Freen: Vâng! Chị muốn muốn được gặp gia đình em. Hôm nào em có thể đưa chị về đấy không?."
Tôi mỉm cười, cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của chị. Tôi trả lời:
"Becky: Thế thì tuyệt quá! Em sẽ sắp xếp một buổi để cả hai cùng về nhà lớn nhé."
"Freen: Chị rất háo hức quá Bec ! Nhưng mà em có chắc bố mẹ em sẽ thích chị không?"
Tôi không ngần ngại:
"Becky: Họ sẽ rất thích chị. Bố mẹ em rất thân thiện, chị không cần phải lo lắng đâu."
"Freen: Vậy thì chị sẽ cố gắng thật nhiều để gây ấn tượng với họ!"
Sau cuộc trò chuyện, tôi quyết định lập tức gọi điện cho bố mẹ mình. Khi gọi, tôi hỏi:
"Becky: Mẹ ơi, cuối tuần con đưa người yêu về đấy."
Mẹ tôi đáp:
"Ôi, thế à? Được, được , mẹ rất muốn gặp con bé. Con hãy sắp xếp về sớm nhe. Mẹ sẽ gọi cả chị hai con về ?"Nghe giọng mẹ tôi đoán mẹ đang rất phấn khích và vui. Tôi cũng thấy yên tâm phần nào
Cảm giác hào hứng và hồi hộp xen lẫn nhau, tôi quay lại nhắn tin cho Freen:
"Becky: Mẹ bảo em cưới tuần đưa chị về !"
"Freen: Thật à ! Gấp thế sao? Chị hồi hợp quá! Chị nên chuẩn bị quà gì cho gia đình em bay giờ?"
"Becky: Chị không cần phải mua gì đâu "
" Freen: sao có thể được ra mắt mà đi tay không sao xem được."
" Becky: thế chị mua một ít trái cây tươi đi chắc chắn sẽ khiến họ vui."
......
Cuộc trò chuyện diễn ra suốt cả buổi chiều.
Ngày hôm đó đến thật nhanh. Khi tôi và Freen đến nhà, tôi thấy bố mẹ và vợ chồng chị hai tôi đang ngồi ở sopa nói chuyện vui vẻ. Mẹ tôi nhìn ra thấy chị và tôi:
"Con rồi rồi à! Mau dẫn con bé vào đây ngồi cùng đi."
Tôi nắm tay chị tiếng đến một bên cầm mấy túi quà của chị mua, Freen cũng đang cầm mấy túi nữa đến trướng bàn tôi đặt hết túi quà xuống.
Freen e dè đáp:
"Dạ, con chào cô chú, chào hai chị!" Hơi cuối đầu
Mẹ tôi vui vẻ:
"Chào con, vào đây ngồi kế cô né !" Mẹ tôi vỗ vào chỗ ngồi kế bên bà.
Chị nhìn qua tôi e ngại. Tôi thấy thế đẩy nhẹ cánh tay chị ra trước ý muốn chị vào đấy ngồi.
Chị cũng bước đến chỗ mẹ tôi ngồi xuống bên còn lại là chị Nam. Tôi bướng đến ngồi kế chị Mind.
Trò chuyện được một lúc, trong không khí thân mật, tôi thấy chị Freen dần trở nên thoải mái hơn. Bố tôi cũng ra hỏi thăm về gia đình chị, không khí dần trở nên vui vẻ khi Freen kể cho bố mẹ tôi nghe về sở thích của mình, cũng như những câu chuyện xung quanh . Chị hai tôi dường như cũng rất thích cô em dâu này, chị vui vẻ và hỏi rất nhiều về chị Freen.
Cuối cùng, sau bữa ăn, khi cả nhà ngồi quây quần, tôi nắm tay Freen và nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ý nghĩa. Freen quay sang tôi, mỉm cười:
"Chị rất vui vì đã đến đây. Cảm ơn em đã cho chị cơ hội này."
Tôi đáp lại:
"Bữa nay là buổi ăn vui nhất từ đó đến giờ của em đấy."
Giây phút ấy, tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi đã bước sang một trang mới, và cả hai đều đang nhìn về một tương lai tươi sáng phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top