Chrono Love

Cũng gần hai tuần trôi qua, tôi đang cầm điện thoại nhắn tin với người đẹp trong lòng mình đây: "Hôm nay của chị thế nào, chị Freen?" Có vẻ chị bận nên đã 15 phút vẫn chưa trả lời. Đến tận một tiếng rưỡi sau, tôi mới nhận được tin nhắn: "Mệt quá, Becky à." Tôi liền nhắn lại: "Chị sao thế?" Rồi một tin nữa: "Chị bệnh à?" Lại một tin nữa gửi đi: "Hay là chị tới tháng?" Một tin nhắn có biểu tượng mặt cười từ chị xuất hiện. Tôi chưa hiểu gì thì một tin nhắn khác hiện lên: "Em căng thẳng gì vậy, Bec?" "Chị không sao, cũng không đến tháng," tôi bỏ đống tài liệu sang một bên, tập trung nhắn tin với chị. "Thế sao chị mệt?"

Tin nhắn trả lời: "Chị vừa đi quản lý đường xa, chị mệt thôi mà." Tôi thở phào, chị không sao, vậy là ổn rồi. "Chị nghĩ một xíu nhé, chúng ta liên lạc sau nhé." Tôi vội nhắn lại: "Vâng, chị nghỉ ngơi đi." Rồi tôi quay lại với đống hợp đồng kia.

Đến giờ về, tôi mới bật điện thoại lên lại và nhận được tin nhắn: "Mai cuối tuần đấy, về nhà dùng bữa đi." Tôi liền trả lời: "Ok." Người nhắn tin là chị Nam, chị hai tôi, người đã vì mê gái mà bỏ cả sự nghiệp của bố mà ném qua cho tôi. Giờ đây, tôi phải ôm mớ rối rắm này.

Nói về gia đình tôi một chút. Gia đình tôi có bốn người: bố, mẹ và hai chị em tôi. Từ nhỏ, chị hai đã theo bố học kinh doanh, rất hứng thú với nó, còn tôi thì không. Vì vậy, công ty này đã được xác định là của chị ấy. Lúc nhỏ, chị Nam luôn rất thương và chiều tôi. Có lần tôi bị chó rượt, chị Nam đã dùng cả người để chắn trước mặt, bảo vệ tôi khỏi con chó đó, khiến chị bị cắn một cái. Khi tôi đi học bị bạn bắt nạt, chưa kịp làm gì, đối phương đã ăn trọn chai nước vào đầu. Chính chị Nam đã cho con đó ăn nguyên chai nước đấy. Chị Nam như một con cọp cái, nhưng con cọp này luôn bảo vệ tôi.

Khi trưởng thành, chị theo học ngành kinh doanh, còn tôi học ngành luật. Sau khi tốt nghiệp, chị đã về làm chủ tịch ATR. Không ngoài dự đoán, bố đã giao toàn bộ công ty cho chị. Thật ra, ông đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ông muốn có người gánh vác thay để ông có thể đưa mẹ tôi đi du lịch khắp nơi. Nên từ nhỏ, ông luôn đưa tôi và chị đến công ty để làm quen và học hỏi. Trong những năm tôi đi du học, chị đã gánh vác mọi thứ. Tôi nghĩ cả đời này đã có chị chống lưng, tôi chỉ cần làm một luật sư bình thường mà vẫn có cuộc sống sung sướng. Chỉ còn hai năm nữa tôi nhận bằng luật thì có một tin như sét đánh: chị thông báo sẽ lấy chồng.

Đáng ra tôi nên vui. Đúng vậy, tôi đã rất vui vì chị đã tìm được người để gửi gắm cả đời. Nhưng tin sau đó làm nụ cười ấy như ngọn đèn cầy đã tắt mà lại còn nóng: "Tôi phải về quản lý công ty, vì sau khi kết hôn, chị sẽ lui về chăm sóc gia đình nhỏ, và việc này đã được bố mẹ chấp nhận." Bầu trời như sập đổ khi những lời chị tôi phát ra. Chị nói là về chăm sóc gia đình nhỏ cho vai phong thôi, thật ra là về cho chồng chị nuôi thì có, mì tôm chị còn không biết nấu thì chăm sóc gia đình kiểu gì.

Quay lại câu chuyện của tôi và chị người yêu tương lai. Sau khi gửi tin nhắn cho chị hai xong, một tin nhắn khác hiện lên: "Bec, em làm về chưa?" là chị Freen gửi. Tôi nhanh chóng trả lời: "Em chuẩn bị về đây ạ." Tiếp một tin nhắn hiện lên: "Em về cẩn thận nhé." Tôi nhắn tim rồi dọn dẹp đồ để về nhanh còn trò chuyện với chị ấy.

Về đến nhà, ăn uống tắm rửa xong, tôi lên giường nhắn tin với chị Freen: "Chị đã thấy ổn hơn chưa?" Vài phút sau, tôi nhận được phản hồi: "Chị đã hết mệt rồi," kèm theo một tin nhắn có biểu tượng mặt cười. Nhắn qua lại được một lúc, tôi mạnh dạn hỏi: "Mai chị có bận gì không? Em có thể mời chị đi ăn được không?" Tôi hồi hộp chờ đợi. Thật ra, một tuần trước tôi đã ngỏ lời nhưng chị không tiện nên đã từ chối, nên lần này tôi hồi hộp hơn.

Lần trước tôi không biết chị vẫn còn ở bãi biển nghỉ dưỡng nên lời mời của tôi đã bị từ chối. Lần này, sáng nay chị đã nói đi một quãng đường dài, tôi nghĩ là chị đã quay lại thành phố nên ngỏ lời một lần nữa. "Cầu trời cho chị đồng ý."

Tin nhắn tới: "Được chứ," tôi như muốn nhảy cẩn lên vậy, lại một tin nhắn nữa: "Em chọn địa điểm đi nhé, rồi gửi chị." Tôi gửi lại: "Thế mai em đến đoán chị nhé." Chữ "OK" hiện lên trên màn hình. Tôi thành công mời chị đi ăn.

Mãi mê vì mời được chị ấy đi ăn mà quên mất việc sáng nay đã đồng ý dùng bữa gia đình với chị tôi. Đến lúc gần ngủ, tôi mới chợt nhớ ra cái hẹn lúc sáng: "Chết rồi, mình quên cái hẹn với chị Nam rồi, làm sao đây?" Tôi đi tới đi lui nghĩ cách. "Đã hứa mai qua sớm đưa chị Freen đi ăn rồi cùng đi chơi mà quên mất chuyện ăn cơm gia đình," tôi lẩm bẩm trong sự bối rối. "Không được, không được hủy hẹn với chị Freen." "Nhưng mà nói bận về không được thì chị Nam dỡ cả cái biệt thự của mình mất." Tôi cứ đi qua đi lại trong bối rối, rồi ngã lưng thẳng xuống giường. "Đi ngủ. Đi ngủ thôi, mai tính," tôi nằm ngay ngắn lại mà ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đã quyết định vẫn đi với chị Freen. Tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần tây suông hơi bó cùng màu. Đứng trước gương, tôi chỉnh sửa và phối thêm một chút phụ kiện. Hôm nay, tôi chọn đeo chiếc đồng hồ Big Bang Sang Bleu Automatic White Dial Ladies Watch 465.OS.2028.VR.1204.MXM19 của thương hiệu HUBLOT. Xong, tôi xuống hầm xe và lái chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu trắng đi.

Một lúc sau, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự không nhỏ. Tôi xuống xe, ấn chuông cửa. Sau một lát, chị bước ra trong chiếc váy dài màu trắng hai dây và đôi cao gót không quá cao. Tôi ngay lập tức ngất ngây với vẻ đẹp trước mắt, đứng đơ người ra. Chị vỗ nhẹ vào vai tôi: "Em sao thế? Mặt chị dính gì sao?" Tôi vội bình tĩnh lại: "Không có, tại chị đẹp quá." Tôi hơi ngại, chị cười nhẹ: "Chúng ta đi được chưa?"

Tôi vội vàng lên tiếng: " Mời chị lên xe. " Tôi vừa nói vừa mở cửa xe cho chị. Chị ấy nhìn tôi: " Cảm ơn em " vừa nói vừa bước vào. Tôi nhanh tay đỡ phía trên vì sợ chị đụng đầu. Chị lên xong, tôi mới vội qua bên ghế lái, mở cửa, bước vào xe, thắt dây an toàn xong xui, rồi khởi động đưa chị đến khách sạn IR. Bên dưới là nhà hàng, bên trên mới là khách sạn. Chứ không phải ngay ngày đầu tôi đã muốn ăn chị ấy đâu nhe.

Đến nơi, tôi mở cửa xe, vội qua bên ghế phụ, mở cửa cho chị. Lúc chị bước xuống xe, tôi đưa tay ra cho chị nắm vào, tay còn lại đỡ phía trên. Từ lúc chiếc xe dừng lại, mọi sự chú ý xung quanh đều dồn về phía chúng tôi. Sau khi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, tôi cùng chị bước vào trong, đi thẳng tới phòng VIP riêng.

Khi mở cửa ra, tôi thấy chị khá ngạc nhiên. Tôi vội hỏi: "Chị sao thế?" Chị Freen đáp: "Căn phòng này đẹp quá! Chị từng đến đây dùng bữa vài lần rồi nhưng chưa thấy căn phòng nào được như thế này." Tôi vừa cười vừa trả lời: "Đây là phòng VIP riêng của IR, không phải ai có tiền cũng được bước vào đâu, chỉ những người quen của chủ IR mới được thôi." Tôi vừa nói vừa kéo ghế ra cho chị.

Chị vừa gật đầu vừa ngồi xuống như đã hiểu vấn đề. Nhân viên phục vụ vào cuối đầu nói: "Mời ngài chọn món ạ." Cô ấy đưa hai cái menu cho tôi và chị. Tôi nói: "Chị chọn món đi." Chị ấy gật nhẹ đầu, lật qua lật lại mãi mà không gọi. Thấy vậy, tôi lên tiếng: "Chị sao thế? Hay không có món nào chị thích à?" Chị buông menu xuống nhìn qua tôi: "Nhiều quá, chị không biết nên chọn món gì."

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: "May quá, tưởng không hợp khẩu vị của chị ấy." Tôi cười nhẹ rồi quay qua phục vụ: "Mang lên hết cho tôi đi." Cô nhân viên nhanh chóng gật đầu. Chị nghe tôi nói thì cũng vội lên tiếng: "Gọi vài món được rồi, nhiều quá làm sao chúng ta ăn hết?"

Tôi đáp: "Không sao đâu, cứ gọi đi, xem thử chị thích món nào lần sau chúng ta chỉ gọi những món đó thôi, được không?" Tôi không để chị kiệp phản kháng, quay qua nhân viên ra hiệu: Nhân viên phục vụ hiểu ý liền nhanh nhẹn cuối đầu: "Vâng ạ, ngài đợi một chút, món sẽ được mang lên ngay," rồi đi ngay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top