Chrono Love
Tờ giấy đã ố vàng, vẫn còn hiện rõ những dòng chữ mờ nhạt. Tôi nhận ra đó là nét chữ của Saro:
"Gửi Becky yêu quý của tôi. Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Bạn rất đặc biệt với tôi. Hôm đấy, tôi đã kể về Rebecca Patricia và nhận được lời khuyên của bạn, nhưng tôi cứ chần chừ. Đến khi nhận được bức ảnh của bạn. Bạn có thấy cô ấy trong thật giống bạn không?. Thế là lúc đấy tôi đã nhận lời đề nghị của Rebecca Patricia. Có lẽ cô ấy là bạn trong quá khứ chăng? Quá khứ này bạn từng đến với tôi?. Tôi không chắc nhận định của mình là đúng. Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi có nhau trong khoản thời gian này. Xin lỗi Becky vì đã giấu bạn chuyện này. Trong khoản thời gian trước, tôi đã phát bệnh vì không muốn bạn lo lắng, nên tôi đã giấu chuyện này đi. Thời gian gần đây, bệnh tình của tôi ngày càng nặng, tôi không còn đủ sức để hồi đáp nhật ký cho bạn nữa. Tôi biết mình phải ra đi rồi. Nên đã cố gắng hồi đáp nhật ký và viết bức thư này cho bạn. Thật lòng xin lỗi Becky. Chiếc nhẫn trong hộp là món đồ tôi thích nhất, tôi muốn tặng lại bạn xem như một lời chúc phúc tôi dành cho bạn. Hy vọng bạn sẽ thích nó như tôi. Chúc BecBec thật hạnh phúc trong tương lai. Một lần nữa, cảm ơn bạn, Becky Armstrong. Thân ái, Sarocha Anantrakul."
Tôi vừa đọc, nước mắt vừa rơi. Cảm xúc của tôi giờ rối bời như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. "Saro, cô ấy mất rồi sao?". Tôi nhìn lại bức ảnh, rồi nhìn chiếc nhẫn. "Cảm ơn Saro, tôi rất thích món quà này. Cảm ơn bạn đã xuất hiện. Tôi sẽ trân trọng những thứ này thật cẩn thận." Tôi nói trong sự nghẹn ngào.
Tôi đặt chiếc hộp và cuốn nhật ký vào ngăn tủ của chiếc bàn gỗ. Thậm chí, tôi còn kêu người đến gắn cho chiếc tủ một ổ khóa. Tôi khóa giữ những kỷ niệm quý báu của mình và Saro trong chiếc tủ đó.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy, tôi không còn trò chuyện với Saro nữa.
Chiều nay, tôi quyết định đi dạo quanh bờ biển. Hoàng hôn hôm nay nhuộm tím cả bầu trời, những cơn sóng biển cứ hối hả vỗ vào bờ. Tôi bước những bước chân chậm rãi trên cát, tận hưởng những cơn gió biển đang thổi vào thật dễ chịu. Trong ánh sáng hoàng hôn buông xuống, phía trước tôi xuất hiện một cô gái đang đứng vẽ tranh. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, mỏng manh, bay theo gió, mái tóc vàng óng suôn mượt, góp phần tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho hoàng hôn hôm nay.
Tôi vô thức bước đến gần hơn. Khi đến gần, bỗng cô ấy quay mặt lại, tôi sững người. "Gương mặt ấy... giống Sarocha quá," tôi lẩm bẩm một mình. Bỗng nhiên, cô ấy khẽ nở một nụ cười, rồi gật nhẹ đầu tỏ ý chào tôi. Nụ cười ấy như tia nắng cuối cùng của buổi chiều hoàng hôn hôm nay vậy, đẹp đến mức khiến tôi chết lặng, không thể rời mắt.
"Đẹp quá," tôi nghĩ thầm, "nụ cười ấy còn đẹp hơn cả Saro." Bất chợt, một con sóng nhỏ vỗ vào đôi chân tôi, làm tôi giật mình, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi chợt cảm thấy mình hơi quá vì nhìn chằm chằm vào cô ấy, lúng túng lên tiếng: "Xin chào."
Ánh mắt dịu dàng và giọng nói ngọt ngào vang lên: " Xin chào, cô đang đi dạo sao?" Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Đúng rồi, cô đang vẽ tranh à? Tranh cô vẽ rất đẹp." Cô ấy khẽ cười, đôi môi cong lên tinh tế, rồi quay đầu lại nhìn bức tranh mình đang vẽ dang dở. Quay lại, nụ cười vẫn trên môi: "Cảm ơn cô đã khen."
Tôi cũng mỉm cười, đứng ngắm nhìn cô ấy vẽ. Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc vàng óng của cô ấy một sắc cam dịu dàng. Bỗng nhiên, tôi nhớ ra điều gì đó, bước tới gần và lên tiếng: "Cô có thể cho tôi biết tên cô không?"
Cô ấy khẽ dừng tay, tôi vội lên tiếng: "Cô cứ vẽ đi, không sao đâu." Cô ấy mỉm cười rồi tiếp tục vẽ, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Tôi tên Freen Chankimha, 26 tuổi."
Tôi bất giác thốt lên: "Tên chị đẹp quá, đẹp như chính chị vậy." Chị ấy khẽ cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh hoàng hôn: "Thế còn em, em tên gì?" Vẫn là giọng nói ngọt ngào đó. Tôi vội trả lời: "À, em tên Becky Armstrong, 24 tuổi." Chị ấy khẽ gật đầu, giọng nói như tiếng gió biển thoảng qua: "Tên em cũng rất đẹp."
Chị ngước mặt lên cười nhẹ với tôi, rồi lại nhìn xuống vẽ tiếp bức tranh. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chị ấy cứ vẽ, còn tôi cứ đứng đó nhìn chị, ngắm từng nét vẽ, từng cái lướt cọ trên tờ giấy của chị, cả từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt chị nữa. Thời gian như ngừng lại, mỗi lần chị ấy mỉm cười, tôi lại ngơ ngẩn ra. Một cảm giác tương tư thoáng qua nhưng đậm sâu.
Tôi lùi lại vài bước, đưa chiếc điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này, rồi lại tiến về phía trước bắt chuyện với chị ấy tiếp. Cả buổi chiều hôm ấy, chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau như vậy, trong sự xô bồ của sóng biển và sự dịu nhẹ của những cơn gió. Tôi như lạc vào thế giới riêng của người lạ vừa quen trước mặt.
Đến lúc chị Freen vẽ xong cũng là lúc tôi phải tạm biệt chị để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top