1_gặp em_

Chrollo Lucilfer, một thủ lĩnh của băng tội phạm khét tiếng, Phantom Troupe. Lại gặp định mệnh đời mình vào ngày đẹp trời hôm ấy.

Tất cả bắt đầu từ một giọng nói đặc biệt mà anh nghe trong quán cafe nhỏ ấy, anh cố gắng quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói đấy- nỗ lực của anh không vô ích chút nào.
_______________

_Chủ quán, 1 ly Capuchino nhé.

_Chà, hôm nay lại đến nữa sao? Đợi chút, ta làm liền.

Tấm thân già ấy từ từ đặc xuống tờ báo của mình, đứng dậy làm nước cho Thiếu nữ ấy.
Điều đó nhanh chóng thu hút một người ngồi trong góc quán, nhưng lại có tầm nhìn đủ để thấy tất cả.
Thứ người đó quan tâm 1 phần là cô, 1 phần là chiếc túi đen cô đang mang chặt bên người.

_Của cháu đây!

_Thank you!!

Lấy được thứ mình cần, Eri nhanh chóng rời đi, như thể rất vội vã. Người kia thấy vậy, cũng nhanh chóng đứng lên thanh toán tiền mình, bám theo cô.

Khi ra tới phố, hiện tại khá đông đúc , Eri đã nhanh chóng hòa vào dòng người mà đi mất làm hắn ta không bám theo kịp.

"Hết cách rồi, mình muốn tìm cô ấy".

Lát sau, đã thấy hắn ta đứng một trên tòa nhà cao, nhìn xuống dòng người tấp nập. Trên tay hắn ta cầm một quyển sách đang mở, khí tức xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Ngay lập tức, Hắn ta thấy được mọi ngóc ngách của thành phố này, tìm kiếm một hồi thì cũng thấy thứ mình cần, ở ga tàu.

_Tìm được cô rồi.

Hắn ta lập tức di chuyển, không chậm trễ.

Eri đứng trước ga tàu, đợi tới chuyến tàu của mình. Đột nhiên có một phát thanh viên thông báo:

"Hiện tại chuyến tàu số hiệu 203 đã bị trục trắc, không thể chạy trong 2 tiếng tới, xin các quý khách vui lòng đợi, chúng tôi sẽ cố khắc phục nhanh chóng.!"

_Số 203?

Eri lại nhìn xuống cái vé tàu trên tay mình, ơ hay, chuyến tàu của mình mà?

_Chết dở, vậy là không đúng với dự kiến ban đầu rồi!

Eri bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này, nếu lỡ chậm trễ... Cô sẽ bị mắng mất!

_Thật tình... Phải giải thích với họ ra sao giờ...

Eri đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ nên đối phó việc này ra sao, nếu không giao thứ này kịp... Cô sẽ bị mắng mất...

Bấy giờ, người đàn ông kia cũng đã đến ga tàu được một lúc, nhìn xung quanh kiếm hình bóng ấy. Hắn thấy rồi!
Một thiếu nữ xinh đẹp cũng cái túi đen to.
Người đó thở phào, chỉnh quần áo gọn gàng lại, bước đến chỗ Eri.

Eri đang đứng ngẫm thì bỗng một tiếng nói làm cô giật mình.

_Xin chào, cô cũng đang đợi tàu sao?

Eri quay sang, thấy một người con trai có vẻ đẹp... Khá ma mị? Anh ta đeo một cái khăn ngay trán, tóc xõa, vậy thì hơi bị điển trai quá rồi.

_À ừm... Tôi đang đợi... Nhưng chuyến của tôi bị hủy rồi...

Phải rồi... Chính giọng nói này... Giọng nói đã dẫn đường gã đến đây.

_203 phải không? Dù sao cũng bị hủy rồi, đứng đây cũng chẳng làm được gì, cho phép tôi mời cô một bữa ăn nhé?

_Oh.. Cảm ơn anh, nhưng tôi không đói.

Càng nói, Eri càng siết chặt quai đeo cái túi màu đen kia. Cô có cảm giác mình không nên động vào người này.
Nhưng đã có một thứ phản chủ....
Bụng của cô... Chúng reo lên.

"Chết thật, sáng giờ mình đi vội để đón tàu, có kịp ăn gì đâu!?"

Tình cảnh lúc này khá ngại ngùng, cô không biết nên nói gì nữa... Quê quá.
Người kia cũng lên tiếng, thoát khỏi bầu không khi ngại ngùng.

_Tôi là Chrollo Lucilfer, nào, để tôi mời cô_ giơ tay ra trước mặt Eri.

_Eri... Hân hạnh gặp mặt.

....

Eri cùng Chrollo dùng bữa tại một quán ăn ngay ga tàu,vì là bữa trưa nên nơi đây khá vắng người .

Trong lúc ăn, cô cùng gã nói chuyện khá nhiều, cả hai nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Xuyên suốt trong bữa ăn, Eri đều nắm chặt cái túi của mình.
Chrollo để ý rất kĩ chi tiết đó

_Vậy... Cô đến đây làm gì thế?

_Tôi mang ít đồ về quê cho cha mẹ thôi ấy mà.

_Chà.. Đúng là " đứa con ngoan "

Câu nói đó khiến Eri rùng mình.

_Nhìn anh đẹp thế này, chắc cũng có bạn gái rồi ha.

Eri chuyển chủ đề, vì cứ thấy anh ta nhìn chằm chằm vào mình.

_Vẫn chưa, còn cô?

_Không -một -ai

Câu hỏi nay đâm trúng tim đen của Eri, đúng là cô có nhan sắc , nhưng lại chẳng hứng thú gì với tình yêu, đã nhiều lần bị người nhà nhắc nhở.

Vì thấy Eri luôn muốn chuyển chủ đề, muốn gã tránh né cô, nên Chrollo vào luôn thắc mắc của gã.

_Tôi muốn hỏi... Cái túi đó cô đựng gì thế, trông cô có vẻ rất muốn bảo vệ nó.

_À, nó hả... À ừm.. R-rau củ thôi ấy mà

_không ai đem rau củ bỏ vào một cái túi da đen như vậy cả ...

Chết thật. Eri nói dối rất tệ.

_Cho tôi xem chút được chứ?

_Không thể...

Gã khẽ gật đầu, dù gì cũng là quyền riêng tư của người ta, lát sau cướp nó cũng chưa muộn!
...
Nhiều phút trôi qua, Eri cảm thấy Chrollo đang muốn giữ chân mình, mỗi lần cô ngỏ ý muốn rời đi vì ăn xong rồi hay gì khác, gã đều không cho cô đi.

Ngay lập tức, cô khá bức bối.

_Chrollo, tôi cần phải đi, chắc chuyến tàu của tôi được khắc phục rồi..

Eri đứng dậy, cương quyết muốn đi.

_Chà... Tiếc thật... Nhưng tôi không để điều đó xảy ra đâu.

_ý anh là sao? Mà thôi kệ, tôi không quan tâm!

Eri cầm chiếc túi mình, đứng dậy rời đi. Nhưng ngay tức khắn, Chrollo đã nắm lấy cổ tay cô.

_Em không thể đi đâu hết, Eri à.

Cái quái gì vậy? Cô vừa bị gài đấy à, sao hắn trở mặt nhanh vậy?.

_Buông tôi ra! Tôi hét lên bây giờ đấy!

Ngay tức khắc, hắn siết chặt tay cô hơn.

_em không thể đâu, Eri.

Dù có giãy giụa đến mấy thì Chrollo cũng không buông tha cô. Lát sau, cô mới chịu thua, nài nỉ xin Chrollo để cô đi
Nhưng làm gã càng siết chặt cô hơn.

-Chrollo... Đ-đau.

Nghe vậy, Chrollo cũng từ từ thả lỏng, nhưng vẫn đủ lực cầm chân cô.

-Tại sao? Tại sao không để tôi đi?

Gã không trả lời... Nhưng nhìn Eri như vầy, đột nhiên trong lòng Chrollo có cảm giác kì lạ.

Tình yêu sét đánh sao?

Đột nhiên gã lại si mê em? Gã bị người con gái này thu hút mất rồi

Chrollo khẽ thở dài...

_Được, tôi sẽ để em đi, nhưng... Em phải để tôi xem bên trong cái túi đó gì.

Eri chần chừ một hồi... Mới khẽ gật đầu.

_Hứa với tôi... Đừng nói gì hết là được...

Thấy thế, Chrollo cũng ngay tức mở cái túi đen đó ra... Bên trong...
Là hàng cấm?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top