Phần I

Đó là ngày Giáng Sinh thứ 2 mà cô xa gia đình.
Cô ngồi ở ghế đá, headphone đeo bên tai, làm bạn với những bài nhạc quen thuộc để trải qua cái ngày lễ buồn tẻ này.
Mọi người đi qua ai cũng có đôi có cặp, có gia đình đi chơi cùng, ai cũng treo trên miệng nụ cười hạnh phúc.
Chỉ riêng cô là ngồi đây, chờ thời gian trôi đi... một cách bình lặng. Nhưng không.
Bỗng nhiên có bàn tay ai đó rút một bên tai nghe của cô ra. Cô giật mình quay đầu sang phải và nhận ra, đó là một chàng trai. Cô tuy không quan tâm nhưng vẫn biết anh ta là ai. Hot trai tài giỏi nổi tiếng khắp cái trường này ai mà không biết.
Anh ta đáng lẽ giờ này phải đi chơi với bạn bè hay lũ con gái bám đuổi rồi, sao lại ngồi đây giật tai nghe của cô chứ?
"Anh không đi chơi hả?"- Cô mở lời trước vì muốn xác định lí do tại sao anh lại ở trong danh sách những người buồn đời đêm Giáng Sinh.
"Không ai đi cùng, anh đi một mình chán lắm."- Anh bình thản trả lời, cứ như đã quen với chuyện này rồi.
"Một đống fangirl mà không có ai đi chơi cùng anh sao?"
"Anh không thích. Đám đó chỉ giỏi đi theo hò hét rồi nịnh nọt chỉ vì một thằng có gương mặt sáng sủa. Có gì hay ho đâu."
"Với lại, có người ngồi đây tâm sự cũng vui mà?"
"Là anh ngang nhiên giật tai nghe của tôi đó chứ. Tôi cũng đâu có ý định làm quen anh, không phải con bạn đi chơi với bạn trai thì tôi đã chẳng ngồi đây.."
Cô nhìn anh. Một người hòa đồng, vui vẻ hóa ra lại không thích những nơi ồn ào. Anh không đi chơi với ai vào ngày Giáng Sinh, cũng không ở nhà ngủ như mấy đứa lười. Anh không tìm được ai không thích ồn ào để đi chơi cùng cả. Sau cùng, hai con người buồn tẻ bọn họ cứ ngồi thừ ra mà nghe nhạc như vậy. Rồi đột nhiên, anh mở lời.
"Hay em đi chơi cùng anh đi?"
"Hả?"- Cô giật mình. Sao hot boy của trường lại đi rủ đứa chả có gì nổi bật ngoài cái nhan sắc tạm ổn đi chơi vậy? Hay đang thả thính dạo?
"Đi, ngồi như vầy mãi vừa chán vừa tốn thì giờ, tốn pin điện thoại. Đi chơi cùng anh cho đỡ buồn đi"- Anh nói , tháo tai nghe rồi kéo cô đi.
Họ rẽ vào một tiệm bánh nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp, thiết kế đơn giản mà dễ thương của quán làm cô quên đi cảm giác lạnh lẽo. Quên luôn rằng tay cô cũng đang nắm chặt lấy bàn tay anh. Giật mình, cô buông tay, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
"Em sao thế? Ốm hả?"- Anh quay lại, nhìn vào gương mặt đỏ bừng bối rối của cô và hỏi.
Cô không nói gì, lắc đầu nguầy nguậy. Thấy cô như vậy, anh bật cười.
"Ngại gì chứ, đi thôi."- Rồi anh dẫn cô đến một chiếc bàn khuất trong góc.
Màu vàng ấm từ chiếc đèn rọi xuống hai người. Trên chiếc bàn gỗ là cái menu và một chiếc bình nhỏ có cắm một bông hồng. Không gian yên tĩnh, ấm cúng. Cô bỗng thấy nó thật đẹp...
"Đẹp quá"- Cô buột miệng, không ngờ anh cũng nói câu ấy cùng lúc với cô. Nhưng anh không biết rằng, sự đẹp đẽ trong câu nói của cô hầu hết đến từ anh. Từ gương mặt đến tính cách đều thu hút cô. Không phải ở học lực, tài năng để quyến rũ fangirl, mà ở sự ấm áp, nụ cười hiền lành, dịu dàng.. Anh như một màng tơ nhện, quấn chặt lấy cô.
"Làm gì ngó anh kĩ vậy? Mặt anh có gì à?"
Tiếng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Và cô nhận ra cô đã nhìn anh nãy giờ. Bằng ánh mắt vô cùng mãnh liệt... xấu hổ, cô gục mặt xuống bàn, để làn tóc dài che đi gương mặt và vành tai đỏ ửng.
Đây không phải lần đầu anh đi chơi với con gái, nhưng là lần đầu anh thấy một đứa chỉ đi chơi cùng anh với tư cách bạn bè thôi mà lại ngại ngùng thế này. Anh thấy cô vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu.
"Ngẩng đầu lên đi nào. Sao em nhát vậy? Đi chơi ngày lễ thôi mà?"- Anh bước sang ghế bên kia, ngồi xuống cạnh cô, lấy tay vén những lọn tóc dài lên, để lộ ra vành tai nhuốm màu đỏ ngượng ngùng.
Thôi nào, mày với anh ta là bạn thôi mà. Ngẩng cao đầu lên coi. Không có gì phải ngại hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top