Oneshot
Người ta nói rằng, London là điểm đến tuyệt nhất dịp Giáng Sinh.
Và vào năm nay, những người ham thích thú vui đi du lịch, ngắm nhìn cảnh đẹp, hay chỉ đơn giản là dành cho Giáng Sinh một tình cảm đặc biệt lại càng thêm khẳng định điều đó. Vì những nhà khí hậu học đã dự báo rằng, có hơn chín mươi phần trăm sẽ có tuyết rơi đêm Giáng Sinh ở thủ đô London, vương quốc Anh.
Thật kỳ lạ khi mà hiện tượng nóng lên toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo đó là hiện tượng mùa hạ kéo dài, mùa đông đến muộn, tuyết vẫn có thể rơi vào đúng lúc như thế. Có lẽ Chúa Trời muốn ưu ái cho London một năm Giáng Sinh nhộn nhịp, trước khi xem xét đến việc phán xét loài người như thế nào về những hành vi giết chết tự nhiên.
Tuyết bắt đầu rơi từ đêm ngày hai mươi, nhẹ nhàng từ từ nhưng không hề ngơi nghỉ, như thể đang chuẩn bị cho London một lớp tuyết dày vào đêm Giáng Sinh. Những người dọn tuyết có lẽ cũng nghĩ như vậy, hoặc có thể họ quá lười biếng để làm công việc thường ngày của họ vào những ngày trước kỷ niệm dịp Chúa Jesu sống lại, nên không ai động chạm gì đến những lớp tuyết dày vừa phải đó. Người dân London hạn chế việc đi ô tô và mô tô đến mức tối thiểu, thay vào đó, họ đi bộ hoặc di chuyển trên tàu điện ngầm, để giữ màu trắng đẹp đẽ tinh khôi của tuyết không chuyển thành màu xám của khói bụi giao thông.
Ngoài việc chăm sóc kỹ lưỡng cho những lớp tuyết dịp Giáng Sinh hiếm hoi, những hoạt động chuẩn bị cho dịp lễ này diễn ra giống hệt những năm trước. Người ta vẫn mua những cây thông Noel, vẫn làm những chiếc bánh khúc gỗ phủ chocolate, vẫn chuẩn bị mọi thứ để đi đến Nhà thờ, vẫn đi mua quà cho những đứa trẻ có niềm tin thơ ngây vào một ông lão hiền hậu yêu mến trẻ con có bộ râu trắng vĩ đại và trung thành với thời trang màu đỏ,... Và tất nhiên, vẫn đầy cảm giác ấm áp trong mùa lạnh.
Đêm Giáng Sinh, đêm hai mươi tư.
Tuyết rơi. Đúng như dự báo. London chìm trong không khí đêm Noel. Tuyết trắng xóa bao phủ lấy thủ đô của vương quốc Anh, vẫn tiếp tục rơi đều đều và nhẹ nhàng. Đèn đường tỏa ra những ánh sáng mờ mờ, chìm vào trong ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của những bóng đèn neon trang trí trên những cây thông Noel nhỏ trên vỉa hè, những cây thông lớn ở Quảng trường Trafalgar, hay trên vòng đu quay lớn của London. Người lớn đi lại hò vang câu chúc mừng Giáng Sinh. Trẻ em đón lấy những bông tuyết nhỏ bé lạnh buốt với vẻ thích thú, khẽ rùng mình vì cái lạnh sắc của tuyết, rồi sau đó lại ngây thơ cười vang. Gia đình nắm tay nhau đi dạo trên phố, tham gia vào những trò chơi Giáng Sinh...
Annabelle Wainright chỉ thở dài khi nghĩ lại những sự kiện xôn xao diễn ra trước lễ Giáng Sinh năm nay. Cô gái mười tám tuổi thu người lại, và dựa người trên thành chiếc ghế dài được kê trên vỉa hè London. Cô đã ngồi đây khá lâu, chờ đợi cũng rất lâu, nhưng cậu ấy vẫn chưa tới. Mái tóc vàng óng màu nắng bị tuyết trắng bao phủ, và Annabelle không để ý lắm nếu tóc cô có ướt sũng hay cô sẽ bị cảm lạnh vào ngay ngày Giáng Sinh. Đôi mắt xanh không dao động như mặt hồ phẳng lặng, nhìn xa xăm vào một nơi nào đó không xác định trên phố, thỉnh thoảng lại khẽ chớp khi một bông tuyết nghịch ngợm tò mò rơi vào đôi mắt giống hệt một mặt hồ thu nhỏ. Annabelle nhăn mặt khi cô bắt đầu ho, người con gái của Giáng Sinh kéo chiếc khăn đỏ lên cao che kín miệng, rồi sau đó, khum hai bàn tay lại vào bắt đầu hà hơi sưởi ấm hai đầu ngón tay tê cứng.
Annabelle ngơ người nhìn đôi găng tay cỡ lớn. Không trách được khi nãy, cô không cảm thấy ấm hơn chút nào khi hà hơi liên tục vào hai bàn tay. Annabelle không quen với việc đeo găng tay, bất kể thời tiết có lạnh như thế nào. Đây có lẽ là đôi găng đầu tiên của cô, và cũng là một món quà Giáng Sinh của cô. Cô gái khoa xã hội khẽ cười nhìn vào món quà bạn cô mới tặng sáng nay, lòng bỗng boăn khoăn không biết cậu trai khoa tự nhiên kia sẽ tặng cô quà Giáng Sinh gì, và cậu ta sẽ làm gì để làm lành với cô.
Annabelle tiếp tục ngồi đợi, nhưng lần này cô không yên lặng như trước. Cô gái khoa xã hội vung vẩy chân, huýt sáo, lầm bầm kịch bản Shakespeare, thầm miêu tả khung cảnh đường phố Giáng Sinh nhộn nhịp như thế nào, suy nghĩ miên man về mười hai bài luận được vị giáo sư đáng kính giao trong kỳ nghỉ đông. Sau đó, Annabelle bắt đầu nghịch tuyết. Cô ngửa cổ, khẽ mở miệng và... ăn tuyết?
"Có thể nhét tuyết vào họng một người để giết chết người đó mà không để lại dấu vết. Một cách giết người man rợ do bọn mafia ở Nga nghĩ ra, nhưng lại có cái tên rất đẹp, 'belaya smert', nghĩa là, cái chết trắng. Hành động vừa rồi của cậu không đủ để tiễn cậu lên Thiên đàng gặp Chúa Jesu được đâu, nhưng nó cũng đủ khiến cậu đau họng đó, quý cô thích nghịch dại à."
"Jonathan Avalor!".
Annabelle khẽ thốt lên một tiếng khi cô nghe được chất giọng có chút cao ngạo quen thuộc. Cô nhìn cậu trai mười tám tuổi trước mặt, và đầu ngón tay cô bỗng nhiên không còn tê cứng. Jonathan mặc một chiếc áo khoác dày màu đen dài quá đầu gối, đi đôi ủng màu bầu trời đêm đông. Cậu đội một chiếc bịt tai màu xanh xám, và chốt lại, cậu nhóc khoa tự nhiên này muốn chơi trội theo kiểu một cây u ám đen chủ đạo ngay giữa cảnh tuyết trắng.
Annabelle bất giác ngồi gọn lại về một bên của băng ghế, và Jonathan cũng bất giác ngồi xuống bên còn lại. Hai người không ai bảo ai làm gì, nhưng vẫn hành động như tâm trí của họ đã gắn liền với nhau.
"Tớ sẽ không nói xin lỗi.", Jonathan nói. Đôi mắt xám bão của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu nước của Annabelle.
"Ừm.", cô gái khoa xã hội khẽ gật đầu, "Đó là thỏa thuận của chúng ta mà. Không bao giờ nói những câu xin lỗi sáo rỗng."
Jonathan khẽ cười. Tất nhiên cậu vẫn còn giận Annabelle, hai đứa mới có một trận cãi nhau lớn nhất lịch sử mà, nếu nói bây giờ cậu đã hết giận cô ấy, thì Santa Claus sẽ trốn không mua quà cho cậu với lý do là đã nói sai sự thật ngay trong đêm Giáng Sinh. Nhưng Jonathan biết, Annabelle cũng giận cậu y như cậu giận cô, nghĩ rằng cậu là người có lỗi với cô trước y như cậu nghĩ cô là người đã gây ra mọi chuyện. Con người, ai cũng có cái tôi. Và làm bạn thân suốt năm năm trời, làm người yêu suốt ba năm, cặp đôi tự nhiên-xã hội này đã hiểu cái tôi của đối phương hệt như của chính bản thân.
Vì thế, họ không thể cạch mặt nhau lâu được.
Nhưng cũng chính vì hiểu được cái tôi của đối phương, nên cả Annabelle và Jonathan đang tự yêu cầu một hành động làm lành từ người yêu. Và Jonathan là người chủ động.
"Cậu định làm lành với tớ như thế nào?", Annabelle cười cười, cô nghiêng đầu hỏi cậu bạn trai của mình. Với đầu óc của một học sinh đứng nhì khoa xã hội, cô con gái của Giáng Sinh bắt đầu tự viết một truyện ngắn dài sáu mặt giấy. Cốt truyện có lẽ là, Jonathan sẽ giả vờ làm cô thất vọng bởi một hành động ngu ngốc nào đó, và vào nửa đêm, cậu ấy sẽ đóng vai Santa lẻn vào phòng cô tặng quà chẳng hạn.
"Bình tĩnh, cô gái khoa xã hội.", Jonathan khó chịu nhăn mặt. Cậu vò vò mái tóc đen, và nhẹ nhàng lấy ra từ túi áo khoác một món quà nhỏ, "Tớ sẽ không bao giờ làm trò ngu ngốc gì đó như đóng giả làm Santa đâu. Niềm kiêu hãnh của dân chuyên tự nhiên cao lắm đấy nhé. Và, quà của cậu đây."
"Cảm ơn cậu...", Annabelle nhận lấy món quà. Đó là một gói quà hình hộp chữ nhật vuông vức, nhỏ và vừa tay. Một quyển sách? Annabelle nghĩ thầm, và cô bỗng cười thật tươi. Tuần trước, Annabelle đã từng nói với Jonathan rằng, cô muốn có cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai trong bộ sưu tầm sách của mình. Cậu lúc đó tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Annabelle biết rõ, bạn trai cô - người luôn để ý từng chi tiết nhỏ và đáng yêu nhất trần đời, sẽ không bao giờ quên những gì cô đã nói cậu.
Nhưng sự thật đi ngược lại mong đợi của Annabelle. Cô nhận được một quyển Công phá toán cao cấp.
Loại sách Annabelle sợ hãi nhất trần đời.
Cô gái tóc vàng cảm thấy hơi bối rối, "...Chỉ, vậy thôi à?", cô nhướng mày.
"Simple is the best, cô gái à.", Jonathan cười giả lả.
Annabelle tròn mắt nhìn món quà. Và không hiểu sao, cô bắt đầu cảm thấy hơi tức giận.
"Này, Jonathan Avalor!", Annabelle nói lớn, "Tớ đã rất mong chờ. Vậy mà cậu chỉ làm thế này thôi sao? Tớ không hề cảm nhận được sự thật lòng. Việc này chẳng khác gì cậu đang nói những câu xin lỗi sáo rỗng với tớ cả!".
"Cậu còn muốn gì nữa?", Jonathan hơi giật mình khi Annabelle bất giờ cao giọng. Cậu đáp trả lại cô bằng một chất giọng nhàn nhạt, "Tớ đã rất chân thành. Còn cậu có cảm nhận được hay không lại là việc khác."
"Cậu nói như thế mà nghe được à?", Annabelle ấm ức lên tiếng, hơi bất ngờ bởi chất giọng nghèn nghẹn của chính mình, "Tớ đã chờ cậu ở đây rất lâu. Không biết bao lâu, nhưng tóc tớ đã bị tuyết thấm ướt sũng.", cô ngừng lại, hít sâu một hơi, "Nếu cậu nói khoa tự nhiên có niềm kiêu hãnh, ừ, kiêu hãnh quá lớn để có một hành động làm lành thật lòng, thì khoa xã hội cũng có cái gọi là tự tôn."
Không phải nơi nào trên London cũng sáng đèn.
Trong khi những đường phố chính trên London nhộn nhịp và náo nhiệt như thế, vẫn có những nơi đã tắt đèn. Mọi người đã đi ngủ. Nhiều con đường nhỏ yên ắng đến kỳ lạ, có lẽ thứ động đậy duy nhất chỉ là những bông tuyết nhỏ lơ lửng rơi cùng những cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ.
Khu ký túc nữ của khoa xã hội là một nơi như thế.
Tòa nhà của khu ký túc lớn vừa phải, được sơn màu vàng đất, nằm im lìm không động đậy trên mảnh đất rộng hai trăm mét vuông như một con voi ma mút khổng lồ bị bao phủ trong tuyết trắng. Những cây cao quanh ký túc đã chuyển sang trạng thái ngủ đông, với hình dạng 'chết tạm thời', trần trụi và khẳng khiu đến cô độc. Tất cả các cửa sổ đều tối đen, và ánh đèn le lói ngoài đường bỗng trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết.
Annabelle thở dài thườn thượt khi cô đứng trước cánh cổng sắt đã tróc sơn của khu ký túc. Khi đã là học sinh khoa xã hội, thực sự khá khó để ngừng mơ mộng, hay suy đoán những việc sắp xảy ra theo một phiên bản ngoài đời của các tiểu thuyết tình yêu. Annabelle thú thật rằng, sau khi phát ngôn câu hùng hồn đó vào mặt Jonathan, cô đã viết một kịch bản khác, về việc cô chạy đi trong tuyết, về việc Jonathan sẽ giữ cô lại, và làm một điều gì đó khiến cô cảm động đến phát khóc, và hai người sẽ trao nhau nụ hôn say đắm. Trong tuyết.
Nhưng cô đã không chạy. Người trên phố đi lại đông nghịt, chạy chỉ có nước đâm vào ai đó, có lẽ là một anh chàng cô đơn điển trai chẳng hạn. Và tuyết cũng rất dày và xốp, cô chưa muốn ngã dập mặt.
Vậy nên, Annabelle đã đi bộ từ từ về ký túc. Jonathan lẽo đẽo đi sau cô.
Hai người không nói với nhau câu gì.
"Sáu mươi...", Jonathan khẽ nói. Annabelle hơi giật mình. Cô không bất ngờ về việc cậu nói, mà bất ngờ khi để ý, giọng cậu khô khốc đến kỳ lạ.
Annabelle quay người lại, đối diện với Jonathan. Cô chờ đợi.
"Hai mươi tư... hai mươi ba... hai mươi hai...", Jonathan khẽ cười. Cậu tiếp tục đếm ngược.
Annabelle không biết từ bao giờ, cô cũng đếm cùng cậu. Cô cũng không còn tức giận. Cô cảm thấy háo hức.
Ba...
Hai...
Một...
Tiếng chuông giáo đường ngân vang. Đèn ký túc xá nữ bật sáng đột ngột và lấp lánh những màu sắc sặc sỡ. Mọi người hô vang câu 'Merry Christmas' to, rõ ràng, và đồng thanh. Cả thế giới như bừng sáng.
Annabelle không choáng ngợp bởi những điều đó. Không phải cô vừa mới cấy thần kinh thép, chỉ đơn giản vì, bất ngờ của Jonathan dành cho cô quá lớn để làm những điều lúc nãy lu mờ.
Cậu không hô 'Merry Christmas' như những người khác. Cậu hôn cô. Trước đó nói câu 'Happy Birthday'.
"Ngọt thật.", Annabelle cười lớn sau khi hai người dứt ra khỏi nụ hôn. Cô khẽ hôn lên trán Jonathan, rồi mỉm cười ngọt ngào, "Cậu biết sinh nhật tớ, John."
"Tớ là bạn trai cậu, cô gái à.", Jonathan cũng mỉm cười.
"Không ai biết điều đó, ngoài bố mẹ tớ, và tớ. Giấy khai sinh ghi ngày sinh của tớ là 29/07."
"Ồ, Annie.", Jonathan nói lớn. Đôi mắt xám bão của cậu khẽ dịu lại, "Đừng quên tớ đứng nhất khoa tự nhiên."
Annabelle chỉ cười. Cười quá nhiều có thể bị coi là giả tạo, nhưng đôi khi, con người quá vui và hạnh phúc đến nỗi khóc không được, và họ không thể làm gì hơn ngoài việc ngơ ngẩn cười.
Tất cả những điều lãng mạn trong đêm nay, do một cậu trai đứng đầu khoa tự nhiên khô khan và kiêu hãnh sắp xếp.
Để dành cho bạn gái cậu ta.
* Merry Christmas *
Phiên ngoại nhỏ.
John (^ω^): Nè Annie, đưa lại cho tớ quyển toán cao cấp kia.
Annie (╥﹏╥) : Làm chi? Mà tại sao trong tất cả mọi thứ, cậu lại chọn một quyển toán cao cấp cơ chứ. Cậu có thể tặng rất rất nhiều thứ khác tớ ghét, hoặc đơn giản hơn, cậu có thể kiếm một con rắn dọa chết tớ, cùng lắm thì tớ sẽ tức điên lên rồi dùng guốc đập đầu cậu thôi mà. Tại sao lại là toán cao cấp chứ?
John Σ(⊙▽⊙") : Như thế thì nguy hiểm quá đi, cô gái. Giờ thì làm ơn đưa lại quyển sách đó cho tớ. Đấy có phải quà cho cậu đâu?
Annie (´⊙ω⊙') : Hả?
John (~_^) : Đây mới là quà của cậu. Tiếng chim hót trong bụi mận gai của Colleen McCullough.
Annie (づ ̄ ³ ̄)づ : John yêu quý! Cảm ơn cậu! Bạn trai tuyệt nhất trần đời.
John (´ε` )♡ : Lại đây nào cô gái. Tớ đưa cậu đi chơi Giáng Sinh.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top