🎄


    Thế là một mùa thu nữa lại đi qua, để lại cho Tokyo bao chiếc lá thu vàng rơi rụng trên nền đất đá giờ đây đang bắt đầu trở lạnh. Dù sớm hay muộn, cây cối nơi bộn bề này cũng mang một màu trắng tinh của tuyết.

    Tiết trời tháng 12 năm này lại mang đến cho người một cái lạnh quen thuộc. Dòng người càng trở nên bộn bề, tất bật chuẩn bị để có một mùa đông ấm cúng cùng người thương, gia đình. Đâu đó ở thành phố cũng chẳng ngoại lệ. Trong dòng người bộn bề ấy lại có một người khác chạy về hướng ngược lại với đám đông. Tiếng thở xồng xộc ấy khiến mọi người không khỏi liếc nhìn theo anh. Anh chạy như bay về một hướng, có vẻ năm nay Bokuto nhà ta đã về nước đón giáng sinh cùng người yêu rồi.

    Trong ngôi nhà nọ, chẳng to cũng chẳng nhỏ nhắn gì, là cậu con trai đang đứng trong bếp với chiếc tạp dề xinh yêu, họa tiết đơn giản. Lục đục trong bếp một lúc thì cậu đem ra một đĩa đầy ắp bánh quy do chính tay cậu làm. Cậu đem cả nước ngọt và pizza nữa, trông có vẻ hơi nhiều nhỉ? Với một người có vóc dáng tương đối gầy như cậu thì nhiều thật. Trên người đã mặc một chiếc áo len nâu mà cậu còn kéo theo một chiếc chăn to tướng. Trong góc nhà của cậu có một cây thông được trang trí cẩn thận, rực rỡ và tươi sáng, đích thực là nhân vật chính của ngày hôm nay rồi. Mở cửa nhìn vào thì đập vào mắt người chính là cây thông ấy, cậu cũng thật biết tính toán. Ngồi chán chường rồi lại nằm lê thê trên chiếc ghế sô pha, cậu thở dài một tiếng. Hình như cậu đang chờ đợi một ai đó rồi. Vừa định chợp mắt một chút thì tiếng ầm lớn ở cửa đã đánh tan mất sự buồn chán ấy của cậu.

-Keiji ơi! Anh về rồi nè!
-Koutarou!

    Vừa nghe tiếng nói quen thuộc của người thương đã xa cậu tận một năm, cậu chạy nhanh đến cửa, mặc cho chiếc chăn giờ đây đã nằm trên nền nhà. Chạy một mạch rồi ôm lấy Bokuto, Akaashi không giấu nổi nụ cười và sự thương nhớ dành cho anh. Phải nói rằng, bao nhiêu nhung nhớ cả năm mà cậu dồn nén đều được bộc lộ qua cái ôm này hết rồi. Bokuto cũng không khác là bao, anh cười như một đứa trẻ được món quà mà nó bao ngày mong ước. Anh khẽ nâng khuôn mặt giờ đây đã có phần gầy gò vì tính chất công việc của cậu lên, không khỏi xót xa nghĩ về những gì cậu chịu đựng khi anh chẳng ở cạnh bên. Bokuto đặt lên môi Akaashi một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi thưởng thức hương vị quen thuộc mà đêm nào ở khách sạn nơi đất khách quê người anh cũng nhớ. Vờn nhau cả một hồi lâu, anh rời khỏi đôi môi đó rồi nhìn vào mắt người thương trước mặt, vẫn đôi mắt xanh ấy, vẫn là cả bầu trời của anh.

-Keiji gầy đi nhiều rồi này. Nhớ anh lắm hả?
-Koutarou anh ngày càng tự tin quá đà rồi...
-Hm? Không phải sao? Hì hì.

    Anh vừa bế cậu người yêu đến sô pha vừa cười một cách ngờ nghệch. Không thể dối lòng được, Akaashi nhớ tiếng cười đó của anh lắm. Chẳng được ở bên người, bị chia cắt vì tính chất công việc, đã vậy chỉ có thể trò chuyện qua chiếc điện thoại nhỏ bé ấy. Nhiều lần cả hai còn cãi nhau một trận to chỉ vì quá mệt mỏi với chuyện yêu xa như thế này, kết quả là chiến tranh lạnh tận 2 ngày. Nhưng cậu và anh đều biết, dù có cãi nhau bao nhiêu lần thì tình yêu ấy vẫn sẽ giữ nguyên vẻ vốn có của nó.

-Keiji, em làm bánh quy hả?! Cho anh hả?!
-Vâng, em đã dành cả buổi chiều để làm đó. Bánh quy nhìn vậy chứ cũng không dễ dàng gì...

    Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sô pha, người nhâm nhi mấy chiếc bánh quy trên đĩa, miệng luyên thuyên về cuộc sống của mình ở Pháp và các trận đấu bóng chuyền trước đó, người chỉ ngồi yên một chỗ, nghe người kia nói chuyện một cách hăng hái, lâu lâu đáp lại lời người kia. Thật không hổ là Bokuto, nơi nào có anh, nơi đó như có một mặt trời nhỏ chiếu sáng. Mắt anh đảo một vòng quanh căn phòng rồi lại đặc biệt dán mắt vào cây thông góc nhà, và tất nhiên thứ anh để ý là một hộp quà nhỏ màu xanh dương cùng chiếc nơ vàng dưới cây thông. Bokuto kéo tay Akaashi đến chỗ cây thông, phấn khích ngồi phịch xuống mở hộp quà. Cậu ngồi cạnh cười thật tươi, chờ đợi anh mở hộp quà. Anh cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc khăn choàng đỏ bằng len.

-Koutarou thấy sao? Em đã dành thời gian để làm, cũng không lâu lắm, chỉ một tháng thôi...
-Chính tay em làm á? Keiji à, em giỏi thế! -Anh ngồi bên cạnh, khen lấy khen để chiếc khăn choàng.
-Keiji đeo lên cho anh nhé?
-Vâng.

    Cậu vòng chiếc khăn qua đầu anh rồi choàng nó lên. Qủa thật nó rất hợp với anh, cậu cũng cảm thấy tự hào về bản thân. Bokuto ôm Akaashi rồi lại hôn cậu một cái ở má, làm cậu đỡ không kịp. Bỗng anh đứng phắt dậy, bảo cậu lên ghế sô pha ngồi, nhắm chặt mắt chờ anh. Cậu cũng tò mò làm theo, không biết anh bày trò gì đây...
    Sau khoảng 5 phút, anh trở lại.

-Mở mắt đi, Keiji!

    Cậu nghe được lời yêu cầu từ anh thì cũng từ từ mở mắt. Và ôi chao, thứ đạp vào mắt cậu lại rực rỡ đến bất ngờ. Một bó bông to được gói cẩn thận, bên trên có cả những tấm hình cậu chụp cùng anh trong thời gian cả hai bên nhau, không những thế còn có cả hộp pocky dâu mà anh thích, cả một bức thư. Akaashi bất ngờ đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chằm chằm vào bó hoa không chớp mắt.

-Anh tặng Keiji nè! Khi nãy anh bận đi mua bó hoa này nên mới đến trễ, xin lỗi em nhé. Coi như lấy công chuộc tội.

    Cậu ôm bó hoa, đôi mắt xanh ấy không biết từ khi nào lại ươn ướt. Nhìn ngắm đến chán chê, cậu đặt bó hoa trên bàn. Akaashi ôm lấy Bokuto, những giọt nước mắt ấy cứ thế tuôn trào, đến cậu cũng không thể kiểm soát.

-Koutarou à, em cảm ơn anh nhé.
-Ừ, anh cũng cảm ơn Keiji vì một giáng sinh trọn vẹn.

    Đúng thế, giáng sinh đối với anh như vậy là đủ. Anh chỉ muốn được ở bên cậu sau bao tháng ngày xa cách, tận hưởng những giây phút ít ỏi bên cậu. Bokuto mong rằng mỗi năm đều như thế này, không cần đi đâu xa xôi để đón giáng sinh cả, chỉ cần có nhau thì bất chợt cái lạnh giá của mùa đông cũng đã được thay thế băng cái ấm áp của tình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top