Dừng chân nơi anh.


"Quân Hạo..."

Nắng chiều ngả trên thảm cỏ xanh ngát, gió lùa bên tai, lao xao cõi lòng.

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mây chiều yên ả bồng bềnh.

"Quân Hạo..."

Khi ngồi kề bên nhau ở khoảng cách gần thế này, Ngô Thừa Dương mới nhìn rõ hàng mi cong rung rung đổ bóng trên làn da mềm mại của người yêu. Anh gọi mấy câu Quân Hạo vẫn chưa tỉnh, thấy cậu ngủ ngon quá, anh lại nghĩ thôi thì cứ ngồi thêm một lúc cũng được.

Đã rất lâu hai người không có cơ hội cùng nhau ra ngoài như vậy rồi.

Từ Quân Hạo tựa đầu bên vai Ngô Thừa Dương, êm ả say giấc, giống như thể đã trải qua một thời gian rất dài rất dài phải gồng mình bên ngoài, thời điểm này trở về với nơi an toàn nhất, không chút phòng bị mà buông xuống tất thảy gánh nặng, yên tâm nghỉ ngơi.

Ngô Thừa Dương mỉm cười, cảm thấy có thể trở thành nơi để người yêu dựa vào, anh rất mãn nguyện.

Mười ngón tay chặt, Ngô Thừa Dương nhìn về phía bầu trời ngả màu đỏ thẫm, ấm áp lan tràn trong tim. Thời gian tựa như ngừng trôi, tất cả dịu dàng của thế giới này đều tập trung nơi hơi thở đều đặn của người anh yêu.

"Quân Hạo, em vất vả rồi."

Vất vả. Phải, chạy đôn chạy đáo, lịch trình dày đặc, sao có thể không vất vả được.

Nhưng mà hôm nay, cậu có thể nghỉ ngơi rồi.

Ngô Thừa Dương thả lỏng bản thân, cũng mơ hồ khép mắt.

Anh nhớ lại vài câu chuyện cũ, vài kỉ niệm đẹp, rất nhiều rất nhiều những vụn vặt lỡ làng, cũng có rất nhiều rất nhiều dũng khí đã bỏ quên.

Năm ấy lần đầu tiên anh tham gia một dự án boylove, còn Từ Quân Hạo đã có kinh nghiệm từ trước. Cậu ấy hỗ trợ anh rất nhiều, hai người hợp tác ăn ý, dần dần trở nên thân thiết. Cậu là người thích cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai dường như túc nào cũng túc trực trên môi, cùng với đôi mắt lấp lánh biết nói đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh.

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên là dành cho đối phương, Ngô Thừa Dương cảm thấy rất may mắn vì người đó là Từ Quân Hạo.

Bởi lẽ như anh đã từng nói, hai người không gặp quá nhiều khó khăn khi đóng chung, Từ Quân Hạo luôn mang đến cho anh cảm giác hấp dẫn không thể nói bằng lời. Ngọt ngào, mềm mại, cậu ấy đã bằng một cách nào đó, chạm tới nơi sâu nhất trong lòng anh.

Nếu hỏi Ngô Thừa Dương bắt đầu rung động từ bao giờ, có lẽ anh sẽ cần một chút thời gian để suy nghĩ về câu trả lời.

Từ bao giờ?

Có lẽ là từ khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau trong cảnh quay thang máy đầu phim đi?

Ánh mắt của Từ Quân Hạo có độc, nó thực sự đã khiến trái tim anh bối rối ngay khoảnh khắc đó. Mà buồn cười hơn là ở thời điểm ấy, nhân vật Đường Nghị còn chưa rung động với Mạnh Thiếu Phi. Nhưng mà anh lại sớm đem ánh mắt của đối phương, tạc vào lòng mình.

Chuyện này anh chưa từng nói cho ai biết, Từ Quân Hạo cũng chưa được nghe. Anh không biết phải giải thích thế nào, anh nghĩ rằng dù đã quay về bên nhau, nhưng chia sẻ trải nghiệm về tình yêu đầu tiên của mình vẫn là cái gì đó hơi hơi xấu hổ.

Từ Quân Hạo là người đầu tiên mà anh yêu.

Tuy anh không phải tình đầu của cậu, nhưng điều đó không quá quan trọng. Để có thể ở bên nhau như hôm nay, hai người đã đi một quãng đường rất dài rồi.

Bộ phim ấy đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có cặp diễn viên chính, Ngô Thừa Dương và Từ Quân Hạo. Suốt thời gian ở chung với nhau trong đoàn làm phim, anh bị một lực hút vô hình kéo về phía cậu. Cậu giống như một mặt trời nho nhỏ có thể cất gọn trong túi áo, sưởi ấm anh mỗi đêm đông dài.

"Anh thích em. Không phải dùng thân phận Đường Nghị nói với Mạnh Thiếu Phi, mà là Ngô Thừa Dương nói với Từ Quân Hạo."

Cậu cười nhẹ, vòng tay qua cổ anh, chậm rãi hôn tới.

"Em học Mạnh Thiếu Phi, hôn trước nói sau."

Hai người ở bên nhau như một lẽ dĩ nhiên phải thế, và rồi cũng chia xa theo cái cách chẳng ai hiểu nổi.

Đến không tiếng động, đi chẳng một lời.

Cứ thế mà mặc thời gian trôi, hai năm vội vã chạy ngang. Ngô Thừa Dương và Từ Quân Hạo đều đã bước qua ngưỡng cửa ba mươi. Lần đầu gặp gỡ còn là thiếu niên, đến khi hội ngộ mới biết hai năm hóa ra lại dài như vậy.

Cái khoảnh khắc Từ Quân Hạo đứng trước mặt anh, một lần nữa nói câu "Xin chào", anh thực sự phải rất chật vật mới có thể kiềm chế bản thân không chạy tới ôm lấy cậu ấy.

Từng ấy năm tháng, hai người rời khỏi cuộc sống của đối phương, ngoài việc thỉnh thoảng nhìn thấy bài viết của người ta trên mạng xã hội sẽ tiện tay bấm like một cái ra, gần như chẳng có bất kì giao điểm nào.

Có những lúc tỉnh lại từ trong mộng mị, anh hoảng sợ rơi nước mắt.

Bởi vì không phải người ta vẫn nói, lý do một người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của một người, chính là người đó đang dần dần lãng quên đối phương hay sao.

Nhưng anh không muốn, anh rất sợ Từ Quân Hạo rồi một ngày nào đó sẽ hoàn hoàn quên đi anh, quên đi một đoạn tình cảm ngắn ngủi năm đó, quên đi tất thảy ngọt ngào từng có với nhau.

"Hai năm rồi, Thừa Dương, đã hai năm rồi."

Ngô Thừa Dương bất giác siết chặt bàn tay Từ Quân Hạo hơn một chút.

Như thể có thể cảm nhận được sự bất an trong từng hơi thở mạnh của người bên cạnh, Từ Quân Hạo mơ hồ mở mắt, "Thừa Dương..."

"Sao em lại tỉnh rồi? Mệt thì ngủ thêm, anh chờ."

Từ Quân Hạo dụi đầu vào cổ Ngô Thừa Dương, cơn buồn ngủ đã bay quá nửa. Cậu lắc đầu, dùng giọng hơi khàn để nói với anh: "Không ngủ nữa, mơ thấy anh rời khỏi em, không muốn ngủ nữa."

Ngô Thừa Dương nắm tay cậu chặt hơn, giọng nói có chút khẩn trương: "Anh sẽ không..."

"Thừa Dương."

"Anh đây."

"Em biết anh sẽ không rời đi nữa."

Trái tim như đang treo lên của Ngô Thừa Dương dịu lại một chút. Anh thở nhẹ, đưa tay vén một lọn tóc xõa xuống bên mai cho người yêu. "Ừ."

Cậu biết anh sẽ không rời đi. Bởi vì cậu cũng sẽ không. Một lần đã là quá đủ rồi, hai người không thể vì bất cứ một lý do gì mà lại hành hạ chính mình, hành hạ đối phương thêm nữa. Và hơn ai hết, cậu cảm nhận được sự bất an của anh mỗi khi ở bên cạnh mình. Anh sợ hạnh phúc này vào một ngày nào đó sẽ không từ mà biệt, anh sợ chuyện hai năm trước một lần nữa lặp lại, chia tay trong im lặng, không giải thích, không lý do.

Từ Quân Hạo biết rằng bản thân là mối tình đầu của Ngô Thừa Dương, có rất nhiều chuyện anh không thể nắm bắt tròn vẹn. Năm đó bản thân tự cho mình cái quyền quyết định, cuối cùng hóa ra lại làm khổ cả hai người.

"Em cũng sẽ không rời đi."

Thật ra, Ngô Thừa Dương vẫn luôn đợi một câu này.

Nhưng chính bản thân anh lại không ý thức được điều đó.

Ngô Thừa Dương hơi run lên, trong lòng nghe như có tiếng ai đó vỗ về. Trái tim đập mạnh, ấm áp lại như một dòng nước, lan tràn khắp tứ chi.

Phải, anh luôn sợ Từ Quân Hạo sẽ rời đi, kể cả khi hai người đã quay trở lại đối diện với tình cảm của bản thân, anh vẫn luôn sợ hãi.

Nhưng mà trong mối quan hệ này, thực chất không có ai bỏ ra nhiều hơn ai cả. Anh sợ bao nhiêu thì cậu cũng lo lắng bấy nhiêu. Sự bất an vẫn luôn túc trực, ám ảnh hai năm cô độc sau sự chia tay đầy ngột ngạt vẫn luôn vây hãm tâm trí của cả hai người.

"Đừng nghĩ nữa. Thừa Dương, đừng nghĩ nữa." Từ Quân Hạo tựa sát vào lòng Ngô Thừa Dương hơn một chút, "Chúng ta đều không nghĩ nữa, có được không?"

Chỉ một thoáng tựa như thời gian chiếc lá rơi băng qua quá khứ, làm mặt hồ phẳng lặng mất đi cái bình tĩnh của nó, Ngô Thừa Dương dường như đã nhận ra một điều gì đó.

"Quân Hạo, ổn rồi."

Tất cả đều ổn rồi.

Không sao nữa, bởi vì hai người chẳng phải đang ở bên nhau rồi sao.

"Ừ, ổn rồi."

Hoàng hôn dần buông, sắc đỏ tràn cả vào lòng người.

"Hạo..."

"Em đây."

Em ở đây, vẫn luôn ở đây.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Ánh mắt Từ Quân Hạo hơi thay đổi, nụ cười của cậu tan ra nơi khóe mắt, lấp lánh phản chiếu ánh sáng cuối ngày.

"Ăn anh."

Câu trả lời này khiến Ngô Thừa Dương bật cười.

Có phải đã rất lâu rất lâu về trước, hai người họ trong một show quảng bá nọ, từng có cảnh tương tự thế này không nhỉ?

"Còn thiếu một thứ rồi." Ngô Thừa Dương nghiêng đầu, hai người mặt đối mặt, trong gang tấc tựa như nghe rõ cả hơi thở của đối phương.

Chóp mũi chạm nhau, gần gũi không nói thành lời.

"Còn thiếu gì nữa nhỉ?" Từ Quân Hạo cười khẽ.

"Trí nhớ em kém quá." Ngô Thừa Dương đặt lên má cậu một nụ hôn thật nhẹ. "Như vậy đã nhớ ra chưa?"

À, phải rồi.

Từ Quân Hạo nhướn mày, nhìn sâu vào đáy mắt Ngô Thừa Dương. Sự trao đổi này không cần bất cứ ngôn ngữ hay phương thức nào, kết nối đến từ trái tim, câu trả lời sẽ được hiểu bằng trái tim.

"Hai năm rồi, phải thay đổi thôi." Từ Quân Hạo chỉ nói một câu như vậy, rồi quàng tay qua cổ anh, chiếm cứ lấy tâm trí anh anh bằng một nụ hôn không hề báo trước.

Gặp gỡ, rung động, rồi yên lặng bước qua. Thật may giữa thế gian đông đúc đến vậy, vẫn có thể lần nữa tìm được đối phương.

"Em muốn ăn trứng rán mặt cười, anh nhớ cách làm không?"

"Anh chỉ biết rán trứng, mặt cười phải nhờ đến khả năng hội họa kinh tâm động phách của em rồi."

Thật ra nửa đời còn lại có thể cùng nhau quấn quýt, mỗi sáng thức dậy trên cùng một giường, mỗi bữa ăn đứng chung một căn bếp, mỗi buổi tối tựa vai nhau xem một bộ phim, đối với đời người đã là rất viên mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #history3