two

Trận mưa mùa đông quất lên mặt Finn Oldman khi cậu lao qua những mái nhà ướt đẫm nước mưa, từng bước chân lún sâu trên mặt ngói trơn trượt. Chiếc tai nghe vẫn truyền âm thanh lạch cạch bên tai, giọng Chris khàn khàn vang lên trong radio

"Cậu đang đến gần chưa? Tôi ổn, chỉ bị thương nhẹ."

"Im lặng đi, anh đang chảy máu đấy!"

Finn quát nhỏ, không giấu nổi sự căng thẳng. Trái tim cậu đập thình thịch, không rõ là vì nhiệm vụ hay vì người đang bị thương là Chris.

Một tiếng nổ nhỏ vọng lại từ phía bắc. Finn nhảy xuống từ tầng hai của một tòa nhà bỏ hoang, tiếp đất bằng vai và lăn một vòng. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Chris , áo sơ mi rách toạc, vết máu loang trên cánh tay trái, đang dựa lưng vào bức tường vỡ.

"Cậu đến rồi à" Chris nhoẻn cười, dù rõ ràng mồ hôi đang ướt đẫm tóc.

Finn lao đến quỳ xuống trước mặt anh.

"Anh bị thương thế này mà còn cười được hả?"

Chris thở ra một hơi, nghiêng đầu. "Nếu tôi không cười thì cậu khóc đấy à?"

Finn ngắt lời, mở balo rút băng gạc. "Câm miệng lại ngay đi ."

Chris nhìn đôi tay run run của Finn khi cậu băng bó vết thương, bỗng dưng trong lòng anh dấy lên một cảm giác gì đó kỳ lạ. Sự lo lắng trong mắt cậu... không đơn thuần là của một cộng sự.

"Này Finn."

"Gì nữa?"

Chris mỉm cười dịu hơn.

"Cậu lo cho tôi thế này từ bao giờ vậy?"

Finn ngẩng lên, ánh mắt bối rối nhưng cũng ẩn chứa nhiều điều. Cậu muốn nói, muốn thừa nhận. Nhưng rồi lại chỉ thở mạnh một cái, mắt né đi.

"Anh đừng hỏi mấy câu thừa thãi như vậy nữa. Chúng ta còn nhiệm vụ."

Chris khẽ gật. Nhưng trong tim anh, một điều gì đó vừa được đánh động.

Sau khi dẫn Chris rút lui an toàn về trụ sở, Finn ở lại phòng y tế suốt cả buổi chiều, thậm chí không ra ăn tối. Chris nằm trên giường bệnh, mắt nhắm lại như đang ngủ, nhưng thật ra vẫn tỉnh.

"Cậu ở đó à?" Anh hỏi khẽ.

Finn không trả lời, chỉ nhấc nhẹ chiếc áo khoác đặt lên người anh, giọng thì thầm

"Lúc nãy anh bảo tôi lo cho anh từ bao giờ ấy à? Câu đó... tôi cũng không rõ. Nhưng mà... nếu anh vẫn chưa nhận ra, thì thôi vậy."

Cậu toan rời đi, nhưng Chris bất ngờ mở mắt, nắm lấy cổ tay cậu.

"Cậu có thể không rõ. Nhưng tôi nghĩ... tôi đang bắt đầu nhận ra rồi."

Finn đứng lặng đi một giây.

"Rồi rồi ,nằm nghỉ đi"

Chris cười khẽ.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi, Finn."

"Trả ơn thôi"

Bên ngoài, mưa đã ngớt. Trong phòng, không còn âm thanh nào khác ngoài nhịp thở khẽ khàng của một người đang bắt đầu nhận ra, và một người vẫn chưa dám hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top